Dịch: Tồ Đảm Đang
Sài Đông Đông đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến nỗi ánh mặt trời đang khuất dần sau cuối chân trời, cậu xoa lên gương mặt mình, quay người bước vào trong nhà.
Ánh sáng nhẹ yếu ớt bên ngoài len lói vào trong căn phòng xám xịt, giống như một bức ảnh cũ đã nhiều năm. Sài Đông Đông mở đèn phòng lên, đồng hồ treo tường chạy tích tắc, như là đang nhắc Sài Đông Đông phải ra ngoài đón Lục Cửu về rồi.
Cậu ngồi trên sofa một lúc, bắt đầu cảm thấy buồn cười, tại sao cậu phải đi đón Lục Cửu, tại sao cậu phải lãng phí nhiều thời gian như vậy để chăm sóc cậu ấy.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì chứ.
Cậu đưa tay lên che mặt mình lại, cái tát trên mặt vẫn còn đau châm chích, cổ họng khản đặt, viền mắt chua xót, sự tủi thân trước tới giờ chưa từng có ùn ùn kéo đến.
Qua một lúc lâu sau, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số điện thoại của Lục Cửu, cậu phải hỏi cậu ấy khi nào tan làm, phải đưa cậu ấy ra ngoài ăn đồ ăn ngon, sau đó lại dẫn cậu ấy về nhà.
Buổi tối nghe cậu ấy đàn, kể cho cậu ấy nghe một số chuyện thú vị, nói với cậu ấy lần này cậu chắc chắn sẽ bị nợ môn, nói với cậu ấy kỳ nghỉ hè sắp đến rồi.
Điện thoại cậu vừa gọi đi thì nghe thấy tiếng chuông truyền đến từ trong phòng, Sài Đông Đông sững người, cậu đứng dậy khỏi sofa, từng bước đi về phía căn phòng.
Đứng trước cửa phòng cậu liền tắt máy đi, mở cửa phòng ra.
Có một hình bóng đang yên lặng ngồi trước bàn sách, nghe thấy động tĩnh, người đó liền quay đầu lại mỉm cười: “Tôi còn đang nghĩ cậu muốn ngồi bên ngoài bao lâu nữa đây.” Cậu ấy cười không chút phòng bị. “Tôi không dám ra ngoài luôn này.”
Sài Đông Đông giơ tay mở đèn lên, Lục Cửu vẫn ngồi trước bàn sách như nhiều năm trước đây, khóe miệng nhếch lên, ánh sáng phủ lên gương mặt cậu ấy, ngay cả lông tơ trên mặt cũng dát lên một tầng ánh sáng nhạt.
Sài Đông Đông mất đi giọng nói, như tất cả những gì cậu nghĩ và làm đều không cách nào trốn thoát khỏi dưới ánh sáng này, giọng nói của cậu ấp ủ tới lui, mở miệng xin lỗi một cách không hề có lý gì với chất giọng khàn đặc: “Xin lỗi, Tiểu Cửu.”
Lục Cửu nghiêng đầu mình trước bàn sách, gương mặt vẫn treo nụ cười như cũ, giọng nói chầm chậm phát ra: “Không sao mà.”
Cậu ấy nói: “Cũng đúng, ai lại đi thích người như tôi chứ.”
Sài Đông Đông nuốt nước bọt, không thể tìm được bất cứ lời nào mình muốn nói.
Lục Cửu khoát tay về hướng cậu, cậu ấy khẽ giọng nói: “Sài Đông Đông, cậu qua đây.”
Sài Đông Đông bước qua, cậu cúi đầu nhìn Lục Cửu, Lục Cửu vẫn là Lục Cửu của trước đây, làn da cậu ấy vẫn trắng tinh, như thể năm tháng có trôi qua như thế nào đi nữa thì trên mặt cậu ấy vẫn sẽ mang theo nét ngây thơ trẻ con ấy.
Lục Cửu đưa tay nắm lấy bàn tay của Sài Đông Đông, cậu ấy kéo nhẹ xuống dưới, Sài Đông Đông thuận theo thế mà ngồi xổm xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Cửu, Lục Cửu ngược sáng, ánh đèn bị cậu ấy chặn lại ở sau lưng.
Lục Cửu nâng tay lên, ngón tay cậu trượt từ mu bàn tay Sài Đông Đông lên đến cánh tay, trườn qua xương quai xanh rồi lại chậm rãi di chuyển lên trên, ngón tay cậu ấy khẽ chạm vào gương mặt Sài Đông Đông, nhẹ giọng hỏi: “Bên đây sao?”
Sài Đông Đông mím môi lại, đôi tay ấy như đang sờ lên sự tủi thân đến cùng cực ấy lôi kéo hết ra ngoài, nước mắt dâng lên tràn đầy khóe mi cậu, cổ họng khô khốc, ngay cả mũi cũng như bị người khác dùng giấy nhét chặt lại, cậu khàn giọng, muốn làm như thể không để ý gì lắm, giả vờ như chưa hề có gì xảy ra, giả vờ dáng vẻ một người đàn ông căn bản chẳng hề để ý tới những chuyện này, nhưng ngay khi những ngón tay ấy chạm vào cậu đã bỏ xuống hết toàn bộ lớp phòng vệ, cậu uất ức không thôi: “Ưm.”
Ngón tay Lục Cửu biến thành một bàn tay, hơi ấm nơi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên một nửa bên gò má đau châm chích ấy, Sài Đông Đông hít mũi.
Lục Cửu mềm giọng hỏi: “Đau không? Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông mím lấy môi mình, cậu muốn khóc muốn gào thét, cậu muốn trút hết những nỗi uất ức không biết từ đâu đến và cũng không biết phải đi về đâu ấy.
Rõ ràng cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi thôi mà.
Lục Cửu hơi cúi người xuống, bàn tay vuốt ve trên gương mặt cậu một cách dịu dàng từng chút một. Cậu ấy lại nhẹ giọng hỏi một lần nữa: “Đau không, Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông liền vứt bỏ mọi phòng bị hết trước giọng nói của cậu ấy, cậu nghẹn ngào nói một cách đứt quãng với Lục Cửu: “Đau lắm, Tiểu Cửu, tôi đau lắm.”
Bàn tay Lục Cửu vẫn vuốt ve trên gương mặt cậu, từng chút từng chút một vuốt qua nửa gương mặt cậu, xua hết từng tấc uất ức không thể giải thích lại không biết tìm ở đâu ra kia đi.
Ngón tay trỏ và giữa của cậu ấy chầm chậm lướt qua khóe mắt Sài Đông Đông, chậm rãi vuốt qua bờ môi của Sài Đông Đông, sau đó cậu ấy cúi đầu xuống.
Hai đôi môi mềm chạm vào nhau, hơi thở của đôi bên hòa vào nhau trong khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa, chiếc lưỡi của Lục Cửu lướt nhẹ trên khóe môi của Sài Đông Đông, xâm nhập chui vào trong từng chút một.
Sài Đông Đông ngẩng người ngay tại chỗ.
Như một tia sét đánh xuống mảnh cỏ trống không giữa trời quang tháng tám, nó hoảng hốt đốt cháy lên cả một dải cỏ xanh bát ngát, ngọn lửa ấy ùn ùn kéo đến, hơi nóng xộc lên gương mặt, cả thế giới đều đang trở nên vặn vẹo trong ánh lửa.
Sài Đông Đông ngồi xổm ở đó không động đậy được chút nào.