Dịch: Tồ Đảm Đang
Cuộc sống đại học của Sài Đông Đông rất đa dạng phong phú, cậu có nhiều câu lạc bộ cần phải tham gia, có vài bạn học nữ ngoài tỉnh cùng khoa nhờ cậu cuối tuần dẫn đi làm quen với thành phố này, có cuộc sống mới và bạn mới, tất cả mọi thứ hoàn toàn là mới tinh.
Lúc đến nhà Lục Cửu cậu sẽ kể về cuộc sống của mình trong ghế nhà trường, giáo sư môn chuyên ngành lên lớp là phải điểm danh ba lần, người hướng dẫn đưa cả lớp đi ăn xong cuối cùng uống say nằm trên bàn hát hò, trong phòng ký túc xá cậu có một người Đông Bắc làm cậu bây giờ nói chuyện cũng mang chút giọng Đông Bắc theo.
Cậu ngồi bên cạnh Lục Cửu, cười hi hi hỏi cậu ấy: “Bây giờ tôi nói chuyện có phải cũng mang chút giọng Đông Bắc rồi không, Tiểu Cửu?”
Lục Cửu đôi lúc sẽ yên tĩnh ngồi nghe cậu kể về cuộc sống mới, đôi lúc sẽ cười theo vài tiếng, còn đa số là đều giữ im lặng.
Khoảng cách tuần Sài Đông Đông về nhà càng lúc càng dài, có lúc đến hai tháng cũng không về nhà chuyến nào.
Lục Cửu rất ít khi liên lạc cho cậu, trước kỳ nghỉ đông một khoảng thời gian bạn của mẹ Lục Cửu mở một lớp dạy piano, bảo Lục Cửu đi đến đó dạy đàn cho người ta.
Lục Cửu học đàn từ nhỏ, lúc nhỏ học cũng hờ hững lắm, sau khi mắt không nhìn thấy được gì nữa mới phát hiện cả thế giới đều hẹp lại, cậu muốn làm nhà khoa học, muốn bước chân lên vũ trụ, muốn lái máy bay, cái gì cũng muốn, nhưng cái gì cũng không được nữa rồi, cậu chẳng có con đường nào để đi cả, chỉ có thể xem đàn piano là con đường để đi mà thôi.
Thế giới này đối với người tàn tật mà nói cũng khá là tàn nhẫn.
Chỉ keo kiệt cho bọn một thước vuông để họ bước về phía trước mà thôi.
Sau khi Sài Đông Đông được nghỉ phép ở trường cậu hẹn với bạn cùng lớp đi du lịch ở tỉnh thành khác mấy ngày mới về, cậu lục lọi nửa ngày trời đống đồ trong túi hành lý của mình, nhét túi quà lớn nhỏ vào tay chuẩn bị đi về phía nhà Lục Cửu, đi đến cửa mẹ hô lên với cậu một tiếng, nói Lục Cửu bây giờ đang giúp dạy đàn ở lớp học đàn, chắc không có nhà đâu.
Nói mãi đến khi nói về con trai mình, nói gì mà đi ra ngoài chơi một vòng rồi cũng không biết mua đồ về cho ba mẹ mình, nói gì mà Lục Cửu nhà người ta đã biết kiếm tiền rồi mà con chỉ biết xài tiền, lải nhải được một nửa thì cười lên, vỗ lên vai con trai mình nói: “Được rồi, tối nay mẹ nấu sườn cho con ăn đấy, về nhà nói cho mẹ biết ở trường như thế nào đi, thi cuối kỳ sao rồi?”
Sài Đông Đông đi theo bước chân của mẹ vào nhà lại, vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Cửu bây giờ đã giúp người khác làm việc rồi sao?”
Sài Đông Đông nghĩ sao mình lại không biết chuyện này nhỉ.
Cậu nghĩ sao ngay cả chuyện này Tiểu Cửu cũng không nói cho mình biết nhỉ.
Ăn tối xong cậu chẳng quan tâm đến mẹ đang muốn tâm sự với mình, ngay cả quà mình mua cũng không cầm lấy mà chạy thẳng sang nhà Lục Cửu.
Mùa đông lạnh lẽo cậu vừa ra cửa đã bị gió thổi đánh lập cập, run rẩy chạy đến trước cửa nhà Lục Cửu gõ cửa.
Người mở cửa là mẹ của Lục Cửu, dì kinh ngạc nói: “Đông Đông về rồi sao, ăn cơm chưa con, có muốn ăn ở nhà dì không?”
Sài Đông Đông chà xát tay nói: “Chào buổi tối, dì.” Cậu hỏi “Lục Cửu không có nhà sao ạ?”
Mẹ Lục Cửu quay đầu nhìn thời gian trên tường, cười một tiếng: “Chắc sắp về tới nhà rồi.” Nói xong vội vàng mời cậu vào nhà. “Vô đi vô đi, đừng đứng bên ngoài, không lạnh cóng đấy.”
Sài đông Đông cúi đầu vào trong, đổi sang dép lê, hít chiếc mũi bị gió thổi đông cứng, giọng hơi nghẹt hỏi: “Dì ơi, Lục Cửu ra ngoài đi làm rồi sao ạ?”
Mẹ Lục Cửu cười nói: “Đâu có, chỉ là đi giúp cho bạn dì thôi, đang nghỉ đông mà.”
Sài Đông Đông ‘ohm’ một tiếng, cậu nói: “Vậy con vào trong phòng Tiểu Cửu đợi cậu ấy về ạ.”
Mẹ Lục Cửu đáp lại một tiếng rồi hỏi cậu có muốn ăn gì hay muốn uống gì không, Sài Đông Đông cười phẩy tay từ chối, cậu mang dép lê của Lục Cửu đẩy cửa phòng Lục Cửu ra.
Căn phòng này không khác gì với lúc cậu rời đi.
Không đúng, nên nói là chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Cửa sổ, bàn, ghế, thậm chí là cách bày trí trên bàn, vị trí của chúng chưa bao giờ thay đổi.
Ngày đó cậu từng thấy mẹ của Lục Cửu nắm lấy tay cậu ấy sờ lên từng tấc trong căn phòng này.
Đó là phần cạnh bàn đọc sách, cẩn thận bị đụng trúng, ở đây có một chiếc ghế, cẩn thận…
Một căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông phải đi qua đi lại nhiều lần, đo lường hết lần này đến lần khác mới đổi lại được bước đi như người bình thường trong căn phòng này nhiều năm. . Ngôn Tình Ngược
Sài Đông Đông nhắm mắt lại đi bước đi trong phòng, cậu đưa hai tay lên huơ trong không khí sờ chạm, trước mắt là một màn đen u tối, mỗi một bước của cậu đều như đang đi bên bờ của vực sâu, nơm nớp lo sợ.
Mấy giây sau cậu lập tức mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, rồi lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, chiếc tủ màu trắng nhét đầy hình ảnh sau tấm kính.
Sài Đông Đông bước qua.
Lục Cửu khi vẫn còn là trẻ con đang nhìn cậu.
Đứa trẻ này có lẽ vĩnh viễn đều ôm lấy tâm trạng không nhẫn nại được khi chụp ảnh, dáng vẻ nhìn về phía ống kính cảm giác như đang nói với người chụp ảnh: “Thấy phiền không vậy.”
Sài Đông Đông hơi muốn cười, cậu nhìn kỹ Lục Cửu bên trong tấm ảnh.
Lúc đó đôi mắt của Lục Cửu vẫn rất sáng, nhìn kỹ sẽ thấy được ánh sáng phản xạ từ trong đôi mắt ấy, Sài Đông Đông càng nhìn càng không thể cười được nữa, cậu đưa tay ra cách một lớp kính sờ lên những bức ảnh đó.
Cửa phòng mở ra.
Người nói chuyện mang theo nụ cười: “Sài Đông Đông?”