Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp

Chương 14: Cách ly pheromone



Lục Thanh Nham vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lâm Tư Dư chờ sẵn bên ngoài, xe của Lục Bắc Danh cũng đã đỗ sẵn trước cửa khách sạn.

Khi lên xe, Lâm Tư Dư vươn tay muốn đón Lâm Hữu qua, nhưng Lục Thanh Nham lại lẳng lặng nghiêng người, đặt Lâm Hữu xuống ghế sau, Lâm Hữu được anh ôm trọn trong lồng ngực, cậu chôn cả nửa khuôn mặt mình lên cổ Lục Thanh Nham.

Lâm Tư Dư không dám lề mề, anh cũng không tranh giành với Lục Thanh Nham mà lên ngồi ghế phó lái.

Lục Bắc Danh nhìn anh qua gương chiếu hậu, Lục Thanh Nham cũng nhíu mày nhìn lại, hỏi: “Anh đã uống thuốc ức chế chưa?”

Lục Bắc Danh là Alpha, mặc dù Lâm Hữu đã tiêm thuốc ức chế, nhưng pheromone của cậu vẫn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

“Uống rồi.” Lục Bắc Danh khỏi động xe, “Không biết pheromone này của Lâm Hữu là phúc hay họa nữa.”

Độ phù hợp của hắn và Lâm Tư Dư rất cao, hai người lại có quan hệ thân mật không bình thường, vậy mà sau khi uống thuốc ức chế, hắn vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Lâm Hữu hấp dẫn tới mức nào.

May sao, hắn chỉ cần kiềm chế một chút là có thể vượt qua sự cám dỗ này.

Nhưng nếu đổi thành một Alpha độc thân khác, thậm chí tràn đầy ham muốn chinh phục, vậy thì khó mà nói chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lục Thanh Nham không đáp lời, anh cúi đầu nhìn xem tình hình của Lâm Hữu.

Không chỉ mình Lâm Hữu gây ảnh hưởng đến Alpha, một Omega đang trong kỳ phát tình cũng sẽ bị pheromone của Alpha khống chế.

Anh lo rằng Lục Bắc Danh ở đây sẽ khiến Lâm Hữu không thoải mái, anh quan sát cậu một hồi, phát hiện mắt Lâm Hữu đang khép hờ, mặc dù khuôn mặt vẫn ửng đỏ, hơi thở nặng nề, nhưng cậu vẫn luôn nhìn anh, dường như một Alpha to đùng ngồi phía trước như Lục Bắc Danh cũng chỉ là một quả bí đao, không khơi dậy chút hứng thù nào trong cậu.

Không hiểu vì sao, phát hiện này khiến tâm trạng Lục Thanh Nham khá khẩm hơn phần nào.

“Mất bao lâu mới tới được bệnh viện gần đây nhất?” Lục Thanh Nham hỏi.

“Hai mươi phút.” Lâm Tư Dư trả lời. Sau khi xem xét tình trạng của Lâm Hữu, anh cũng đã yên tâm trở lại, “Hẳn là Tiểu Hữu không sao đâu, có điều nó là trường hợp đặc biệt, e là bệnh viện sẽ cách ly mấy ngày. Đợi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem.”

Lục Thanh Nham cong môi, “Làm loạn là nhẹ nhàng rồi, e là cậu ấy tức nổ phổi mất. Khó khăn lắm mới có bảy ngày nghỉ Quốc khánh, cuối cùng lại nằm riết trong bệnh viện.”

Lục Thanh Nham đoán không trượt phát nào, hôm sau, khi Lâm Hữu tỉnh lại trong bệnh viện, cậu ngẩn mặt ngồi nghe bác sĩ dặn dò. Sau khi biết mình phải cách ly trong viện tròn năm ngày, suýt nữa cậu đã muốn nhảy lầu để thể hiện sự phản đối.

Tiếc là phòng bệnh của cậu không có cửa sổ, không nhảy được.

Lục Thanh Nham ngồi cách cậu một lớp kính, chăm chú nhìn Lâm Hữu phát khùng phát điên trong đó, còn cầm một quả táo đã gọt trên tay.

Nếu là trước đây, ít nhất một nửa quả táo này sẽ nằm yên trong bụng Lâm Hữu, nhưng lúc này Lục Thanh Nham đang nhai táo rồm rộp, thậm chí còn lười bổ miếng.

Dù sao Lâm Hữu cũng không ăn được.

Vì Lâm Hữu bị nhốt lại rồi.

Nói là nhốt lại hẳn cũng không phải lắm, dẫu sao theo lời giải thích của bác sĩ, vì Lâm Hữu phân hóa quá muộn, cấp bậc pheromone lại hiếm thấy, để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn, dù cậu đã tiêm thuốc ức chế, cơ thể khỏe mạnh nhảy nhót tung năm… vẫn phải cách ly ở bệnh viện đủ năm ngày để bảo đảm an toàn.

Lục Thanh Nham lặng lẽ quan sát xung quanh.

Phòng bệnh cách ly của Lâm Hữu bị một vách kính ngăn cách thành hai nửa, phần lớn hơn để cách ly Lâm Hữu, phần nhỏ hơn có kê sô pha để người ta tiện ngồi đây quan sát hoạt động của cậu… Khi nói chuyện còn phải dùng thiết bị phóng thanh trên tường.

Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

“Bây giờ em y như tội phạm đang cải tạo trong tù vậy.” Sáng nay Lục Bắc Danh còn chọc ngoáy cậu không hề khách sáo, đã vậy còn giả vờ giả vịt lau nước mắt không khí của mình, “Tiểu Hữu à, em ở trong đó cải tạo cho tốt, cố gắng làm người lại lần nữa, năm hôm nữa bọn anh đến đón em.”

Lâm Hữu đáp lại hắng bằng một cú đấm lên vách kính.

May mà vách kính chắc chắn, không bị vỡ.

Lúc này Lâm Tư Dư và Lục Bắc Danh đang đi thanh toán tiền viện phí cho Lâm Hữu, Lâm Tư Dư sợ Lâm Hữu kén ăn, không thích đồ ăn ở bệnh viện, anh còn đặt sẵn đồ ăn bên ngoài cho cậu, nhờ họ đưa đến đúng giờ.

“Ông thôi giãy giụa đi.” Lục Thanh Nham ném lõi táo vào thùng rác, nhìn Lâm Hữu bên kia vách kính, “Ông có nhảy nhót thế nào cũng không ra ngoài được đâu.”

Lâm Hữu ủ rũ ngồi xuống ghế dựa cạnh vách kính.

“Sao tôi lại thấy từ ngày tôi phân hóa thành Omega không được chuyện gì ra hồn thế nhỉ?” Lâm Hữu tha thiết nhìn Lục Thanh Nham, “Hơn nữa tôi còn số chó hơn các Omega khác nữa, ông nhìn xem, anh tôi có bị cách ly bao giờ đâu. Tôi nhớ như in kỳ phát tình đầu tiên của ảnh đó, tiêm một phát là ngon ơ, xong còn tung tăng đi chơi với anh ông.”

Lục Thanh Nham nhớ lại, đúng là vậy thật.

Khi đó anh vẫn còn khá nhỏ, từng thấy anh trai mình ôm anh Lâm Hữu vào lòng, chiều chuộng dỗ dành anh, còn lừa anh Lâm Hữu rằng vì anh không khỏe, buộc phải có người bế đi mới được.

“Đó là tại vì ông quý hiếm đó, biết không?” Lục Thanh Nham cố gắng an ủi cậu, “Động vật cần được bảo hộ cỡ gấu trúc.”

“Lượn.” Lâm Hữu không muốn nói chuyện với Lục Thanh Nham nữa.

Lâm Hữu rên rỉ vài câu, cậu cũng biết mình không thể thay đổi được gì, ngày hôm qua khi có thể chống trả lại cậu vẫn còn là chú chuột bạch nằm trên cáng, không có quyền lên tiếng.

Giờ đã bị nhốt rồi, đành phải chịu chết thôi.

Lâm Hữu tuyệt vọng chơi tung quyết bên trong vách kính.

Có ai ngờ rằng, cậu có thể tránh được Thái Nồi Nhỏ, thoát khỏi mớ bài tập Quốc Khánh, lại bại trận trước một kỳ phát tình cơ chứ?

Ông trời thật bất công!

Vốn dĩ Lục Thanh Nham đang lướt điện thoại, nhưng chưa xem được bao lâu đã vô thức ngước lên nhìn Lâm Hữu.

Lâm Hữu không mặc đồ bệnh nhân xanh trắng thường thấy của bệnh viện, có lẽ vì cậu không thật sự bị bệnh. Bệnh viện phát cho cậu một chiếc áo choàng trắng tinh rất rộng.

Áo choàng không có phụ kiện gì khác, chỉ có một sợi dây buộc lỏng lẻo bên hông, cổ áo tròn, ở giữa có một chiếc khuy nhỏ có thể tháo ra, lúc này đang nằm ngay trên xương quai xanh mảnh khảnh của Lâm Hữu.

Chiếc áo choàng này rất dài, phủ tới hết cẳng chân Lâm Hữu, chỉ phơi ra phần mắt cá chân trắng tinh, cậu không xỏ tất, mu bàn chân thon gầy, mũi chân chạm lên mặt trên dép lên.

Lâm Hữu thật sự rất hợp với chiếc áo choàng trắng này.

Lục Thanh Nham lơ đãng nghĩ.

Lúc này Lâm Hữu không ồn ào nữa, cậu uể oải ngồi một chỗ, chiếc áo trắng tinh tôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, tựa như vị giáo sĩ trong những bức tranh sơn dầu, mang vẻ thánh khiết và dịu dàng đến lạ.

Cũng không hiểu bệnh viện này nghĩ gì khi đặt may loại áo choàng này, Lục Thanh Nham khẽ nhíu mày, đúng là lắm mưu thật.

Một lát sau, Lâm Tư Dư và Lục Bắc Danh mở cửa phòng bước vào.

Thấy anh mình tới, Lâm Hữu lập tức ấm ức nhìn anh, mặt viết kín chữ “Em muốn ra ngoài”.

Lâm Tư Dư không khỏi bật cười, bản thân anh chưa từng bị cách ly, nhưng anh vốn thích yên tĩnh, có bị cách ly mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng tính Lâm Hữu lại vừa nghịch vừa hay quấy, bị nhốt mấy này ở đây đúng là tuyệt vọng thật.

“Được rồi, mấy hôm nay anh sẽ ở lại viện chăm em, em muốn ăn gì anh sẽ mua mang về cho em, coi như em nghỉ lễ trong phòng đi.” Lâm Tư Dư lại gần dỗ dành cậu.

Lục Bắc Danh vừa nghe Lâm Tư Dư nói vậy, mặt hắn lập tức méo xẹo.

Hắn vội vã chạy tới sau lưng Lục Thanh Nham, không hề nương tay cấu em trai mình một phát, Lục Thanh Nham hằm hằm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lục Bắc Danh lẳng lặng ra hiệu với anh: Bạn thân từ nhỏ của mày thì mày chăm đi, bớt gây họa cho vợ anh.

Lục Thanh Nham cười khẩy: Mắc gì?

Anh vốn đã định ở lại chăm Lâm Hữu rồi, nhưng có thêm Lâm Tư Dư cũng không có gì không tốt, nói không chừng Lâm Hữu còn vui vẻ hơn.

Hai người không ai nhường ai giương mắt nhìn nhau một lát, hai gương mặt giống nhau đến bảy, tám mươi phần trăm, biểu cảm lại chẳng khác gì nhau.

Cuối cùng Lục Bắc Danh vẫn phải nhường nhịn vì em yêu của mình, anh cứng ngắc gằn từng chữ một: “Tới kỳ nghỉ đông mày muốn đi đâu cùng Lâm Hữu, anh mày trả tiền.”

Lục Thanh Nham lập tức thong thả đứng lên, “Chốt đơn.”

Lục Thanh Nham đi tới cạnh Lâm Tư Dư, chân thành nói: “Anh Tư Dư, bây giờ Lâm Hữu cũng không có gì cần chăm sóc. Mình em ở lại đây là được, anh với anh em đi chơi tiếp đi.”

Lâm Tư Dư lắc đầu, “Em với Bắc Danh đi chơi đi, anh ở lại đây với Tiểu Hữu. Anh là anh nó, cũng là Omega, chăm sóc cũng tiện hơn.”

Lục Thanh Nham mỉm cười, “Em chăm Tiểu Hữu mà anh còn không yên tâm à? Hơn nữa vốn là em tới đây chơi với Tiểu Hữu, bây giờ cậu ấy phải cách ly ở đây, em đi chơi cũng không thấy vui. Anh để em ở cùng với anh em, không đến nửa tiếng là bọn em lao vào tẩn nhau rồi.”

Lục Bắc Danh cũng đứng cạnh tung hứng, “Tư Dư, em có thể chơi game cùng Tiểu Hữu hay tám chuyện bóng rổ với cậu ấy? Trái lại Thanh Nham với Tiểu Hữu hợp cạ hơn nhiều.”

Lâm Tư Dư nghĩ một lát, thấy cũng hợp lý.

Lục Thanh Nham mới là người trưởng thành cùng Lâm Hữu, hai người thân thiết khăng khí, anh với Lâm Hữu chênh lệch nhau bốn, năm tuổi, không chỉ có khoảng cách thế hệ, sở thích, chuyện thấy hứng thú cũng hoàn toàn trái ngược.

Lâm Tư Dư quay lại hỏi Lâm Hữu, giao quyền lựa chọn cho cậu: “Tiểu Hữu, em muốn ai ở lại?”

Lâm Hữu dính sát vào vách kính, nhìn trái nhìn phải.

Một bên là anh hai dịu dàng xinh đẹp tốt bụng của cậu, một bên là cái tên khốn nạn Lục Thanh Nham vừa mới chọc ghẹo cậu.

Lâm Hữu bĩu môi, “Anh đi chơi với anh Bắc Danh đi, lão Lục ở lại với em là được.”

Lục Bắc Danh khen ngợi nhìn Lâm Hữu.

Lục Thanh Nham gõ lên tấm kính, “Sao tôi lại thấy ông không tự nguyện lắm vậy?”

“Thì đúng thế mà.” Lâm Hữu hùng hồn nói: “Anh trai tôi dịu dàng xinh đẹp như vậy, rõ ràng ngồi ngắm anh ấy thích bổ hơn.”

Lục Thanh Nham cười khẩy, “Vậy sao lại muốn tôi ở lại?”

Lâm Hữu á khẩu.

Một lát sau, cậu đặt tay lên vách kính, ngón tay khẽ cào như chú mèo nhỏ, ậm ờ nói: “Bởi vì tôi thích ở với ông đó.”

Cậu nói rất nhỏ, căn bản người đứng ngoài vách kính không thể nghe thấy.

Nhưng Lục Thanh Nham lại nhìn hiểu được.

Khi Lâm Hữu nói câu này, mắt cậu cụp xuống, buông hàng mi đen dày.

Trái tim Lục Thanh Nham như bỗng bị cậu cào trúng, không đau, nhưng rất ngứa.

Không hiểu vì sao, anh cũng đặt tay lên vách kính, chạm vào tay Lâm Hữu qua một lớp ngăn, hai bàn tay dán vào nhau.

Lớp kính này rất lạnh.

Nhưng Lục Thanh Nham biết bàn tay Lâm Hữu rất ấm áp.

“Vậy tôi đành phải ở lại thôi.” Lục Thanh Nham chậm rãi nói, để Lâm Hữu có thể nhìn kịp.

Lâm Tư Dư và Lục Bắc Danh đang nói chuyện, không để ý hai người họ vừa nói gì.

Khi Lục Bắc Danh thoáng nhìn về phía họ qua đầu Lâm Tư Dư, hắn thấy Lâm Hữu và Lục Thanh Nham đang nhìn nhau qua lớp kính, như thể họ đã có được thỏa thuận gì đó với nhau, bầu không khí ngọt ngào thân mật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.