Edit + Beta: Heo
Máy bay chạy trên đường băng, Hoắc Chấp Tiêu vẫn tiếp tục ngủ.
Loại máy bay chở khách nhỏ nên khoang thương gia cũng không rộng, Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cách mười phút sẽ hoạt động một chút, hiển nhiên không tìm được tư thế thoải mái vì cả hai chân anh đều dài (không biết nên vui hay buồn)
Đinh Dĩ Nam bất lực, đành phải làm bộ không nhìn thấy. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu hẳn là khó chịu tới nỗi cực điểm, anh không thể nhịn được nữa mà tháo xuống bịt mắt hỏi Đinh Dĩ Nam nói: “Ai đặt vé máy bay vậy?”
Đinh Dĩ Nam buông tạp chí trong tay, không có chính diện trả lời vấn đề của Hoắc Chấp Tiêu, chỉ nói một sự thật rõ ràng: “Không phải tôi.”
Cậu không phải muốn phủi sạch trách nhiệm, chỉ là không nghĩ tới đem tiểu cô nương ban hành chính đẩy ra chắn súng.
Chuyến công tác này là một chuyến du lịch của nhóm, ngoại trừ Hoắc Chấp Tiêu ra, văn phòng thiết kế Cửu Sơn cũng có một nhóm được đề cử Giải thưởng Lam Điểm đề danh.
Tất nhiên thư ký hành chính phải đặt vé máy bay cho mọi người, nếu là Đinh Dĩ Nam đề nghị mua vé riêng, có vẻ khiến hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu, cả hai người không cùng nhóm.
Con người là động vật xã hội, đặc biệt là trong các công ty, mối quan hệ giữa các cá nhân là đặc biệt quan trọng.
Hoắc Chấp Tiêu thân là con trai duy nhất của người sáng lập văn phòng Cửu Sơn, ngày thường có vô số cặp mắt dõi theo anh. Bản thân anh không quan tâm đến những chi tiết này, vì vậy Đinh Dĩ Nam phải giúp anh quản lý mối quan hệ với đồng nghiệp của mình.
Mà không thể không nói, nếu để cho Đinh Dĩ Nam đến đặt vé máy bay, kia Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ không khó chịu đến vậy.
Đặt vé máy bay cũng là công việc trí óc, Đinh Dĩ Nam hội căn cứ cơ loại, hạng, thức ăn và dịch vụ để chọn chuyến bay.
Đã từng có lần cậu đặt chuyến bay sớm hơn một giờ so với thời gian xuất phát tốt nhất, Hoắc Chấp Tiêu rất bất mãn với điều này. Đinh Dĩ Nam bình tĩnh nêu ra một số lý do để chọn chuyến bay này, bao gồm nhãn hiệu rượu vang đỏ mới chưa ra mắt trên khoang hạng nhất, cơ hội ngắm hoàng hôn trên mây khi hạ cánh, v.v.
Hoắc Chấp Tiêu nghe xong lý do, trầm mặc trong chốc lát, sau đó khiến Đinh Nghi Nam, lúc đó vẫn còn là thực tập sinh, trực tiếp chuyển sang làm nhân viên chính thức.
Trải qua 3 giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh
Đoàn người văn phòng Cửu Sơn. cùng đi xe taxi tới khách sạn, dọc đường đi Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không giao lưu với các đồng nghiệp khác, nhưng tình huống trở nên khó xử khi taxi đến, bởi vì đoàn người ở đó có tổng cộng năm người, dư ra một người.
Nếu như tính luôn Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam, bảy người có thể phân ngồi hai chiếc xe taxi;
Nếu như không tính hai người bọn họ, năm người còn lại đương nhiên cũng có thể chia thành hai chiếc xe —— chỉ không quá lộ liễu là được. (ý là đám người này không muốn ngồi xe chung với anh Hoắc và e Nam í)
Quan hệ đồng nghiệp chính là như vậy, nói quen cũng không tính quen, nói không quen liền không cần quan tâm đến đối phương.
“Đinh trợ lý, có muốn ngồi cùng xe không?” Trưởng nhóm thiết kế Triệu Dương chủ động hỏi một câu.
Đinh Dĩ Nam nhìn ra được Triệu Dương chỉ là khách khí, cậu nói: “Tôi và Hoắc Sư (Kiến trúc sư Hoắc) dự định vào thành phố đi dạo, Triệu sư, mọi người đi trước đi.”
“Được rồi.” Triệu Dương hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhường chiếc xe taxi đang tới cho hai người Hoắc Chấp Tiêu lên trước.
Thân hình Hoắc Chấp Tiêu cao lớn, chưa bao giờ ngồi phía sau xe. Đinh Dĩ Nam biết ý ngồi sau, mà khi cậu đóng cửa xe vô tình liếc về Triệu Dương, thấy trong đoàn đội có người lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Có rất nhiều người trong văn phòng không hài lòng với Hoắc Chấp Tiêu, bởi vì “bạch mã hoàng tử” này luôn không thể học cách kiềm chế tính kiêu ngạo bẩm sinh của mình.
Đinh Dĩ Nam lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, báo tên khách sạn cho tài xế.
Lễ trao giải Giải thưởng Lam Điểm được tổ chức đúng giờ vào lúc 8 giờ tối, Hoắc Chấp Tiêu không mấy quan tâm, ngay cả khi khách mời trên sân khấu đọc đề cử của anh, anh cũng chỉ nhìn khách mời một cách lười biếng.
Đinh Dĩ Nam cứ tưởng anh không nghỉ ngơi tốt, cho đến khi khách mời đọc tên đoàn đội Triệu Dương lên, cậu mới đột nhiên phản ứng lại, hóa ra Hoắc Chấp Tiêu đang có tâm tình không tốt, là vì anh đã sớm dự đoán được mình sẽ không đoạt giải.
Hơn nữa xui xẻo chính là, anh còn phải chúc mừng đồng nghiệp của mình.
Đinh Dĩ Nam cùng những người khác đồng thời vỗ tay, cậu nhỏ giọng hỏi Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh: “Anh có ổn không?”
Hoắc Chấp Tiêu không giải thích gì chỉ liếc mắt nhìn Đinh Dĩ Nam một cái, hỏi ngược lại: “Cậu đang an ủi tôi à?”
Đinh Dĩ Nam tự giác ngậm miệng, cậu cho rằng Hoắc Chấp Tiêu có lẽ không cần cậu quan tâm.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, đoàn đội Triệu Dương đoàn mở tiệc ăn mừng tại quán bar nơi họ ở.
Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên không đi, mà Đinh Dĩ Nam không thể không đi, đành phải đại diện ông chủ mình đi xã giao.
Rượu quá ba vòng, Triệu Dương rõ ràng uống say rồi, hắn ôm lấy vai Đinh Dĩ Nam, mơ hồ nói: “Đinh trợ lý, cậu có muốn cân nhắc đến đoàn đội tôi không?”
Đinh Dĩ Nam hoàn không kịp từ chối, Triệu Dương ợ rượu, lại nói tiếp: “Thằng nhãi Hoắc Chấp Tiêu nếu không có cha hắn là chỗ dựa, hắn là cái rắm gì? Dựa vào cái gì hạng mục tốt nào cũng phải cho hắn?”
Lời này nếu nói ra trước khi nhận giải, cho Triệu Dương một trăm lá gan,chưa chắc hắn dám nói ra.
Đinh Dĩ Nam nhíu nhẹ mày, cậu chủ động uống hết một ly whisky,sau đó kiếm cớ người không khỏe để thoát thân.
Đôi khi Hoắc Chấp Tiêu thực sự rất đáng đánh, ví dụ như anh phải uống bốn ly cà phê Mỹ, đặc quá loãng quá cũng không được, chẳng hạn như anh không bao giờ trả lời tin nhắn kịp thời, điện thoại di động giống như đồ trang trí bên cạnh. .
Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là sếp của chính anh, Đinh Dĩ Nam chuyên tâm với công việc, cậu đương nhiên sẽ không đứng cùng chiến tuyến với người ngoài.
Có một khu vực hút thuốc đặc biệt được thiết lập ở lối vào của khách sạn, và Đinh Dĩ Nam đứng ở nơi này hóng gió. Khi cậu vứt điếu thuốc trên tay đang chuẩn bị quay về, ngoài ý muốn đụng phải một bạn cùng phòng đại học ba năm không gặp.
Biểu tình của đối phương cũng giật mình: “Lớp trưởng?”
“Viên Phong.” Đinh Dĩ Nam lên tiếng chào hỏi, “Cậu được điều đến thành phố này công tác à?”
“Không không, không phải đến công tác.” Viên Phong đưa một điếu thuốc cho Đinh Dĩ Nam, liền móc ra bật lửa đến đốt cho cậu.
Đinh Dĩ Nam liếc mắt bật lửa trong tay Viên Phong, giá cả ít nhất cũng phải 20 ngàn trở lên.
“Cậu vẫn đang làm ở công ty kiến trúc à?” Viên Phong cũng đốt một điếu thuốc cho mình, hỏi Đinh Dĩ Nam.
“Ừ, cậu thì sao?” Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, “Không làm công chức sao?”
“Không, không có tính thử thách.” Viên Phong cười cười, “Tớ hiện tại đang gây dựng sự nghiệp, bên tớ đang cần người, cậu có hứng thú đến giúp đỡ không?”
Đinh Dĩ Nam không có dự định đổi việc, nhưng cậu cũng không trực tiếp từ chối, liền hỏi: “Phương diện công tác nào?”
“Quản lý party.” Viên Phong đáp, “Nói một cách đơn giản, có nghĩa là tổ chức các bữa tiệc cho những người giàu có và đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Thế nào, công việc có phù hợp với cậu không? Trước kia cậu làm lớp trưởng, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu có năng lực phối hợp rất mạnh.”
Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu quốc gia, tuy nói học lực cũng không có nghĩa là năng lực, mà rất nhiều người đều quên đại học tốt luôn tạo ra những cơ hội đáng giá —— tài nguyên giao thiệp chất lượng.
Các bạn học, tiền bối, hậu bối của Đinh Dĩ Nam đều là những nhân tài cực kì ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, họ đã bám rễ vào mọi tầng lớp xã hội và tạo thành mạng lưới quan hệ hàng đầu của đất nước.
Ngay cả người sáng lập, cha Hoắc Chấp Tiêu là Hoắc Huân, cũng là cự sinh viên của trường Đinh Dĩ Nam theo học.
Viên Phong gây dựng sự nghiệp thoạt nhìn thuận buồm xuôi gió, cậu tin rằng nó cũng dựa vào mạng lưới liên lạc khổng lồ này.
“Thôi đi, chính mình còn không tham gia party.” Đinh Dĩ Nam mượn cớ khéo léo từ chối, “Hiện tại công việc này rất tốt, chờ không lăn lộn nổi nữa tớ mới trở lại nhờ vả cậu.”
“Được, nói rồi đó.” Viên Phong không tiếp tục khuyên bảo, lúc này điện thoại Đinh Dĩ Nam rung lên, cậu lấy ra nhìn một chút, là Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại tới.
“Đi ăn khuya không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
“Bây giờ à?” Đinh Dĩ Nam nhìn xuống đồng hồ, sắp mười hai giờ.
“Ừ.” Hoắc Chấp Tiêu nói.
“Được thôi.” Đinh Dĩ Nam nhấn rơi tàn thuốc lá trong, “Tôi hiện tại đang đứng trước bar, anh trực tiếp xuống đi.”
Cúp điện thoại, Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong liền hàn huyên vài câu, đồng ý có cơ hội thì gặp mặt rồi tạm biệt ở cửa.
Khoảng chừng sau mười phút, Hoắc Chấp Tiêu đi xuống lầu dưới.
Đinh Dĩ Nam tắt app Dianping (một ứng dụng tìm quán ăn như now, foody ở nước mình), nói với Hoắc Chấp Tiêu: “Xung quanh đây có khu phố ẩm thực, đi không?”
Hoắc Chấp Tiêu hiếm thấy không có soi mói, không có vấn đề nói: “Đi thôi.”
Kỳ thực Đinh Dĩ Nam biết đến Hoắc Chấp Tiêu là muốn đi hộp đêm, nhưng do lúc này có nhiều đồng nghiệp trong thành phố và cũng có nhiều người quen biết nên anh không tiện đi bar. uống rượu một mình, và việc đưa người lạ về khách sạn qua đêm càng khó hơn.
Hai người đi tới ven đường đón xe, một lát sau, một chiếc ô tô mui trần cách hai người không xa dừng lại.
Đinh Dĩ Nam tình cờ liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy một cô gái tóc hồng cùng một người đàn ông cao to đẹp trai bước xuống xe, họ ôm nhau trìu mến, anh không biết người đàn ông nói gì, cô gái đang vùi trong vòng tay anh, mỉm cười không ngừng.
Đinh Dĩ Nam hơi nhíu mày, theo bản năng nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi. Mà hai người đi càng gần, cậu phát hiện nữ sinh kéo người đàn ông không là người khác chính là bạn trai của cậu Hàn Thạc. (xin chào công pháo hôi, tạm biệt công pháo hôi)
Không khí mặn và ẩm lúc này ngưng tụ lại, bức tranh trở thành một pha quay chậm trong mắt cậu.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ lại sinh nhật Hàn Thạc tháng trước, cậu cố ý đi shop hàng hiệu mua cho hắn một cái ví tiền, kết quả về đến nhà, trên ghế salon chất đầy hàng xa xỉ, Hàn Thạc nói đều là đồng nghiệp đưa quà sinh nhật cho hắn.
Hàn Thạc là một người người mẫu tạp chí ít được biết đến, Đinh Dĩ Nam không bao giờ biết rằng đồng nghiệp của hắn lại giàu có đến vậy.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi thứ diễn ra trước mắt đều có dấu hiệu của nó trước đây, nhưng Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ nghĩ tới.
Phía trước Hàn Thạc đột nhiên vẻ mặt cứng đờ dừng bước lại, rất hiển nhiên, hắn cuối cùng cũng coi như chú ý tới Đinh Dĩ Nam.
Cô gái tóc hồng cũng cùng dừng lại, khó hiểu mà nhìn Hàn Thạc, mà Hoắc Chấp Tiêu cũng chú ý tới Hàn Thạc, không giải thích được nhìn Đinh Dĩ Nam bên cạnh một chút.
“Em đi lên trước đi.” Hàn Thạc kéo ra một nụ cười, nói với cô gái, “Anh gặp bạn, bọn anh tán gẫu đôi câu.”
“Vậy được, anh đi lên nhanh một chút nha.”
Chờ cô gái đi xa, Hàn Thạc hít sâu một hơi, nói với Đinh Dĩ Nam: “Em chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường.” (hờ hờ, ai cũng là bạn bè của anh cả)
Vẻ mặt Đinh Dĩ Nam không có một chút biến hoá nào, ngược lại Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh kinh ngạc nhíu mày. (nội tâm anh Tiêu: “ồ, cậu ấy là gay sao)
“Có đúng không?” Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt nói, “Vậy làm sao không giới thiệu một chút.”
Câu này có thể nói “nhất châm kiến huyết”, nếu là bạn bè bình thường, vì sao cần lảng tránh như vậy?
*Nhất châm kiến huyết: nói trúng tim đen.
Hàn Thạc hiển nhiên không nghĩ nên trả lời thế nào mới tốt, ánh mắt Đinh Dĩ Nam triệt để lạnh xuống, cậu nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi: “Khu phố không xa, chỉ 2km, có thể đi bộ tới không?” Cậu thật sự là không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này chờ xe. (2km mà không xa hả con T_T)
Hoắc Chấp Tiêu thu hồi ánh mắt đánh giá Hàn Thạc, dù bận vẫn ung dung nói: “Có thể.”
Hai người quay người rời đi, Hàn Thạc thấy thế nhanh chóng tiến lên hai bước, kéo Đinh Dĩ Nam nói: “Vợ!”
Nghe đến danh xưng này, vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu tương đối đặc sắc, bất ngờ bên trong còn ý xem náo nhiệt.
Hàn Thạc tràn ngập địch ý nhìn Hoắc Chấp Tiêu, hỏi Đinh Dĩ Nam: “Muộn như vậy em còn muốn cùng hắn đi ra ngoài?”
“Không có quan hệ gì với anh.” Đinh Dĩ Nam mặt không đổi rút tay về.
“Anh là đi công tác.” Hàn Thạc cắn răng nói, “Hơn nữa nửa đêm rồi em còn đi cùng ông chủ của mình không phải sao?”
Đinh Dĩ Nam quả thực tức cười, hắn kéo cánh tay Hoắc Chấp Tiêu lại, nhìn Hàn Thạc nói: “Đúng, tôi hiện tại phải đi cùng ông chủ tôi, anh cũng cút nhanh lên đi cùng người khác đi!”
Đinh Dĩ Nam cũng không quay đầu lại lôi kéo Hoắc Chấp Tiêu đi về phía trước, chờ hai người quẹo qua góc đường sau, hắn lúc này mới buông lỏng cánh tay Hoắc Chấp Tiêu ra. Chỉ là vẻ mặt cậu lúc này không còn bình tĩnh như vừa nãy, đỉnh đầu bao phủ một tầng dày đặc mù mịt.
Hoắc Chấp Tiêu hai tay cắm bên trong quần tây, hài hước nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: “Bạn gái?” (ủa anh, không phải lúc này nên an ủi thằng bé hay sao??)
Cuộc hội thoại giống hệt như lúc sáng, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khác. Đinh Dĩ Nam tự nhiên nghe được sự trêu chọc trong lời nói của Hoắc Chấp Tiêu: Đây chính là bạn gái của cậu sao?
Cậu không hề trả lời, Hoắc Chấp Tiêu liền bổ sung một câu: “Bạn gái cậu lớn lên thật đẹp trai nha.”
Đinh Dĩ Nam lạnh lùng liếc về Hoắc Chấp Tiêu, trong lòng cảm thấy được kỳ quái.
Rõ ràng vị đại gia này cả ngày đều tâm tình không tốt, làm sao lúc này lại có tâm trạng trào phúng cậu?
Cười trên nỗi đau của người khác rất vui ư?