Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 53: Tranh bị mất



“Vậy nên đừng đạp đổ cố gắng của tôi nữa, hãy để tình cảm này kết thúc đi.”

……….

Sau một ngày mệt mỏi về đến nhà Khinh Nhi không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi nãy, lời cô nói ra rất dứt khoát, nhưng tâm tình lại vô cùng rối bời. Lưu Cao Dương sau khi nghe xong cũng chỉ im lặng rời đi, Khinh Nhi có đôi chút thất vọng, nếu như anh kiên trì thêm một chút thì cô nghĩ mình có lẽ đã động lòng rồi.

Trương Liên gọi điện cho cô, bảo muốn đến ngủ nhờ một hai ngày vì bên nhà cô ấy bị hư điều hòa, thời tiết ngày càng trở lạnh nên điều hòa đã trở thành một công cụ sưởi ấm vô cùng quan trọng không thể thiếu. Khinh Nhi đương nhiên đồng ý, ở một mình cũng rất nhàm chán, nếu có thêm người thì không khí sẽ có chút ấm cúng hơn. Rất nhanh sau đó Trương Liên đã xách đồ đến cửa nhà cô, nhà Khinh Nhi chỉ có một phòng ngủ nên hai người quyết định sẽ ngủ cùng nhau, cũng may giường rất rộng rãi, thoải mái cho hai người nằm.

Sau khi tắm rửa, ăn uống xong cũng đã là tám giờ, Khinh Nhi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, Trương Liên nhàm chán ngồi cạnh quan sát cô vẽ, coi được một lúc cô nàng không khỏi tò mò hỏi: “Cậu làm ở đó có ổn không, cảm thấy phù hợp chứ?”

Khinh Nhi ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Mình nghĩ ổn, hầu như việc thiết kế nhân vật tuy phải làm theo yêu cầu nhưng vẫn cần sự sáng tạo, điều này mình làm được.”

Trương Liên cảm thán: “Cậu có định làm ở đó lâu dài không?”

Cô không do dự lắc đầu: “Không.”

“Sao thế?” Cô nàng tỏ vẻ bất ngờ: “Nghề này ổn định, lại tốt như vậy bỏ không phải uổng lắm sao?”

Cô cười không nói gì, tay vẫn tập trung phác họa lên những đường nét tinh xảo trên màn ảnh. Trương Liên vẫn không thỏa mãn được sự hiếu kì, tiếp tục nói: “Hay là do ông chủ cậu?”

Khinh Nhi chưa từng giấu giếm việc mình gặp lại Lưu Cao Dương như thế nào với hai người Trương Liên và Hàn Linh, vì thế trong đầu họ tự khắc nhảy số, cô không muốn tiếp tục làm là vì tình cảm khi ấy vẫn chưa dứt được.

Cô im lặng, mặt ngẩng lên nhìn Trương Liên, dùng giọng nói nghiêm túc bày tỏ: “Không phải, làm ổn nhưng không có nghĩa là phù hợp, mình cảm thấy từ ngày làm game cảm giác áp lực rất cao, nếu như vậy thì mình nghĩ rất khó để kiên trì tiếp, mình muốn kiếm một công việc thật sự thoải mái, làm việc mà tâm trạng được thả lỏng thì hiệu quả cũng sẽ tốt hơn.”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

“Thật sự không liên quan gì đến anh ấy sao?” Trương Liên cố gắng lựa lời, nhẹ nhàng dò hỏi: “Cậu… còn cảm giác gì không?”

Khinh Nhi rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Thật ra nếu như anh ấy đối xử bình thường với mình, thì có lẽ mình đã tự tin bảo không rồi.”

Cô nàng ngạc nhiên: “Ý cậu là sao? Anh ấy đối xử với cậu như thế nào?”. ngôn tình ngược

Khinh Nhi mím môi, trầm tư một hồi cũng thành thật kể lại, từ việc cách cư xử đến thái độ của Lưu Cao Dương dành cho mình ra sao, đến việc Lục Mỹ tìm cô nói chuyện gì, cô đều kể lại rất tường tận. Trương Liên nghe xong thì một phen hú hồn, cô nàng kinh ngạc còn hơn cả cô trước đó, tâm tư cũng hoảng loạn theo: “Anh ấy vậy mà thích cậu từ trước đó? Vậy lý do gì mà từ chối?”

Cô lắc đầu, rầu rĩ bảo: “Mình cũng rất muốn biết.”

Trương Liên cau mày: “Sao cậu không hỏi thử?”

Khinh Nhi nhún vai, tỏ vẻ bất lực: “Mình đã cố tình hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào anh ấy cũng đều chọn cách né tránh hoặc im lặng, làm mình rất thất vọng.”

“Nếu như anh ấy nói cho mình lý do, có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại.”

Cô nàng nhìn cô hoang mang nói: “Ý cậu là sẽ suy nghĩ việc hẹn hò?”

Cô nhìn cây bút trong tay, đầu óc có chút lơ đãng, nói vu vơ: “Chắc thế, nhưng hiện tại mình cảm thấy anh ấy có quá nhiều chuyện phải che giấu, nếu vậy cả hai mà quen nhau thật thì sẽ rất khó lâu dài được.”

Trương Liên gật đầu lắng nghe cô nói tiếp: “Bởi vì chuyện đó đã gây cho mình một sự ám ảnh rất lớn, anh ấy cứ giấu giếm thì mình càng không muốn tiến tới, vì nó cứ như có một cái gai trong lòng vậy, rất khó chịu.”

Trương Liên thở dài: “Nếu như trước kia quen nhau luôn không phải là tốt rồi sao.”

Cô không nói gì nữa, ánh mắt trầm đi vài phần, im lặng cúi đầu tiếp tục vẽ, vấn đề này cứ thế mà trôi qua.

……….

Có một hôm vì vượt một triệu lượt theo dõi trên weibo mà fan đòi phúc lợi cô phải phát sóng trực tiếp, Khinh Nhi ban đầu định từ chối, nhưng vì fan lần lượt vào bình luận kêu gào quá mức mà cô đành phải chấp nhận. Phát sóng trực tiếp lần này chủ yếu là về vẽ, cô không chiếu mặt mình lên, chỉ đưa màn hình vẽ tranh lên phát sóng, sau đó chăm chú ngồi vẽ. Cả đám fan hỏi gì cô rảnh rỗi đều sẽ trả lời lại, vì giọng cô rất dễ nghe, vừa trong lại vừa thanh, nhiều fan lập tức bị cuốn hút bấn loạn kêu gào.

Trên màn hình chạy rất nhiều bình luận, một lát sau có một bình luận to bự nhất hiện lên: “Bức tranh mà chị vẽ bỏ nhiều công sức vào nhất là bức nào ạ?”

Khinh Nhi đọc được bình luận này suy nghĩ rất lâu vẫn không có được câu trả lời, sau đó cô đưa ra được vài cái tên, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng Khinh Nhi ngừng bút lại ngẫm nghĩ. Những bức tranh cô vẽ đều bỏ ra công sức như nhau, có bức độ khó rất cao nhưng nếu so sánh thì vẫn có một vài bức tương tự không thể phân ra được. Khinh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại nhớ đến điều gì mà sắc mặt có chút cứng lại, mất rất lâu mới do dự lên tiếng: “Bức tranh mà mình bỏ nhiều công sức nhất hình như mất rồi.”

Ở dưới lại một tràn bình luận hiện lên: “Sao lại mất? Uổng thế!”

“Vẽ lại được không?”

“Vẽ sơ lại thôi, không cần chính xác 100% như cũ, để tụi em xem hình dạng như nào đi!”

“Vẽ lại đi ạ!”

Trên màn ảnh hàng loạt câu đòi vẽ lại hiện lên, hết dòng này đến dòng khác lần lượt ồ ập kéo đến làm cô không khỏi choáng váng. Khinh Nhi thở dài, vì một triệu lượt theo dõi này cô đành phải chiều fan hết lòng: “Được rồi, mình vẽ lại một chút thôi nhé, cũng qua mấy năm nên mình vốn quên luôn hình ảnh ban đầu như thế nào rồi.”

Trong lúc cô đang vẽ lại theo trí nhớ của mình khi ấy thì bỗng có rất nhiều cảm xúc hiện lên, mỗi đoạn kí ức từ từ ùa về. Những công sức, tâm tư bỏ ra khi đó, càng nghĩ thì càng thấy đúng là chỉ có bức tranh đó mới khiến cô bị dày vò đến vậy.

Trên màn hình tràn đầy bình luận hỏi han: “Sao lại mất vậy ạ?”

Khinh Nhi đang chú tâm vẽ, nên liếc thấy bình luận kia chỉ lơ đãng trả lời: “Chắc do tâm trạng khi ấy không tốt, nên lỡ bỏ đi mất.”

Sau đó cô chăm chú vẽ đến độ không để tâm đến bình luận nào nữa. Trên màn ảnh hình vẽ dần dần được lộ ra, tuy chỉ là phác họa đơn giản nhưng ai nhìn vào thì ngay lập tức đều hiểu ra khung cảnh này là gì. Nói là phác họa đơn giản nhưng độ chỉn chu không hề thấp, có lẽ cô cũng đặt không ít tâm tư vào đó.

Trên hình vẽ hiện lên hình ảnh của một cô gái ngồi trong một góc nhỏ, ánh mắt ngước nhìn một chàng trai đứng ở nơi ánh sáng, hai hình ảnh đối lập nhưng lại thu hút nhau đến cực độ, bàn tay chàng trai hướng về phía cô gái, cả hai như thể là ánh sáng và bóng tối được giao thoa lại rất đẹp mắt, lại rạng rỡ sáng ngời.

Sau khi vẽ xong cô lưu bản vẽ lại rồi cám thán chính bản thân mình nói: “Xong rồi này.”

Cả đám fan bình luận nhiều vô số kể, có người bảo phong cách này khác với của cô quá, có người thì hoài niệm thời cô còn vẽ theo nét này. Cô không để tâm nhiều chỉ vô tình đọc trúng một bình luận nhỏ: “Sao tôi lại thấy bức ảnh này quen quá?”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Nhưng Khinh Nhi không chú ý lắm, sau khi nhìn thời gian đã khá muộn cô mới ngưng phát sóng lại, tắt màn hình chuẩn bị đi ngủ. Lại nhớ còn một đống việc chưa làm xong thế là phải ngậm ngùi bật máy lên làm tiếp việc đang dang dở.

Ngày hôm sau Khinh Nhi đang say giấc, vì đêm qua thức đến khuya để giải quyết công việc nên cô ngủ rất trễ. Vốn dĩ tính chất công việc của cô không nhất thiết phải đến công ty, nên đôi lúc Khinh Nhi vẫn làm việc ở nhà, bởi thế mà cô định hôm nay sẽ ngủ nướng một chút. Nhưng cuộc điện thoại của Lâm Yên Yên gọi đến đã đánh tan đi giấc mộng đẹp của cô.

Khinh Nhi với tay lấy điện thoại uể oải nói: “Alo?”

Lâm Yên Yên giọng nói có chút hoảng loạn, bực bội lên tiếng: “Chị à, chị còn ngủ được nữa hả? Người ta bảo chị đạo tác phẩm người khác kìa.”

“Đạo tác phẩm người khác?” Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hoang mang đến cực độ: “Vụ gì? Tác phẩm nào?”

Lâm Yên Yên gấp gáp nói: “No 3 hot search weibo chị lên coi liền đi, em vào lớp cái, lát nhắn chị sau.”

Khinh Nhi vội vã mở weibo lên coi, lập tức dòng tin “Tiểu Nhị đạo tác phẩm của Anh Anh?” rất to, nằm chễm chệ trên top 3 hot search đập vào mắt cô. Khinh Nhi khó hiểu bấm vào, một bài đăng nổi bật hiện lên.

Người này là fan Anh Anh, đêm qua đã coi phát sóng trực tiếp của cô, đại khái người fan này đăng, tranh cô vẽ đêm qua và bảo với fan đây là tác phẩm bỏ nhiều công sức nhất của cô lại vô cùng giống với tranh mà Anh Anh đã từng vẽ chơi vào livestream của mình một năm trước, người này còn nói cô đem tác phẩm người khác biến thành tác phẩm tâm đắt của mình, ỷ mình đông fan hơn, nghĩ fan không ai biết Anh Anh đã từng vẽ một bức giống vậy mà đem nó thành của mình.

Cô nhìn bức tranh của mình bị chụp lại so sánh với tranh của Anh Anh, đúng là có chút giống, nhưng do tranh cô chưa lên màu mà tranh kia lại càng có độ hoàn thiện hơn, nên nhìn đúng là không khác gì đem từ bản này vẽ ra. Tranh này trước kia cô vẽ là tranh sơn dầu, cô cũng đã vứt đi, qua nhiều năm như vậy Khinh Nhi chỉ có thể nhớ sơ qua vài nét để vẽ lại, nên cô cũng không rõ tranh đầu tiên mình vẽ có hình dáng như thế nào. Nhưng bây giờ bỗng chốc bị mang tiếng là đạo tác phẩm của người khác thật sự không dễ chịu chút nào.

Dưới bình luận có người bênh vực cô, cũng có người được nước chê bai cô.

“Ý tưởng trùng nhau thôi cũng bị gọi là đạo à?”

“Tiểu Nhị cũng bảo tranh gốc mất rồi mà, này chỉ là theo trí nhớ vẽ lại thôi.”

“Mất rồi thì chính là không có bằng chứng đó, vậy thì đạo vẫn là đạo.”

“Tiểu Nhị bây giờ phong cách vẽ sao lại giống Anh Anh như vậy? Tôi thấy bắt chước chắc rồi.”

“Chắc thấy bản thân mình vẽ không phù hợp với xu hướng bằng Anh Anh nên muốn thay đổi cho giống à?”

“Ai nhìn ra cũng thấy độ khó tranh Tiểu Nhị cao hơn, hoàn chỉnh hơn, cần bắt chước?”

“Học từ ART mà sao lại đi đạo thế kia?”

“Tôi thấy có giống lắm đâu nhỉ, lên màu một cái là khác liền mà, với lại khung cảnh xung quanh cũng không giống.”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Một màn này Khinh Nhi đọc đến đau đầu, cô hoang mang cực độ, bây giờ nói cái gì cũng như một ngòi kích nổ, chắc chắn sẽ bị làm lớn chuyện hơn. Khinh Nhi biết fan của cô và Anh Anh thường xuyên hay đôi co qua lại với nhau, nhiều fan lâu năm của cô còn nghĩ Anh Anh bắt chước nét vẽ trước kia của cô, còn fan Anh Anh thì lại thấy cô ấy vẽ càng hợp phong cách của giới trẻ hơn, vì thế mà cả hai thường xuyên bị so sánh không ít.

Nếu như để người khác vẽ ra bức tranh này thì mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là trùng ý tưởng với nhau, nhưng người vẽ lần này là cô thì nó lại là một chuyện khác. Khinh Nhi chưa từng để ý đến sự so sánh này, cũng không thích quan tâm đến mấy cái ồn ào trên mạng, vì thế mà bao lâu nay cô không hề coi qua thông tin của Anh Anh bao giờ, huống chi là biết được việc cô ấy đã từng vẽ một bức y chang như vậy.

Khinh Nhi vô thức cảm thấy quá hoang đường, chỉ vì một bức tranh mà có thể gây nên náo loạn như vậy, đó chỉ đơn giản là cô vẽ lại theo những gì mình nhớ thôi mà? Là do fan yêu cầu mà? Cô tức đến nỗi bất lực, yếu ớt nằm xuống xoa xoa mi tâm. Một lúc sau Hàn Linh nhắn tin hỏi han cô: [Ổn không đấy?]

Khinh Nhi: [Hoang mang lắm đây này.]

Hàn Linh: [Trương Liên hẹn đi ăn sáng, xuống đây tụi mình ở dưới chung cư này.]

Khinh Nhi nghe thế ngay lập tức liền bật dậy, sửa soạn thay đồ rồi đi xuống gặp hai người bọn họ. Hàn Linh vừa thấy cô thì mỉm cười nói: “Sao thế tâm trạng tệ lắm à?”

“Không chỉ tệ.” Cô rũ mắt, mệt mỏi đáp: “Mà là rất tệ.”

Trương Liên cảm thấy quá đỗi hài hước miệng cũng cười toe toét: “Thôi đi, ba cái tin vớ vẫn này mốt cũng lặn, đạo gì chứ con bé Anh Anh kia còn đang học đại học chưa chắc ra trường được, một người như cậu thèm đạo nó sao?”

Khinh Nhi có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu có vẻ không ưa cô ấy nhỉ?”

“Cậu không biết sao?” Trương Liên nghi hoặc nhìn cô: “Con nhỏ đó đăng bài lên weibo rồi đó cậu không thấy à?”

Cô ngỡ ngàng:”Bài gì?”

Trương Liên mở điện thoại lên thao tác vài cái rồi đưa cho cô coi, màn hình hiện lên một bài đăng của cô gái tên Anh Anh, chỉ là vài dòng chữ đơn giản: “Tiểu Nhị là thần tượng của mình, cho dù có vẽ giống mình thì mình cũng rất vui, mình tin chị ấy không đạo đâu.”

Vẽ giống mình thì mình cũng rất vui? Rất vui?

Khinh Nhi tức giận, mặt mày đầy vẻ u ám, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: “Cô gái này, thật thú vị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.