Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp

Chương 36: Lệch múi giờ



Mấy anh em Lâm Hữu đi chuyến bay đêm, khi đến nước M, vì chênh lệch thời gian, bên đó đã là buổi tối rồi.

Lâm Hữu đã ngủ một giấc trên máy bay, giờ cũng không buồn ngủ lắm, nhưng ngồi máy bay lâu mỏi nhừ cả người, xuống máy báy, cậu ôm bố mẹ một cái rồi ngoan ngoãn ngồi im trong góc xe.

Tưởng Niệm ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ, cô lén lút hỏi cô trai lớn: “Em con sao thế, đến đây mà không vui chút nào vậy? Sao hả, đến tuổi chê bố mẹ phiền rồi à?”

Lâm Tư Dư mỉm cười, nói nhỏ: “Nó không thích đón Tết ở nước ngoài, cũng không nỡ xa Lục Thanh Nham. Vừa rồi đi đường nó cứ ủ dột vậy đó.”

“À.” Tưởng Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười rồi nói: “Hai đứa bé này lúc nào cũng thân thiết hết, mẹ còn lo hai đứa phân hóa xong xa cách nhau nữa.”

Lâm Tư Triết và Lâm Mộng ngồi ghế trước bắt đầu nói về công ty Lâm Tư Triết sắp vào làm, cảm giác nghiêm túc như bản tin thời sự, không tham gia cuộc thảo luận dưới ghế sau.

Một mình Lâm Hữu ủ rũ ngồi trong góc, điện thoại cậu dùng gói gọi đường dài quốc tế, vừa xuống máy bay đã bắt sóng bình thường.

Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy tin nhắn WeChat của Lục Thanh Nham nhảy ra.

Lục Thanh Nham gửi cậu một tấm hình, trong hình là chiếc bát màu ngọc bích đựng mấy viên hoành thánh nhỏ, còn có mấy miếng hành lá trôi bên trên.

Lục Thanh Nham: “Mẹ tôi gói cho ông đó, cuối cùng ông lại không tới nên tôi được hưởng hết.”

Lâm Hữu không khỏi bật cười, đáp lại: “Xéo ngay, đợi tôi về tôi không chia cho ông miếng nào đâu.”

Lục Thanh Nham lập tức trả lời: “Xuống máy bay rồi à? Mệt không?”

“Tàm tạm. Bây giờ tôi đang ngồi xe bố mẹ, chuẩn bị đi ăn tối.”

“Bên đó lạnh không?”

Lúc này, Lâm Hữu mới nhìn ra cửa sổ, hẳn là vừa mới có tuyết, một lớp tuyết dày trắng xóa được vun vào hai bên đường.

“Không biết nữa, nhưng mới có tuyết. Chẳng lẽ năm nay tôi là cậu bé tuyết à, đi đâu cũng gặp tuyết.”

Lục Thanh Nham gửi một chiếc meme, chê cậu tự luyến quá.

Mãi đến chỗ ăn tối, Lâm Hữu vẫn nói chuyện với Lục Thanh Nham. Vào nhà hàng rồi cậu mới quyến luyến cất điện thoại.

Họ ăn tối tại một nhà hàng Tứ Xuyên trong khu người Hoa, không ngờ hương vị cũng rất chuẩn.

“Còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, mấy đứa rủ nhau ra ngoài chơi đi.” Lâm Mông nói với ba đứa con: “Tiêu pha gì bố bao hết.”

Lâm Tư Triết lại không cảm động chút nào, “Thôi khỏi ạ, có phải con mới đến đây lần đầu đâu, con cũng không cần bố chi tiền nữa rồi, thẻ con có tiền mà.”

Chỉ riêng chơi cổ phiếu năm nay cô đã có một khoản rồi, cũng đã độc lập kinh tế từ lâu.

Lâm Mông nhìn sang hai đứa con trai Omega của mình, ông nhận ra hai đứa này không có sở thích gì hết, chỉ mình Lâm Tư Dư có ý định ra phố đi dạo, xem ở đây có thiên đường mua sắm nào không.

Tưởng Niệm cười ông, “Anh thì muốn tiêu tiền, nhưng người ta lại không cần.”

Lâm Mông cũng hết cách.

Hai vợ chồng họ đều bận rộn, vốn không có nhiều thời gian ở bên con cái, vậy nên mỗi lần sum họp, ông lại muốn thể hiện tình cảm của cha.

Tiếc là ba đứa con đều không cho ông cơ hội.

Nếu không thể thể hiện tình yêu bằng tiền bạc, Lâm Mông chỉ còn cách đổi đường khác, chuyển sang quan tâm chuyện tình cảm của con cái.

Lâm Tư Dư còn chịu phối hợp, hỏi gì đáp nấy. Nhưng Lâm Tư Triết lại giả câm giả điếc, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của bố mẹ, hỏi nhiều quá cô bèn đáp mình là người vô tính.

Lâm Hữu ngồi bên cạnh gảy thức ăn, ban đầu cậu còn thấp tha thấp thỏm, sợ bố mẹ cũng hỏi mình. Nào ngờ bố mẹ cậu đã hỏi dồn Lâm Tư Triết đến mức cô sắp chui xuống gầm bàn rồi vẫn không chịu nhìn cậu lấy một lần.

Cậu không khỏi bất mãn, làm gì vậy, không ai chú ý vẫn còn người sống ngồi lù lù trên bàn đây sao?

“Bố mẹ, sao hai người không hỏi con?” Lâm Hữu kháng nghị: “Con trai nhỏ của hai người không xứng được quan tâm chuyện tình cảm sao?”

Cuối cùng Tưởng Niệm cũng chịu bố thí nhìn cậu, cô lấy làm lạ hỏi: “Con thì có gì mà hỏi. Ban đầu con là Beta mẹ còn nghĩ kiểu gì cũng có không ít cậu bé cô bé đáng yêu thích con, giờ con phân hóa thành Omega rồi, với cái tính nóng như lửa của con thì A nào mù lại thích con hả?”

Nói xong, cô lại hết nước hết cái khuyên Lâm Tư Triết tìm người yêu, “Mẹ nói này, em trai con còn nhỏ, nhưng con thì không nhỏ nữa rồi. Con gái nhà cô Viên không xinh à? Học trường nhạc, biết chơi violin, lại còn xinh ơi là xinh, con gặp người ta một lần thì có sao…”

Lâm Tư Triết đau khổ bịt tai, cô cảm giác mình không nên ở đây, mà phải trốn dưới gầm xe mới đúng.

Chuyện giục cưới này, nhà họ đúng là bình đẳng A-O, bình đẳng luôn cả nam nữ.

Lâm Hữu lại không chịu yên, cậu thấy mình tổn thương sâu sắc, “Sao mẹ biết không có A nào thích con? Nói gì nói con cũng có pheromone dẫn dụ đó? Người thích con nhiều ơi là nhiều luôn.”

Bố cậu bật cười, “Con cũng biết mình có pheromone dẫn dụ à? 80% tình yêu bị pheromone ảnh hưởng đều không bền, đứa ngốc như con phải chú ý vào. Hay là con nói nghe xem, có ai thích con không phải nhờ pheromone?”

Lâm Hữu cứng đầu nói: “Sao lại không có?”

Bố cậu hoàn toàn không tin, “Ai tinh mắt vậy? Mau cho bố xem nào, nói không chừng là con rể tương lai của bố ấy chứ.”

Lâm Hữu ấp úng cả buổi vẫn không nói được, không phải cậu không muốn nói, mà một khi cậu nói ra ba chữ Lục Thanh Nham, chắc chắn đêm nay cậu khỏi mơ được ngủ đúng giờ.

Cậu bức bối đến sắp nổ tung, năm lần bảy lượt định lên tiếng, cuối cùng cậu vẫn không nói ra, nhẫn nhịn nghe bố cậu cười nhạo.

Bố cậu cười một lát, lại nhớ ra chuyện gì đó, “Mặc dù không có A nào thích con, nhưng chắc thằng bé Lục Thanh Nham này không thiếu người theo đuổi đâu, Omega thích kiểu như nó lắm. Cô Liễu con nghĩ thoáng, không phản đối thằng bé yêu đương, nhưng nó chẳng khác nào cái hồ lô không miệng hết, chẳng chịu nhắc đến bao giờ. Theo con biết, thằng bé đó đã thích ai chưa?”

Đương nhiên là có, ngồi trước mặt bố luôn nè.

Lâm Hữu “hứ” một tiếng, đúng là tức thật đó.

Nhưng nghĩ lại, cậu bỗng đắc chí, Lục Thanh Nham nhiều người theo đuổi đó, nhưng có tác dụng gì chứ?

Alpha được nhiều người yêu thích như vậy, lại thích cậu đó!

Nghĩ vậy, cậu vui vẻ trở lại, đắc chí tự gắp cho mình một miếng gà xào ớt, khoác lác với bố mình: “Hình như có rồi ạ, Omega ấy đỉnh lắm, lão Lục theo đuổi sắp đứt giò luôn mà vẫn chưa được kìa.”

Bố cậu cực kỳ nghi ngờ, “Hả? Omega đó yêu cầu cũng cao thật đấy.”

Lâm Hữu gắp thêm một lát thịt, khoe khoang không biết ngượng: “Không hẳn vậy đâu, mấy chuyện tình yêu này khó hiểu rõ lắm, người ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng chứ.”

“Sao con lại bênh vực người khác thế, không phải trước đây con chẳng cần biết chuyện gì cũng phải bênh Lục Thanh Nham trước sao?” Bố cậu càng khó hiểu hơn.

Lâm Hữu sặc coca, ho sặc sụa mấy tiếng.

Cậu xụ mặt nhìn bố mình, thật sự không biết trả lời câu này thế này, cậu đành gắp một chiếc đùi gà cho ông, nói: “Đồng chí Lâm Mông này, các cụ nói ăn nhiều đùi gà bớt hóng chuyện, đồng chí hóng hớt lắm quá nên mới rụng tóc dữ vậy đó.”

Bố cậu muốn đấm cậu.

Nhưng nhìn lại, tình yêu của cha đong đầy trong ngực vẫn chưa hết thời gian bảo hành, ông nhịn.

……….

Đến khi cả gia đình ăn uống no say cũng đã tối muộn, họ đỗ xe trong gara rồi đi dạo quanh khu nhà một lát, như để tiêu cơm.

Vì yêu cầu công việc, hằng năm Lâm Mông và Tưởng Niệm thường ở nước ngoài. Hai người mua một căn nhà nhỏ tại đây, căn nhà có vườn hoa riêng, khi xuân đến, hoa hồng sẽ nở kín vườn.

Khó có dịp Tưởng Niệm bộc lộ tình mẹ, cô dắt Lâm Hữu đi đằng trước, chỉ vào chiếc xích đu trong vườn, nói với Lâm Hữu: “Hồi nhỏ con thích chơi xích đu, bố mẹ bèn đặt một chiếc ở đây, nhưng cứ để đó mãi, con cũng chẳng qua được mấy lần. Không biết từ lúc nào con đã lớn vậy rồi, đến tuổi không thích xích đu nữa rồi.”

Lâm Hữu biết mẹ cậu lại bắt đầu áy náy.

Nhà họ có ba đứa con, cậu được nuôi thả ác nhất, gần như là lớn lên tại nhà họ Lục.

Nhưng cậu cũng không thấy gì không ổn, cô Liễu và chú Lục đều là người dịu dàng, chu đáo, cậu và Lục Thanh Nham nô đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, như hình với bóng, cậu chưa từng chịu ấm ức gì.

Nhưng cậu không nhắc đến chuyện này, mẹ cậu biết cậu sống tốt vẫn sẽ thấy đau lòng.

Bố mẹ không thể trưởng thành cùng con cái, dù lúc nào nhớ lại cũng thấy tiếc nuối.

Cậu bèn luyên thuyên với mẹ, “Con trai mẹ hết thích xích đu từ lâu rồi, giờ con trai mẹ thích giày đá bóng với máy chơi game cơ. Gần đây công ty Thiên Hằng có ra mẫu mới nhất đó, hay là mẹ cân nhắc xem.”

Bàn tay đang nắm tay cậu của Tưởng Niệm lẳng lặng siết chặt, tình thương của mẹ lung lay chực đổ.

Nhưng cô nhìn Lâm Hữu, đứa bé năm nào chỉ cao bằng vai cô, giờ đã lớn hơn cô rồi.

Nghĩ một lát, cô vẫn đồng ý.

“Mua đi, chân mọc trên người con, mẹ còn cản con được chắc.” Tưởng Niệm nói, cô giơ tay phủi chiếc lá khô trên người Lâm Hữu.

Lâm Hữu há hốc miệng, thậm chí cậu bắt đầu nghi ngờ mẹ cậu bị đánh tráo rồi, đến khi mẹ cậu đánh một phát vào lưng mới chịu ngoan ngoãn.

Tốt quá, vẫn chưa bị tráo.

Sau đó, cậu ở lại nước M vài ngày.

Tưởng Niệm và Lâm Mông vẫn đi làm như thường, dù Lâm Hữu không thích ra đường, nhưng cậu vẫn ra ngoài đi dạo mấy lần, gặp thứ gì trên đường cũng thường thuật trực tiếp với Lục Thanh Nham.

Cậu đứng giữa gió lạnh, gọi video với Lục Thanh Nham, tay cầm một chiếc quẩy trộn các loại hạt.

“Tôi phục sát đất trí tưởng tượng của các anh em quốc tế luôn, nhét cả hạt vào quẩy, đúng là giỏi thật.” Lâm Hữu kêu cau, “Anh giai đó còn nói với tôi ảnh từng đến Trung Quốc học nghề, bảo tôi nhận xét. Ông nói xem phải nhận xét thế nào mới không tổn thương tình cảm bạn bè quốc tế?”

Bên Lục Thanh Nham đang là buổi tối, anh mặc một chiếc áo len ở nhà tối màu, ngồi ngoài ban công nhìn Lâm Hữu trong video.

Hôm nay Lâm Hữu mặc áo lông vũ màu trắng với quần bò, hai chân thon dài thẳng tắp, cậu đi trên đường, thỉnh thoảng cũng có người quay lại quan sát vài lần.

Không được gặp Lâm Hữu, anh sẽ thường xuyên nhớ cậu, lúc này gặp cậu cách một màn hình, cũng không thể nguôi ngoai phần nào.

Lâm Hữu kêu ca một lúc cũng đã nghiền, nhưng chờ mãi không thấy Lục Thanh Nham đáp lại, cậu ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt chan chứa nét cười, lưu luyến thâm tình nhìn cậu.

Rõ ràng Lục Thanh Nham chưa nói gì, nhưng cậu lại bất giác đỏ mặt.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người trước mặt không chỉ là bạn nối khố của cậu, còn là người đang theo đuổi cậu.

“Đến giờ tôi phải về rồi.” Lâm Hữu lắp bắp nói, cậu giơ túi đồ trong tay lên cho Lục Thanh Nham xem, “Trưa nay ăn lẩu, tôi đến siêu thị đồ Á mua ít đồ.”

Cậu nói đến giờ về rồi, nhưng vẫn không tắt cuộc gọi video với Lục Thanh Nham.

Cậu nghe tiếng Lục Thanh Nham trong tai nghe, “Tiểu Hữu, ngày mai là đêm ba mươi ở nước mình rồi.”

“Ừ.”

“Giao thừa xong, cũng gần đến lúc ông về rồi.”

“… Ừ.”

Lâm Hữu còn tưởng Lục Thanh Nham muốn nhắc chuyện hẹn hò với mình.

Cuối cùng Lục Thanh Nham không nói gì hết, chỉ kể vài chuyện trong lớp cho cậu, nói chuyện với cậu đến khi về nhà.

Về đến nhà, Lục Thanh Nham tự giác ngắt cuộc ọi, bảo cậu dành thời gian bầu bạn với người nhà.

Nhưng cậu lại thấy hụt hẫng, chưa thể quen với đôi tai trống rỗng âm thanh.

Nếu là giờ này năm ngoái, có lẽ cậu và Lục Thanh Nham đang ngồi trên sô pha, chia nhau một khay hoa quả, cùng chơi game, tranh nhau ti vi, đến tối, hai người còn đón giao thừa cùng nhau.

Vui đến quên hết mọi thứ trên đời.

Nhưng năm nay một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, thời gian chênh lệch hơn mười ba tiếng.

Cậu đứng trong sân hồi lâu mới đi tiếp, tươi cười bước vào nhà.

Khi ăn lẩu, Lâm Hữu giả vờ vô ý hỏi mẹ cậu: “Mẹ ơi, rốt cuộc hôm nào bọn con mới về nước thế? Con muốn về ăn hoành thánh của cô Liễu.”

Tưởng Niệm đang nhúng thịt bò cho cậu, nghe vậy bèn ấn ngón tay vào đầu cậu, “Sao hả, mẹ ruột bạc đãi con à?”

“Không, mẹ ruột cũng tốt.” Lâm Hữu ngả ngốn sáp lại mẹ mình, “Nhưng mà con muốn về.”

Tưởng Niệm bật cười, “Đặt vé mùng hai rồi, không có gì bất ngờ thì ngày kia là về được.”

Lâm Hữu hài lòng, thỏa mãn cắn thịt bò viên.

Còn hai ngày nữa thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.