Dịch: Tồ Đảm Đang
Khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, ánh sáng chui vào cửa sổ trải lên sàn nhà, tiếng người huyên náo trên đường phố truyền vào khung cửa sổ tiến vào trong căn phòng.
Máy lạnh không biết đã ngừng hoạt động từ lúc nào, cả căn phòng tràn ngập không khí ẩm dinh dính, hai làn da trần trụi dán vào nhau.
Lục Cửu vỗ vào Sài Đông Đông trong bóng tối, cậu cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh đang dần thức dậy, nghe thấy chất giọng khàn khàn của người đó phát ra khe khẽ như cố gắng phát ra từ trong cổ họng.
Lục Cửu hỏi cậu: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Sài Đông Đông rất lâu sau cũng không nói gì.
Lục Cửu chống nửa người dậy, trong sự trầm mặc dài đằng đẵng ấy mềm giọng hỏi: “Tôi lấy cho cậu cốc nước nhé?”
Cậu vén chăng ra định đứng dậy, bàn tay của Sài Đông Đông nắm lấy cánh tay đang chống lên giường của cậu, người đang im lặng rất lâu kia khàn giọng trả lời: “Không cần đâu.”
Lục Cửu bèn men theo giọng nói và bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình ấy áp người qua, chiếc đầu của cậu ấy chậm rãi tìm kiếm bờ vai của Sài Đông Đông, cậu ấy dựa qua, làm nũng như động vật họ mèo cọ tới cọ lui lên gò má cậu, giọng nói mềm mỏng dịu dàng truyền vào tai Sài Đông Đông: “Sài Đông Đông, cậu khó chịu không?”
Sài Đông Đông khó khăn nuốt nước bọt, gian nan làm cổ họng mình hoạt động lại, một lúc sau mới “Ưhm” ra một tiếng.
Hơi thở của Lục Cửu phả vào sau tai cậu, không khí mùa hè đã đủ nóng nực lắm rồi, hơi thở cậu ấy còn mang theo sự ẩm ướt ít ỏi, và cả hơi ấm ba mươi sáu độ phả vào vùng da sau gáy ấy.
Lục Cửu kéo dài giọng nói hỏi cậu: “Vậy…” Giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt “Có thoải mái không?”
Cậu ấy dường như cũng không định để Sài Đông Đông trả lời câu hỏi này của mình, câu nói vừa dứt cậu lại nói tiếp: “Cậu vui không, Sài Đông Đông?” Âm điệu của cậu kéo dài ra, trong mùa hè ẩm ướt ấy còn mang theo chút gì đó du dương. “Đông Đông~?”
Sài Đông Đông mím môi lại, rồi giống như thấy chưa đủ cậu lại cắn lên môi mình, cổ họng cậu cuộn lên xuống, ngàn vạn lời nói toàn bộ đều nuốt ngược vào trong. Cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng mà thôi.
Lục Cửu nghe vậy liền đưa tay ra ôm lấy cánh tay cậu, cậu ấy rất vui, vui đến mức dường như đã cuốn sạch đi mọi mệt mỏi của cả đêm qua, hơi thở của cậu ấy thổi vào tai Sài Đông Đông, mỗi một chữ nói ra lưỡi cậu gần như đều chạm vào tai Sài Đông Đông.
Sài Đông Đông nghe Lục Cửu nói: “Vậy sau này cứ thế này mãi đi có được không?”
Cậu ấy nói: “Lúc đôi bên đều chưa tìm được bạn gái cứ thế này đi có được không?”
Sài Đông Đông không đáp, cả người cậu từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đang kêu gào mệt mỏi, thậm chí là đau đớn.
Mỗi một tế bào đều đang nói với mình – Sài Đông Đông, mày sớm đã không thể nào thoát ra được nữa rồi.
Chúng đang nói với bản thân cậu không còn gì đáng để giãy giụa nữa đâu, mày sớm đã rơi vào vực thẳm rồi.
Vì vậy cậu không chút vùng vẫy nào, chắp tay nộp số mệnh của mình cho định mệnh đã an bày sẵn kia, cậu khẽ nói: “Được.”
Lục Cửu sau khi nhận được lời hồi đáp thì bắt đầu mỗi đêm đều thực hiện lời hứa với Sài Đông Đông, cậu ấy giống như một vị khách làng chơi nếm được món hàng tươi mà không hề biết thỏa mãn, liên tục thao túng Sài Đông Đông trên giường, cậu ấy khiến Sài Đông Đông từ rất ít cảm nhận được khoái cảm đến khi thỉnh thoảng cảm nhận được khoái cảm cho đến khi gần như giao nộp hết cả thân thể mình ra.
Mùa hè thật sự đã đến rồi, đường về nhà có một cây đại thụ lớn, mỗi lần đi qua gốc đại thụ này đều nghe thấy tiếng ve kêu, chúng chôn mình trong lòng đất mấy năm liền, cuối xuân đầu hạ thì chờ thời mọc cánh, ở trên cây kêu suốt một mùa hè, sau đó biến mất.
Một vòng tuần hoàn bất tận.
Thật ra sinh mạng có lẽ vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Từ khi vừa ra đời đã bắt đầu chờ đợi cái chết.
Lục Cửu cưỡi lên người Sài Đông Đông trong một đêm nào đó đầy tiếng ve kêu, cậu ấy lưu lại trên lưng Sài Đông Đông từng chuỗi dấu hôn khó phai, cả con người và trái tim đều trầm luân vào từng tiếng rên rỉ, từng cái run rẩy của người ở dưới thân.
Cậu ấy đạt được sự hài hòa lớn nhất trên cõi đời này mỗi khi tiếng kêu của Sài Đông Đông càng lúc càng lớn hơn.
Máy lạnh trong phòng chỉnh đến mười tám độ, cơn gió từ máy lạnh thổi khắp căn phòng, mồ hôi trên người Lục Cửu bị gió thổi khô, cái mát lạnh bao vây khắp cơ thể, toàn thân từ trên xuống dưới sự ấm áp duy nhất đang nằm trong cơ thể Sài Đông Đông.
Chiếc gáy và thậm chí là nửa bờ lưng của Sài Đông Đông đều đang ửng hồng, cậu đang nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt, cậu như đang suy nghĩ, nhưng trong đầu hình như lại trống rỗng không nghĩ gì cả.
Lục Cửu nằm úp lên lưng cậu, cậu đưa tay đến vuốt ve lên gò má Sài Đông Đông, dùng ngón tay phác họa lại ngũ quan người này, phác họa lại biểu cảm của người này.
Tay cậu mân mê lên đôi mắt Sài Đông Đông, lau đi nước mắt thấm nơi khóe mi, vươn đầu nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mặt Sài Đông Đông, sau đó hỏi: “Thoải mái không, Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông đang nhắm mắt, một lúc sau mới như là phản ứng nghe người này đang hỏi gì, chậm rãi ừm một tiếng.
Sau đó cậu nghe thấy Lục Cửu nằm trên người mình nhẹ giọng hỏi tiếp: “Sài Đông Đông, cậu thích con trai sao?”
Giọng nói của Lục Cửu truyền tới từng tiếng một: “Cậu thích con trai đúng không, Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông từ từ mở đôi mắt đang nhắm lại của mình ra, cậu không trả lời.
Lục Cửu nói: “Nếu cậu thích con trai, vậy thì ước hẹn của chúng ta tính thế nào?”
Dáng vẻ cậu ấy như thể sầu não lắm, tì cằm lên vai Sài Đông Đông, đang động đậy, giọng nói truyền đến: “Không thì trước tiên sửa lại thành đợi đến khi đôi bên tìm được người mình thích đi, có được không?”
Sài Đông Đông mơ hồ nói gì đó vài tiếng, cậu hình như mệt cực kỳ, từ từ nhắm mắt mình lại.
Lục Cửu vẫn tràn đầy hứng khởi ở đó lên kế hoạch: “Nếu thích con trai, thì không nên ở bên cạnh con gái nữa đâu.”
Cậu ấy nói: “Đừng làm con gái tổn thương.”
Nói: “Không nên làm chuyện thất đức.”
Cuối cùng cậu ấy như đang lẩm bẩm tự nói với mình: “Thế này thì, phải nên come out* với ba mẹ mình đúng không?”
*come out: Công khai xu hướng tính dục
——–
Tồ: Đừng hỏi, hỏi là tui nói tui thích sự chiếm hữu đầy bienthai ???