Cộng Sinh

Chương 12-2: Kết cục (Hạ)



Dịch: Tồ Đảm Đang

Sài Đông Đông rùng mình, đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên, cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa, tất cả sức lực và tôn nghiêm của mình đều để lại nơi này, mũi cậu nghẹt lại, giọng nói hơi ngạt: “Đúng vậy, tôi hối hận rồi, tôi chịu đủ rồi.”

Lục Cửu chống tay trên sofa nhìn về phía cậu cười lạnh lùng nói: “Cậu nói với tôi cậu không chịu được nữa rồi?”

Tay Sài Đông Đông siết chặt lấy nắm cửa, cậu cố gắng làm cho giọng nói mình thật là kiên định: “Đúng vậy, tôi đi đây.”

Lục Cửu hướng mặt về phía cậu, biểu cảm trào phúng trên gương mặt cậu chưa bao giờ thấy qua: “Cậu nói với tôi cậu không chịu được nữa sao?”

Cậu ấy cười lạnh: “Tôi hận cậu Sài Đông Đông.”

Từng câu từng chữ trong giọng nói của cậu ấy phát ra: “Mỗi một giây một phút cậu bên cạnh tôi tôi đều hận cậu. Tôi hận cậu mỗi khi cậu kể với tôi về thời tiết bên ngoài, tôi hận cậu mỗi khi cậu nói về những chuyện ở trường học, tôi hận cậu khi cậu đi học đại học, tôi hận cậu khi cậu đi làm. Tôi hận cậu, tôi hận cậu đã tước đoạt đi cuộc sống của tôi, tôi hận cậu làm cho cuộc sống của tôi gần như không còn cơ hội nào để chọn lựa.”

Chưa bao giờ cậu ấy dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, ngay cả khi lấy hơi cũng mang theo sự hận thù đến tận xương tủy: “Tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng được vào thế giới này, bây giờ cậu nói với tôi cậu không chịu được nữa, cậu biết được hai mươi năm qua tôi phải trải qua thế nào không?” Cậu ấy nâng cao giọng, ấm cuối gần như bị lạc đi.

“Cậu dựa vào cái gì mà nói với tôi cậu không chịu được nữa?”

Đèn cảm ứng bên ngoài sau khi bị tắt đi lại lần lượt sáng lên lần nữa như thể bị giật mình.

Sài Đông Đông giống như bị đập liên tục mười mấy chùy một cách tàn độc, thậm chí cậu đứng cũng không đứng vững, chân mềm nhũn ra quỵ xuống trước cửa nhà, nhích ra ngoài một chút nữa là sẽ được rời đi thôi, cả gương mặt cậu mờ mịt nhìn vào người con trai dưới ánh đèn, như thể lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua mới biết đến người này.

“Cậu đang nói cái gì?”

Lời nói của người đó sắc bén như một chiếc tên nhọn, từng mũi tên bắn ra đâm thẳng vào lồng ngực mình – đúng vậy, cậu ấy hận cậu.

Cậu ấy hận cậu.

Sài Đông Đông ngồi dưới đất cười ra tiếng: Cho dù là những món đồ chơi cậu ấy thích lúc nhỏ, hay là sự đồng hành gần hai mươi năm kia trong mắt đối phương cũng chẳng qua được một chữ hận.

Lục Cửu lạnh lùng nhắc lại một lần nữa dưới ánh đèn: “Tôi hận cậu.”

“Cậu có biết thế giới là một mảnh đen u tối có cảm giác gì không?”

“Cậu có biết mỗi khi chân đụng phải bàn có cảm giác gì hay không?”

“Cậu có biết mỗi khi tôi ở trên đường đợi mẹ tôi, bà ấy đã về tới nhà rồi mà tôi còn không biết là cảm giác gì hay không?”

Nói đến đoạn sau giọng nói cậu ấy đã khàn đi: “Tôi nói cho cậu biết tôi chưa bao giờ thích đàn cả!”

“Tôi ghét chuyện vĩnh viễn chỉ có thể ngồi ở nhà!”

Sài Đông Đông từ từ bịt lấy mặt mình lại trong giọng nói ấy, cậu ngột ngạt nói:

“Đúng vậy, cậu hận tôi.”

Bỗng nhiên cậu cười to lên: “Cái gì cậu cũng biết hết đúng không Lục Cửu.”

Cậu cười đến mức không kéo ra hơi: “Cậu thấy tôi mỗi lần xuất hiện trước mặt cậu đều là sự áy náy cậu liền muốn cười tôi đúng không?”

Càng cười cậu càng trở nên nghẹn thắt: “Tôi thật sự không biết lúc đó sẽ có một chiếc xe đi qua.”

Cậu khóc nói: “Ở đó bình thường đều không có xe mà đúng không Tiểu Cửu.”

Cậu giống một đứa trẻ cấp thiết chờ đợi sự tha thứ của người khác: “Tôi chỉ muốn đùa với một đứa trẻ vừa mới chuyển đến là cậu mà thôi.”

Cậu khóc nói: “Tôi thật sự không biết đột nhiên sẽ có một chiếc xe xuất hiện mà.”

Cậu quỳ hai gối xuống đất, yếu ớt cầu xin sự cảm thông từ đứa trẻ mười tuổi, yếu ớt cầu xin tảng đá lớn đè nặng trên trái tim mình hai mươi năm qua.

Yếu ớt chờ đợi sự phán xét, yếu ớt chờ đợi sự sống trở lại.

Nhưng Lục Cửu nói: “Cậu tưởng tôi sẽ nói tha thứ cậu sao?”

Cậu ấy trào phúng nói: “Tha thứ cho cậu, để cậu chạy theo cuộc sống của mình sao?”

Cậu ấy cười ra tiếng: “Để cậu được giải thoát?”

Cậu ấy nói: “Không thể nào, Sài Đông Đông, cả đời này của đều cậu không được rời khỏi tôi.”

Sài Đông Đông cúi đầu nhìn xuống đất, cậu khẽ hỏi, giọng nói mang theo sự khẩn cầu, như thể mang theo cả con đường sống duy nhất trong cuộc đời này: “Lục Cửu, cậu có thích tôi không?”

Lục Cửu nói: “Tôi hận cậu.”

Lục Cửu bỗng nhiên tìm được sự yên tĩnh trong giọng nói như vậy, cậu ấy nâng tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt mình, đứng dậy, giọng nói cậu bình tĩnh đến mức như thể người vừa nức nở trước đó là người khác vậy: “Vậy tôi đi đây.”

Cậu nói: “Cậu biết tôi trước giờ hoàn toàn có thể không cần quan tâm tới cậu mà.”

Giọng nói cậu rất bình tĩnh: “Chẳng ai biết được tôi là người đẩy cậu ra ngoài đường cả.”

Cậu duy trì giọng điệu ấy tiếp tục nói: “Không ai biết được kẻ cầm đầu khiến đôi mắt cậu không nhìn được nữa là do tôi cả.”

Cậu nhìn Lục Cửu, lại như đang nói với chính mình: “Tôi làm được mà.”

Lục Cửu cũng lấy lại được sự bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười: “Cậu không rời xa tôi được đâu, Sài Đông Đông.”

Sài Đông Đông mở cánh cửa ra, cậu khịt mũi: “Tôi đi đây, Lục Cửu.”

Lục Cửu không đáp.

Cậu nghe thấy tiếng Sài Đông Đông nói: “Tôi sẽ không quay lại nữa đâu.”

Lục Cửu trầm mặc một lúc, cậu nói: “Không, cậu sẽ quay lại thôi.”

Gương mặt Sài Đông Đông xuất hiện một chút vặn vẹo bên dưới ánh đèn, tiếng khóc cậu cố đè nén trong cổ họng lại bật ra ngoài, giọng cậu nhỏ đi, như là đang nói với chính mình:

“Tôi sẽ không quay về nữa đâu, Lục Cửu.” Cậu kiên quyết với quyết tâm của mình.

“Tôi buông tha cậu, và cũng buông tha cho chính mình, có được không?”

Lục Cửu không nói gì, cậu lại nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Sài Đông Đông, rất lâu sau đó cậu nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cửa đã đóng lại, tiếng mưa bên ngoài và tiếng bước chân rời đi của người đó ngăn cách ra thành một thế giới khác, Lục Cửu trở mình ngồi lại ghế sofa, cậu dựa vào lưng ghế mơ hồ suy nghĩ: Sài Đông Đông đương nhiên sẽ quay về thôi, hai người họ giống như mối quan hệ cộng sinh trong môn sinh học vậy, buộc phải dựa vào nhau mới có thể tiếp tục sống trên cõi đời này.

Sài Đông Đông sẽ không rời xa cậu được đâu, giống như cậu cũng không thể rời xa cậu ấy được vậy.

Họ cần nhau, như vậy mới có thể tồn tại được.

Lục Cửu ngồi trong bóng tối, cậu không làm gì cả, chỉ yên tĩnh chờ đợi đêm tối qua đi mà thôi.

– —

Tồ: Tiểu Cửu ơi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.