Dịch: Tồ Đảm Đang
Sài Đông Đông quay đầu nhìn cô, dường như có thắc mắc gì đó không rõ: “Sao thế?”
Trần Hi nghiêng đầu sang nhìn cậu, một lúc sau mới nói một hơi dài: “Không có gì đâu, tôi tưởng đâu người nhà cậu ấy không còn nữa gì đó…” Nói xong cô ấy lại lắc đầu mạnh “Không phải không phải! Tôi không có ý trù ẻo người khác nhé!”
Sài Đông Đông thấy cô như vậy thì thấy buồn cười, cậu cười một cái: “Tôi cũng đâu nghĩ gì, cậu đừng kích động thế.”
Trần Hi đưa tay lên sờ lên tóc mình, quay đầu lại nhìn Sài Đông Đông: “Ý cậu như vậy tức là ba mẹ cậu ấy không sao?” Cô ấy hỏi “Thế thì sao cậu ấy lại ở cùng cậu?”
Sài Đông Đông trả lời một cách đương nhiên: “Vì chúng tôi là bạn thân từ nhỏ chứ sao.”
Trần Hi phụt cười một cái: “Cậu đối xử với bạn bè tốt quá rồi đó Sài Đông Đông.”
Sài Đông Đông phủ nhận: “Thôi xin, cũng không hẳn là vậy, bạn bè cùng nhau lớn lên, là người đều sẽ như vậy cả thôi đúng không.”
Trần Hi nhìn cậu, như cảm thấy khá buồn cười, đôi mắt sáng cả lên: “Chắc chắn là không phải rồi.”
Đôi mắt cười thành một vầng trăng khuyết cong cong “Cậu rất tốt đấy.”
Sài Đông Đông gãi đầu mình, dường như có hơi ngại ngùng, cậu nhéo nhéo tai mình, sau đó nhìn cô gái đang khen mình tiện miệng hỏi một câu: “Vậy sau này phải làm sao?”
Sài Đông Đông nhìn người bên cạnh mình, mái tóc của Trần Hi rất mượt, nhuộm một màu vàng nhẹ, lúc ở dưới ánh mặt trời trông như có thể phản xạ lại ánh sáng, Sài Đông Đông nghĩ: “Sau này?”
Trần Hi cười rất dịu dàng: “Đúng vậy, sau này phải làm sao, vì vậy cậu đã chuẩn bị xong tâm lý phải chăm sóc cậu ấy cả đời này sao?”
Sài Đông Đông không trả lời, cậu đang nghĩ, sau này, sau này của ai?
Không có sau này nữa rồi, cậu không nghĩ được tới bất cứ cái sau này nào cả.
Đột nhiên Sài Đông Đông trở nên im lặng.
Trần Hi cười: “Cái gì thế, thật ra cậu nghĩ xem nhé, bạn thân của cậu cũng đã tìm được việc làm rồi, chắc chắn có thể tự chăm sóc được bản thân, đúng không?”
Sài Đông Đông không nói gì.
(Tồ Đảm Đang: Mình chỉ đăng truyện trên nick Wattpad Yunny401 và Inkitt Tồ Đảm Đang, những nơi khác đều là tự ý lấy bản dịch của mình phục vụ mục đích riêng của họ.)
Trần Hi nâng tay chạm nhẹ vào cánh tay người bên cạnh: “Cậu sẽ có cuộc đời của cậu, bạn thân của cậu cũng sẽ có cuộc đời của cậu ấy.” Cô ấy nhìn Sài Đông Đông chớp chớp mắt “Giống như tôi cũng có cuộc đời của tôi vậy.”
Cô ấy cười: “Mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình mà, không ai có thể thay thế giúp ai được.”
Cô giơ hai tay lên, hai ngón tay trỏ đan xen vào nhau: “Đi cùng nhau một đoạn đường đã rất tốt rồi.” Cô ấy thu tay lại vỗ lên vai Sài Đông Đông như một người anh em tốt.
“Cậu và bạn thân của cậu đã rất không tầm thường chút nào rồi đấy.”
Sài Đông Đông im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cười một tiếng bất đắc dĩ: “Cậu cũng biết nói chuyện quá nhỉ.”
Trần Hi cười ha ha: “Thế nào. Hạt giống cho tâm hồn tôi xem công cốc sao, chỉ đợi chú cừu non lạc lối xuất hiện đợi tôi đến cứu thôi đấy!”
Sài Đông Đông nhìn cô: “Thôi, tôi mời cậu ăn cơm vậy.” Cậu nói “Đúng lúc phải đi đón cậu ấy về rồi.”
Trần Hi cười híp mắt: “Cảm ơn nhé.”
Lúc hai người cùng nhau ra ngoài cô ấy lại cười to hơn: “Tôi nói nhiều tới vậy rồi cậu suy nghĩ lại đi có muốn đi chơi cùng với chúng tôi không đi!”
Cô ấy cười rất to: “Tôi nói quá nhiều rồi, đừng để tôi lãng phí nước bọt chứ!”
Buổi tối lúc Sài Đông Đông về nhà đèn đã sáng lên từng cái từng cái một, thức ăn vặt hai bên vệ đường nhỏ đã bày ra ngoài hết, các loại mùi vị đều tấp nập bay vào mũi.
Cậu mở cửa nhà ra, mở đèn trong nhà lên, nhìn thấy Lục Cửu đang lặng lẽ ngồi trên sofa nghe âm thanh truyền đến từ tivi.
Sài Đông Đông đặt chìa khóa xuống: “Tiểu Cửu, hôm nay không đi làm sao?”
Lục Cửu nghiêng đầu qua, nhìn về phía cậu mỉm cười: “Không có, hôm nay nghỉ ngơi.”
– —-
Tồ: Do truyện bị re-up ở những trang web khác nên mình phải thêm một câu không liên quan vào giữa truyện, xin lỗi mọi người vì bất tiện này.