*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Heo
Đinh Dĩ Nam sửng sốt một lúc lâu, nhưng âm thanh của Hoắc Chấp Tiêu ngẩng đầu uống rượu đã khiến cậu tỉnh táo trở lại. Cậu đặt lon bia xuống bên miệng, nhìn Hoắc Chấp Tiêu trong màn sương hỏi: “Anh hôn tôi làm gì?”
“Không có gì.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Tôi chỉ muốn hôn.”
Cách anh nói giống như một đứa trẻ đang viết nguệch ngoạc trên sách giáo khoa, bạn hỏi anh tại sao lại vẽ Gorky thành Lỗ Tấn thì anh nói không có gì cả, anh chỉ muốn vẽ thôi.
Không có ý nghĩa, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy rằng nó phù hợp với phong cách làm việc của anh.
Sau khi trở về phòng khách sạn, Đinh Dĩ Nam lấy điện thoại di động ra, nhập một câu hỏi vào ô tìm kiếm: Ông chủ hôn bạn để làm gì?
Tiêu đề của trang web hiện lên có tính nhất quán cao: Quấy rối tình dục nơi công sở, nên báo cảnh sát. (Cười ẻ =)))
Không đúng.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhận ra rằng từ khi trở về phòng, cậu đã nghĩ về nụ hôn không thể giải thích được vừa rồi, đây không phải là cách mà nạn nhân của quấy rối tình dục nơi làm việc nên nghĩ.
Quên đi, Đinh Dĩ Nam cáu kỉnh ném điện thoại qua một bên, tính tình của Hoắc Chấp Tiêu vốn dĩ khó đoán, cậy tại sao lại phải lo chuyện không đâu chứ.
Hai người sẽ đi kiểm tra công trường vào ngày hôm sau, vì kế hoạch xây dựng chung đã được xác định từ ngày hôm trước, nên lịch trình hôm nay rất thong thả.
Vụ sạt lở đất quy mô nhỏ ở lối vào của thôn Tam Dương đã được gia cố để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Trẻ em trong làng được nghỉ hè, nhiều em đang phụ giúp việc đồng áng.
Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu dẫn 300 tuổi chậm rãi đi về hướng sườn đồi, khi đi qua một trang trại nhỏ, họ tình cờ gặp cậu bé đã nói chuyện phiếm trước đó.
Cậu bé quạt một chiếc thẻ có kích thước bằng một thẻ bài trên sàn bê tông ở lối vào của sân nhỏ, khi cậu đến gần, cậu nhìn thấy nhiều quái vật khác nhau từ Yu-Gi-Oh.
Thẻ Yu-Gi-Oh chính hãng rất đắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là Đinh Dĩ Nam đã biết cậu bé có thẻ lậu, giống như những thẻ cậu đã chơi khi còn nhỏ. (Hồi đó mình có một xấp dày luôn, được cho chứ mình không mua. Tự nhiên được cho xấp bài nên về nhà mở tra xem Yu-gi-oh là gì xong ngồi cày bộ anime đó luôn)
Tuy nhiên, vị thái tử bên cạnh rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bài Yu-Gi-Oh có sao chép lậu, đi thẳng đến cậu nhóc, hất cằm lên nói: “Của nhóc là đồ giả phải không? “
“Cái gì?” Cậu bé ngẩng đầu lên và hỏi.
Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ thấy một người lớn đáng ghét như vậy Hoắc Chấp Tiêu, cậu kéo Hoắc Chấp Tiêu ra phía sau và nói với cậu bé, “Làm sao chơi một mình thế?”
“Mấy đứa kia đều xuống ruộng.” Đứa nhỏ nhìn hướng ruộng chép miệng, “Ruộng của nhà em đã thu xong rồi.”
“Anh chơi cái này rất giỏi,” Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, “Em có muốn chơi với anh không?”
“Được.” Đứa nhỏ ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, chia một nửa bài cho Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chấp Tiêu ở bên cạnh cũng ngồi xổm xuống nói với Đinh Dĩ Nam: “Tôi chơi cái này cũng rất lợi hại.”
Anh nhận lấy một lá bài từ tay Đinh Dĩ Nam, thoải mái nói: “Tác dụng tấn công của lá bài này phải phù hợp với lá bài chìm …”
Đinh Dĩ Nam thì thào rút lại tấm thẻ, chán ghét liếc nhìn Hoắc Chấp Tiêu, nói: “Không phải chơi như vậy.”
“Em đang chất vấn tôi sao?” Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, “Em có biết hồi nhỏ tôi toàn chơi game không?”
Đinh Dĩ Nam quá lười biếng không muốn nói chuyện với Hoắc Chí Tường nữa, cậu và cậu nhóc đặt xuống đất vài lá bài, rồi phân định thắng thua. Cậu bé thắng trước, đập quân bài xuống đất, rồi nhận quân bài đã lật vào tay.
“Đây là trò chơi gì vậy?” Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh hỏi.
Đây là một trò chơi gọi là quạt thẻ, ai lật được quạt thẻ sẽ nhận được thẻ đó. Nói cách khác, bất kể nội dung của lá bài là gì, nó không liên quan gì đến bản thân trò chơi. Mặc dù thẻ bài Yu-Gi-Oh có lối chơi cao cấp và thú vị hơn nhưng niềm hạnh phúc của những đứa trẻ nông thôn chỉ đơn giản vậy thôi.
“Cái này quá phi kỹ thuật.” Hoắc Chấp Tiêu buộc 300 tuổi vào cổng sân, quay lại với Đinh Dĩ Nam và nói, “Tôi sẽ thử xem”.
Luật trò đánh bài quả thực rất đơn giản nhưng nó không hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Ngoài gió cọ tại chỗ, còn phải quan sát các góc của thẻ, tốt nhất là sử dụng xảo kình. (Mình edit cũng không hiểu đang viết cái gì)
Sau hơn chục hiệp, xấp bài dày của Hoắc Chấp Tiêu thua không đến mười quân bài, ngay cả đứa nhỏ cũng không nhịn được cười nói: “Chú, chú thật ‘gà’.”
“Chú …?” Hoắc Viễn Xuyên cau mày, trên mặt tràn đầy không cam lòng. (Tôi năm 18 tuổi đã bị đứa mẫu giáo gọi là cô, 21 tuổi bị đám tiểu học gọi là dì
)
Đinh Dĩ Nam một bên thấy buồn cười, một bên liền không đành lòng. Đó là điều bình thường đối với Hoắc Chấp Tiêu lần đầu tiên chơi trò chơi này nhưng không có kết quả. Vả lại, caauj đã chứng kiến cảnh sếp của mình bị người khác “ăn hiếp” thì không có lý do gì mà đứng ngồi không yên.
“Đừng dùng vũ lực.” Đinh Dĩ Nam ngăn lại Hoắc Chấp Tiêu, vỗ vỗ bên cạnh thẻ mục tiêu, thẻ lập tức lật ra, “Anh nhìn thấy chưa? Đi tìm khe hở giữa thẻ và mặt đất, canh gió đưa vào qua khoảng trống. “
Hoắc Chấp Tiêu hiểu rất nhanh, gần như một chút liền thông suốt. Lòng bàn tay của anh to hơn của cậu nhỏ, sau khi thành thạo thủ đoạn, anh đã thắng lại tất cả các quân bài trong một thời gian ngắn, anh cũng giành được các quân bài trong tay cậu bé.
“Hai người lớn bắt nạt em.” Đứa nhỏ méo miệng.
“Sức mạnh không liên quan gì đến tuổi tác, em biết không?” Hoắc Chí Tường nhẫn tâm nói, “Ai là ‘gà’?
Đinh Dĩ Nam không kìm được mà dùng cùi chỏ đâm vào Hoắc Chấp Tiêu, người đàn ông này được bày cho chơi, thắng còn không thấy ngại mà còn khoe khoang. Cậu sờ đầu cậu bé và nói: “Anh mua cho em kem que ăn”.
“Được!” Đứa nhỏ lập tức quên mất cảm giác khó chịu vừa nãy. “Anh thì tốt hơn, ông chú này thật là da mặt dày”.
“Ai là chú nhóc?” Trên trán Hoắc Chấp Tiêu hiện lên gân xanh.
“Vậy thì mặc kệ hắn đi.” Đinh Dĩ Nam nắm tay đứa nhỏ, đi về hướng cửa hàng nhỏ trong thôn.
Quầy hàng trong thôn với sườn núi không cùng đường, Đinh Dĩ Nam quay người chỉ Hoắc Chấp Tiêu về phía sườn đồi, dùng khẩu hình nói rằng: Anh đi trước đi.
“Đinh Dĩ Nam,” Hoắc Chấp Tiêu vẻ mặt u ám phía sau nói, “Nó không đi được sao? Em sao phải dẫn nó đi.”
Cửa hàng nhỏ trong thôn không có nhiều. Đinh Dĩ Nam đã mua một que kem cho cậu bé và một vài túi đồ ăn nhẹ cho cậu.
Hai người nắm tay đi trở về, tùy ý trò chuyện.
“Anh ơi, anh có hay chơi với chú đó không?” Cậu bé hỏi. (Người ta chơi trò 18+ đó em)
“Coi là vậy đi.” Đinh Dĩ Nam nói, “Nhưng anh ấy không phải là chú, anh ấy là anh trai lớn.”
“Ồ.” Đứa nhỏ rõ ràng là miễn cưỡng gọi như vậy.
“Anh trai lớn thật ra cũng không tệ.” Đinh Dĩ Nam nói, “Nhìn xem, anh ấy sẽ sửa sang lại cho em một cái thư viện đẹp đẽ.”
Cậu bé mắt sáng lên đột nhiên hỏi: “Thư viện sẽ đẹp chứ?”
“Đương nhiên.” Đinh Dĩ Nam nói, “Anh trai lớn rất có thực lực, đoạt được rất nhiều giải thưởng, em phải tin tưởng anh ấy.”
“Ừm!”
Hai người chia tay nhau ở lối vào của sân nhỏ, cậu bé vẫy tay với Đinh Dĩ Nam và nói: “Anh ơi, khi nào rảnh nhớ đến chơi với em nhé”.
Đinh Dĩ Nam đáp lại bằng “OK”, sau đó tiếp tục đi về phía sườn đồi.
Lẽ ra lúc này không có đội xây dựng nào trên sườn đồi, nhưng điều mà Đinh Dĩ Nam không ngờ là Hoắc Chấp Tiêu cũng không có ở đây.
Cậu đã gọi cho Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lời nhắc bằng giọng nói tạm thời không khả dụng. Cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hai người đến kiểm tra công trường, Hoắc Chấp Tiêu không có ở công trường, anh còn có thể ở đâu?
Trong giây tiếp theo, Đinh Dĩ Nam đã có câu trả lời trong lòng.
Cậu đến khu rừng tre phía sau sườn đồi và đi lang thang xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy 300 tuổi bị buộc vào cây tre và Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi xổm giữa một đống lá tre.
“Cầm lấy.” Đinh Dĩ Nam đưa đồ uống lạnh mua được trong ủy ban cho Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu chỉ nhếch mi lười biếng nhìn một cái, sau đó liền đắm chìm vào đồ trong tay.
Đinh Dĩ Nam kiên nhẫn mở nắp chai, sau đó đưa cho Hoắc Chấp Tiêu, gọi lớn: “Hoắc sư.”
Lần này Hoắc Chấp Tiêu cầm đồ uống lên nhấp một ngụm, nhưng vẫn nhìn Đinh Dĩ Nam với vẻ mặt khó chịu: “Thì ra em còn nhớ tôi là ông chủ này.”
Đinh Dĩ Nam không khỏi thấy buồn cười, nói rằng: “Tại sao anh lại tính toán với một đứa trẻ.”
Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói: “Đây là lần thứ hai rồi.”
“Được.” Đinh Dĩ Nam vô thức thấp giọng nói, “Nếu anh không vui, thì lần sau tôi sẽ không như thế này nữa.
“Ừ.” Hoắc Chấp Tiêu đưa chai đồ uống cho Đinh Dĩ Nam, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
“Anh đang làm gì đấy?”
Đinh Dĩ Nam nhanh chóng nhận ra đống đồ bên cạnh chân của Hoắc Chấp Tiêu, tất cả đều là hoa văn làm từ tre. Màu sắc của mặt trước và mặt sau của miếng tre khác nhau, chúng lần lượt là xanh đậm và vàng nhạt. Âm dương đan xen, chỉ cần có thể dệt nhiều loại hoa văn thông thường.
“Em có thể thấy đây là cái gì không?” Hoắc Chấp Tiêu cằm chỉ vào một sợi chỉ hỏi.
Đinh Dĩ Nam chắc chắn nhận ra rằng đó chính là đường xoắn ốc Fibonacci, còn được gọi là “đường xoắn ốc hoàng kim”. Có rất nhiều mô hình xoắn ốc hoàng kim trong tự nhiên, được coi là tỷ lệ hoàng kim cổ điển tự nhiên nhất.
Không dễ để vẽ đường này, nó cần được áp dụng cho dãy Fibonacci. Nói cách khác, Hoắc Chấp Tiêu không thể tùy tiện sáng tác ra bộ dáng này được, trong lòng anh hẳn là đã tính toán kỹ lưỡng rồi mới áp dụng vào những khúc trúc này.
Nhưng vấn đề là hôm qua Hoắc Chấp Tiêu mới học cách đan tre.
Nếu không phải để Đinh Dĩ Nam biết điều này rất rõ ràng, cậu thậm chí có thể nghĩ rằng Hoắc Chấp Tiêu là một nghệ nhân dệt tre thủ công.
——Có lẽ Hoắc Chấp Tiêu thực sự nên từ chức.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên có ý tưởng này trong lòng.
Trí tưởng tượng và sự sáng tạo của anh thật tuyệt vời, nhưng những năm tháng này dường như hoàn toàn im ắng.
Lần cuối cùng Đinh Dĩ Nam ở nhà của Hoắc Chấp Tiêu một đêm, khi cậu dậy sớm và nhìn thấy cầu vồng trong trung tâm của tiểu khu, cậu cảm thấy rất xa. Đó rõ ràng là tác phẩm của Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chân thực, như thể anh không phải là người tạo ra cầu vồng.
Nhưng bây giờ, hình xoắn ốc vàng trước mặt và cầu vồng lộng lẫy chồng lên nhau, Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy có lẽ Hoắc Chí Tường thực sự không nên lãng phí tài năng và hào quang của mình theo cách này.
“Em nhìn ra được sao?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam.
“Vòng xoắn vàng.” Đinh Dĩ Nam đáp lại.
“Nó rất thú vị.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Tôi luôn nghĩ rằng chỉ những vật liệu cao mới có thể tạo ra vẻ đẹp”.
“Nhưng vẻ đẹp ở khắp mọi nơi.”
“Ừ, giống như em vậy.”
“Tôi?” Đinh Dĩ Nam khẽ giật mình.
“Tuy rằng em không cao lắm, bờ vai hơi hẹp, môi hơi mỏng, nhìn tổng thể vẫn là rất tốt.”
Đinh Dĩ Nam: “……”
Những lời này đang khen ngợi cậu hay hạ thấp cậu vậy?
Hoắc Chấp Tiêu lại nói: “Và tỷ lệ giữa eo và hông của em …”
“Đủ rồi.” Đinh Dĩ Nam khó chịu cau mày, “Tôi biết trong lòng anh tôi là người vớ va vớ vẩn.”
Hoắc Hoắc:?
Mấy chương sau này càng lúc càng dài T_T
Fibonacci
thẻ Yu-gi-oh