Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp

Chương 17: Tiêu bình



“Nghiệt duyên” giữa họ với Tiêu Bình, kể ra thì rất dài.

Năm lớp mười, có một thằng ất ơ học trường khác ngồi canh trước cổng trường họ chọc ghẹo một cô bạn Omega xinh xắn. Nếu phải nói dám làm gì thật thì cậu ất ơ kia cũng không dám, nhưng huýt sáo, chặn người không cho đi, mặt dày la liếm xin số điện thoại thì không thiếu chuyện này, khiến cô bé kia bị quấy rầy tới suýt khóc.

Đúng lúc đó Lâm Hữu đi ngang qua, tiện tay xử lý cậu học sinh ất ơ này, mười phút là xong chuyện, còn bắt người ta gọi mình là bố, giống đầu gấu hơn cả cậu côn đồ kia.

Cô bé bị quấy rối thấy vậy bỗng đỏ mặt, sau đó còn mua sữa cho Lâm Hữu suốt hơn một tuần.

Cậu du côn kia khập khiễng bò dậy, hung dữ bảo Lâm Hữu “Hãy đợi đấy”.

Nhưng Lâm Hữu hoàn toàn không để bụng.

Không ngờ hai hôm sau, cậu du côn này dẫn một đám người chặn trước cổng trường cậu thật, đã vậy người nào người nấy cao to, thoạt trông đã biết hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cậu du côn kia.

Nhưng mà bất hạnh quá.

Hôm đó Lâm Hữu không ra cổng trường một mình, còn có một Lục Thanh Nham đi cùng cậu.

Chỉ số dữ dằn x2.

Lúc đó cũng đúng là giờ tan học tối, người qua kẻ lại ở cổng sau trường toàn là học sinh chuẩn bị đi ăn.

Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị buộc phải đứng xem một cuộc “đồ sát” từ một phía.

Mười mấy nam sinh cao to bị Lục Thanh Nham và Lâm Hữu hạ đo ván, vóc người Lâm Hữu không hề cao, nhưng động tác rất nhanh, đánh cũng rất ác, còn chuyên gia đấm vào vùng bụng mềm yếu nhất trên người họ.

Lục Thanh Nham có ưu thế chiều cao, anh tóm thẳng vào gáy hai nam sinh, đập đầu họ vào nhau.

Sau nửa tiếng, đám người kia đã nằm la liệt dưới đất.

Sau cuộc chiến này, Lâm Hữu và Lục Thanh Nham bỗng dưng nổi tiếng, vẻ oai hùng khi đánh nhau của họ năm nào cũng được thảo luận trên diễn đàn, còn bị thầy phụ trách giáo dục gọi lên phê bình suốt nửa tiếng.

Nhưng khi đó hai người xách cặp lên rồi đi ăn, không ai đặt nặng chuyện này.

Sau đó, hai người họ mới biết anh trai của cậu du côn trường bên cạnh là thành viên câu lạc bộ Judo. Cậu du côn kia chọc ghẹo bạn nữ trước mới bị tẩn một trận, sau đó tức tốc chạy đi mách anh trai, lại không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói rằng mình bị người ta bắt nạt. Anh trai cậu ta nghe vậy lập tức nổi giận, dẫn theo một nhóm người đến Kim Nam “tính sổ” với Lâm Hữu.

……Cuối cùng cả hai anh em lại được thêm một trận tơi bời.

Tại sao sau đó Lâm Hữu lại biết được đầu đuôi chuyện này?

Đó là vì đám người ở câu lạc bộ Judo bị họ đấm kia đã kéo trưởng câu lạc bộ của họ, cũng là Tiêu Bình tới.

Tiêu Bình không dễ lừa như thành viên câu lạc bộ của mình, y đè tên du côn gây chuyện xuống, bắt cậu ta nói rõ mọi chuyện.

Sau đó Tiêu Bình “áp giải” cậu du côn kia và cả người anh đầu óc ngu si tứ chi phát triển của cậu ta đến xin lỗi Lâm Hữu.

Lâm Hữu đã sắp quên béng chuyện này rồi, nhưng nhìn cậu du côn kia khóc lóc thê thảm xin lỗi mình, cũng thấy rất thú vị.

“Bảo người bên trường các cậu bớt đến trường chúng tôi gây sự đi. Lần này thì bỏ qua, dù sao tôi cũng tẩn họ một trận rồi, coi như hòa.” Dứt lời, Lâm Hữu định bụng đi vòng qua bọn họ, tìm Lục Thanh Nham rủ anh đi ăn.

Không ngờ lại bị Tiêu Bình giữ lại.

Tiêu Bình là một Alpha, y cao hơn Lâm Hữu một cái đầu, mặt mày khôi ngô tuấn tú, hoàn toàn không giống người học Judo chút nào, có điều trông y rất lạnh lùng, khó gần. Sau này, khi nghe bạn bè trong lớp nói chuyện, Lâm Hữu mới biết Tiêu Bình là hotboy trường họ.

“Nói gì thì cậu cũng đã đánh thành viên câu lạc bộ tôi rồi, nếu cậu bỏ đi thế này, tôi cũng không còn thể diện ở câu lạc bộ.” Giọng Tiểu Bình vô cùng bình tĩnh.

“Vậy cậu muốn sao?” Lâm Hữu hỏi lại.

Tiêu Bình lạnh lùng nhìn cậu, “Đánh một trận, chỉ hai chúng ta.”

Cuối cùng, trận đánh kết thúc không thắng không thua, không ai trên cơ được ai.

Nhưng đến khi Lục Thanh Nham thấy vết bầm tím trên bụng Lâm Hữu, anh lại đến đánh một trận với Tiêu Bình.

Vậy nên nếu nói nghiêm khắc, thì Tiêu Bình vẫn thiệt thòi hơn.

Sau lần đó, Lâm Hữu và Tiêu Bình cũng có gặp nhau vào lần, nhưng đều không nói chuyện với nhau.

Lúc này, cậu lại gặp Tiêu Bình ngoài cổng trường, Tiêu Bình ngồi trên một chiếc mô tô, y không mặc đồng phục mà chọn áo đen quần đen, ba lô sau lưng căng phồng, đang đưa mắt tìm tới tìm lui trong dòng người ra khỏi cổng trường.

Nhìn là thấy giống tới đây gây chuyện rồi, có khi còn mang cả hung khí nữa.

Lâm Hữu vừa ra khỏi cổng trường, Tiêu Bình đã chăm chăm nhìn cậu, y treo mũ bảo hiểm lên xe rồi đi về phía Lâm Hữu.

Lâm Hữu:?

Cậu kéo tay áo Lục Thanh Nham, nói thầm: “Gần đây trường chúng ta có đánh nhau với Bắc Cao không? Hay là lại có thành viên câu lạc bộ nào của cậu ta ăn đấm rồi? Nhưng cũng đâu phải tôi đấm đâu, tìm tôi làm gì?”

Ba câu hỏi liên tiếp.

Lục Thanh Nham cũng khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Bình.

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ vết thương chằng chịt trên người Lâm Hữu, mặc dù Tiêu Bình cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, còn bị Lục Thanh Nham đánh lại một trận.

Nhưng trước giờ Lục Thanh Nham vẫn luôn tiêu chuẩn kép với Lâm Hữu và những người khác.

Khi hai người nói chuyện, Tiểu Bình đã đến trước mặt họ.

Hơn nửa năm không gặp, dường như Tiêu Bình đã cao hơn trước một chút, vóc dáng cũng rắn chắc hơn, trái lại gương mặt y vẫn chẳng khác gì khi trước, là kiểu tuấn tú lại có chút âm u, tựa như một mỹ nhân điêu khắc lạnh như băng.

“Nghe nói giờ cậu là O?” Tiêu Bình vừa mở miệng đã khiến Lâm Hữu tức gần nổ phổi.

Y vẫn nói bằng chất giọng lạnh lùng bình thản, thoạt trông có vẻ rất giống tới hẹn đánh nhau.

Hiện giờ Lâm Hữu ghét người khác hỏi mình câu này nhất.

Mặt cậu lập tức đen sì.

O với B thì khác nhau bao nhiêu, hỏi gì hỏi hoài vậy?!

“Ờ, cậu có ý kiến gì?” Lâm Hữu bực dọc hỏi, cũng bắt đầu bấm khớp tay tành tạch, lòng thầm quyết định, Tiêu Bình còn hỏi ngu như vậy nữa sẽ cho cậu ta biết vì sao nước biển lại mặn.

Không ngờ Tiêu Bình lại im lặng.

Y chăm chú nhìn Lâm Hữu hồi lâu, nhìn đến nỗi Lâm Hữu nổi hết cả lông tơ.

“Cậu có chuyện gì thì nói đi, nhìn gì mà nhìn…” Lâm Hữu lầm bầm.

Mà Lục Thanh Nham lại tinh ý nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của Tiêu Bình.

Quả nhiên, ngay sau đó, Tiêu Bình lên tiếng.

“Tôi là một Alpha, trình tự pheromone K871, chiều cao 182cm, nặng 63kg, ngoài uống rượu ra không có sở thích xấu nào khác, biết đánh Judo và vẽ tranh, cũng biết nấu cơm.”

Bài tự giới thiệu liếng thoắng của Tiêu Bình khiến Lâm Hữu ngơ ngác.

Cậu không hiểu Tiêu Bình muốn nói gì.

Đành phải khách sáo khen đại một câu, “…Thế thì cậu cũng, giỏi quá ha?”

Lúc này mặt Lục Thanh Nham đã đen như đít nồi.

Dường như Tiêu Bình đã quyết tâm, y nghiêm túc nhìn Lâm Hữu, hỏi: “Tôi muốn theo đuổi cậu, làm bạn trai tôi được không?

Bỗng chốc, tiếng hít vào đầy kinh ngạc liên tục vang lên xung quanh.

Từ khi ba người Lâm Hữu đứng trước cổng trường, các học sinh xung quanh đã bất giác bước chậm lại. Vốn dĩ Lâm Hữu và Lục Thanh Nham đã rất nổi tiếng trong trường rồi, huống chi lại còn thêm một hotboy trường bên, Tiêu Bình.

Nhưng nhờ có ấn tượng ăn sâu bén rễ về Lâm Hữu, ban đầu họ cũng cho rằng Tiêu Bình tới đây hẹn cậu đi đánh nhau.

Nhưng biết đâu chữ ngờ, khi mọi người đều tưởng rằng đại chiến thế kỷ sắp bùng nổ, ngay sau đó cảnh tượng đã thay đổi thành phim tình yêu tuổi học trò?

Mọi người xung quanh dừng hẳn lại, không ai đi nữa, thậm chí còn muốn mua một ký hạt dưa vừa cắn vừa xem.

Tin hot, tin hot trăm phần trăm, thật sự rất đáng leo chóp bảng “Hồng Hắc” hằng năm tại trường cấp ba Tấn Nam.

Lâm Hữu cũng suýt nữa đánh rơi cặp sách trên tay.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn lại cổng trường xem có thầy phụ trách giáo dục ở đây không, may quá, may quá, chỉ có bác bảo vệ đang đứng hóng drama thôi.

Phản ứng thứ hai của cậu là dại mặt nhìn Tiêu Bình, chân thành hỏi: “Anh giai này, cậu nhầm người rồi đúng không?”

Bên mắt nào của Tiêu Bình có vấn đề mà lại tỏ tình với cậu vậy?

Thay vì lựa chọn y thật lòng yêu thích mình, Lâm Hữu có xu hướng tin rằng Tiêu Bình bị mù hơn.

“Không nhầm đâu, đúng là cậu.” Tiêu Bình vẫn bình tình, tỏ tình với cậu tự nhiên như uống nước vậy, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng khi đối mặt với người mình thích, biểu cảm trên mặt vẫn là kiểu muốn hẹn cậu đi đánh nhau như trước, “Tôi thích cậu từ năm ngoái rồi, nếu không cậu nghĩ cậu ở Tấn Nam, tôi học Bắc Cao, sao chúng ta lại tình cờ gặp nhau được.”

Lại còn là kiểu thầm mến lâu ngày nữa chứ.

Mọi người đứng xem lại ngạc nhiên hít thêm hơi nữa, sau đó cấp tốc livestream cho vài người bạn thân thiết của mình.

“Nhưng trước đây cậu là Beta, tôi cũng biết hình như cậu có xu hướng muốn hẹn hò với một cô gái Omega hơn, nếu tôi tỏ tình sẽ rất khó thành công.” Tiêu Bình tiếp tục giải thích với Lâm Hữu: “Nhưng giờ cậu đã phân hóa thành Omega rồi, tôi cũng biết cấp bậc pheromone của cậu rồi, H8901, độ phù hợp với tôi rất cao. Nhìn từ góc độ nào, tôi cũng rất hợp làm bạn đời của cậu. Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể đánh dấu vĩnh viễn cậu ngay lập tức.”

Bốn chữ “đánh dấu vĩnh viễn” mà y vừa thốt ra đã chọc thẳng vào thần kinh của Lục Thanh Nham

Không đợi Lâm Hữu trả lời, Lục Thanh Nham đã chặn trước mặt Lâm Hữu, hằm hằm nhìn Tiêu Bình.

“Lâm Hữu không đồng ý lời tỏ tình của cậu đâu, bị từ chối rồi thì được mặt dày la liếm nữa.”

Tiêu Bịch bất mãn nhìn Lục Thanh Nham bỗng xen ngang giữa họ, hỏi: “Cậu có tư cách gì mà nói thay Lâm Hữu?”

Lâm Hữu ló đầu ra từ sau lưng Lục Thanh Nham, “Lão Lục có toàn quyền đại diện cho ý kiến của tôi. Cậu bạn này, chúng ta thật sự không hợp đâu, khắp chân trời có nơi nào không có cỏ thơm chứ, chúc cậu sớm tìm được soulmate của mình nha.”

Khi Tiêu Bình nhìn Lâm Hữu, sắc mặt y có vẻ dịu dàng hơn, y mềm mỏng giải thích với Lâm Hữu, “Có lẽ độ phù hợp pheromone của chúng ta cũng phải trên 90%, có thể coi là soulmate rồi.”

Mặt Lâm Hữu méo xệch.

Lục Thanh Nham bắt đầu bẻ tay tành tạch.

“Nhưng tôi cũng không mong cậu đồng ý tôi ngay hôm nay, tôi chỉ hy vọng cậu có thể nghĩ đến tôi, sức hút giữa Omega và Alpha tồn tại một cách tự nhiên, Beta không thể mang lại cho cậu điều đó.” Tiêu Bình cố ý nói câu cuối cùng rất chậm, nhấn mạnh từng chữ, y khẽ đảo mắt nhìn Lục Thanh Nham.

“Tôi có thích Alpha đâu.” Lâm Hữu lầm bầm.

Tiêu Bình mỉm cười, “Có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ thay đổi thôi.”

Lục Thanh Nham nói một câu chắc nịch: “Dù có bao lâu cũng cóc liên quan đến cậu.”

Anh cực kỳ khó chịu với câu “Beta không thể mang lại cho cậu” của Tiêu Bình.

Nếu như trước đây Tiêu Bình cùng lắm chỉ nằm trong “vùng xám” của anh, thì lúc này y đã chắc ghế trong sổ đen rồi, còn là kiểu mãi mãi không phóng thích.

Tiêu Bình cũng không đôi co với Lục Thanh Nham.

Đối tượng y nhắm tới cũng không phải Lục Thanh Nham.

Tiêu Bình mở ba lô, ném món quà mình chuẩn bị vào trong lòng Lâm Hữu, “Tặng cậu.”

Sau đó y không đợi Lâm Hữu từ chối đã quàng chân ngồi lên xe mô tô, trước khi  đi y còn mỉm cười với Lâm Hữu, “Hôm nào rảnh đưa cậu đi hóng gió.”

Dứt lời, y đã vút đi như một cơn gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.