Dịch: Tồ Đảm Đang
Vào mùa hè, mẹ của Sài Đông Đông nói muốn tổ chức chuyến du lịch ăn mừng cậu tốt nghiệp, cậu mua khá nhiều quà lưu niệm ở khu du lịch, lúc chạng vạng tối cậu lén lút nhận điện thoại của Lục Cửu, cậu nói vào điện thoại: “Ừm, vài hôm nữa tôi về rồi, tôi sẽ dẫn cậu ra bờ biển hóng mát, dẫn cậu đi chơi.”
Mẹ cậu thường xuyên hỏi cậu trong lúc lơ đãng: “Đông Đông, con muốn học ở trường nào?”
Hỏi cậu: “Đông Đông, con muốn học ngành gì? Có muốn về hỏi cậu con xem có đề xuất gì không?”
Hỏi cậu: “Đông Đông, lúc trước hay thấy con với cô bé tên gì ấy lớp con đi chơi với nhau, cô bé đó thi sao rồi, chuẩn bị thi vô trường nào?”
Lúc Sài Đông Đông có tâm trạng tốt thì sẽ nhìn mẹ mình cười nói: “Aiya mẹ ơi con học trường ở ngay thành phố này thôi, con ở nhà với mẹ nhé!”
Lúc tâm trạng cậu không tốt mấy thì sẽ mất kiên nhẫn nói: “Mẹ làm gì nữa vậy, mẹ nghĩ đi đâu vậy.”
Mẹ cậu xùy xùy, con trai mới lớn, lạ gì nữa.
Du lịch về tới nhà, vừa vứt đồ xuống là chạy ra ngoài liền, mẹ cậu cũng không cản nổi.
Cậu chạy qua vài con ngõ, trên đường gặp phải mẹ Lục Cửu đang đi mua thức ăn, mẹ Lục Cửu hòa nhã hỏi cậu: “Đông Đông về rồi sao?”
Cậu vâng vâng hai tiếng rồi nhỏ giọng nói chào dì.
Dì nhìn cậu cười híp mắt nói: “Khi nào con mới tới chơi với Tiểu Cửu nhà dì đây, khoảng thời gian con không ở đây nó nhớ con lắm ấy.”
Sài Đông Đông nói: “Dì ơi tối nay con qua ngủ với Tiểu Cửu!”
Mẹ Tiểu Cửu mỉm cười đáp một tiếng, sau đó hỏi cậu kết quả thi đại học ra chưa, có nắm chắc được vào trường top trên không.
Sài Đông Đông vừa đi vừa cười: “Dì, thành tích vừa ra con nhất định sẽ thông báo cho dì trước tiên nhé.” Nói xong cậu vẫy tay.
“Con đi trước đây dì ạ, về tới con qua nhà dì tìm Tiểu Cửu chơi, con có mua nhiều quà cho cậu ấy lắm.”
Sau khi tạm biệt mẹ Lục Cửu cậu lại rảo bước đi trên đường lớn, vẫy tay gọi xe.
Xe đang lao vụt trên phố, tất cả mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều đang lùi về phía sau, cậu bước xuống xe ở đầu một con hẻm nhỏ, tìm một lúc, gõ cửa.
Có người mở cửa, hỏi cậu: “Con tìm ai?”
Sài Đông Đông nói: “Chào chú, con là bạn học của Đặng Hiểu Văn, xin hỏi cô ấy có ở nhà không ạ?”
Người đàn ông mở cửa ấy nhìn cậu một lúc, quay người vào trong gọi một tiếng: “Hiểu Văn, có bạn đến tìm con kìa.” Nói xong lại nhìn về phía cậu. “Con ăn gì chưa, có muốn vào trong dùng cơm không?”
Sài Đông Đông xua tay: “Cảm ơn chú, không cần đâu ạ.”
Đặng Hiểu Văn bước ra ngoài, nhìn thấy cậu thì ngẩn người ra một lúc: “Sài Đông Đông! Sao cậu lại tới đây?”
Sài Đông Đông nói: “Hi, mẹ tôi chẳng phải đưa tôi đi chơi sao, tôi mua khá nhiều đồ lưu niệm, nên muốn đến tặng cậu một cái.”
Nói xong cậu gãi đầu: “Tiện thể hỏi cậu thi như thế nào, báo danh vào trường nào?”
Đặng Hiểu Văn bĩu nhẹ môi đến mức khó có thể nhìn thấy được: “Thi không tốt.” Cô ấy khịt mũi. “Sao cậu làm người khác tụt hứng thế, để tôi qua thêm vài ngày không cần phải biết đến gì cả không được sao?”
Sài Đông Đông đứng trước cửa nhà nhìn cô ấy cười hihi: “Thành tích cậu tốt vậy mà lo gì, cậu định học ở đâu, đi tỉnh khác sao?”
Đặng Hiểu Văn nhìn cậu: “Chi vậy, nếu thi tốt thì tôi muốn tới đại học X.”
Sài Đông Đông gật đầu, cậu đang chần chừ, không biết phải nên nói cái gì cho tốt, người đàn ông bên trong nhà hô lên một tiếng gọi Đặng Hiểu Văn dẫn cậu vào trong ngồi chứ đừng đứng ở ngoài nữa.
Đặng Hiểu Văn nghiêng đầu nhìn cậu.
Sài Đông Đông nói vọng vào trong: “Không cần đâu ạ chú, con đi ngay đây.”
Nói xong cậu nhìn Đặng Hiểu Văn, do dự một lúc lâu, rồi giống như rất hăng hái nói: “Lục Cửu nói cậu ấy nhớ cậu lắm, cậu ấy thật sự thích cậu.”