Cô bĩu môi đáp: “Em không cần sếp tăng đâu ạ. Tiền lương hiện tại cũng quá đủ rồi.”
Lưu Cao Dương thấy thái độ của Khinh Nhi lúc nói lại càng thích thú hơn, cứ cười mãi không ngưng được. Đêm hôm nay đối với cả hai thật sự rất ấm áp.
“Cô không đón giao thừa cùng gia đình à?” anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tiếng pháo hoa ngày một lớn dần, ánh sáng rọi vào cũng dần rõ ràng hơn, có thể phản chiếu được mọi cảm xúc lúc này trên mặt Khinh Nhi. Cô trên môi vẫn tỏ ý cười nhưng có thể thấy nụ cười này đã thay đổi hẳn, không còn tự nhiên như cũ mà mang chút nét sầu muộn khó nói.
“Em không ở với gia đình, em tới đây học một mình.”
Anh thấy được nụ cười kia của cô thì độ cong trên môi cũng giảm đi, ánh mắt của Lưu Cao Dương vẫn dán lên Khinh Nhi sau đó rời đi nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa đang nổ thành những tia sáng kia, mà lên tiếng.
“Giống tôi.”
Cô mở tròn mắt quay qua nhìn anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Tôi cũng chỉ ở đây một mình.”
Khinh Nhi thoáng chốc đơ người, không phải nhà họ Lưu có một công ty lớn ở đây sao? Không phải ba mẹ anh đang ở cùng anh à? Còn họ hàng các thứ của anh vẫn ở đây mà, sao anh lại nói thế nhỉ?
Cô trầm ngâm một lát, sau đó dũng cảm hỏi anh: “Vậy… vậy gia đình anh đâu ạ, Lâm Vũ thì sao? Anh ấy là họ hàng của anh mà?”
Nụ cười trên môi của anh dập tắt. Anh không đáp lại, bầu không khí lúc này dần trở nên trống vắng, tiếng pháo hoa ngày một lớn át đi tất cả mọi âm thanh xung quanh. Cứ thế rất lâu cuối cùng anh cũng quay qua nhìn cô rồi đôi môi nhấp nháy như muốn nói gì đó, nhưng xong cũng chỉ cười phì cho qua.
Khinh Nhi vẫn ở yên nhìn anh, cô biết anh đang định nói gì đó nhưng lời nói tới môi lại chẳng thể cất lên được. Cô cũng cảm thấy khó chịu, dường như Khinh Nhi cảm thấy khoảng cách của anh và mình lại bị đẩy về vị trí cũ. Cô mím môi nhìn hộp sữa trên tay đã hết, nó trống rỗng như tâm trạng của cô lúc này.
Hai người vẫn ngồi ở đó, pháo hoa kia cũng đang dần được kết thúc. Ánh mắt cô không còn dán lên anh nữa, mà lúc này đang nhìn xuống đất, trong đầu Khinh Nhi có rất nhiều suy nghĩ. Có phải cô đã nói gì sai rồi không? Có phải cô đang vô tình đẩy khoảng cách này ra xa hơn không? Không để cô suy nghĩ nhiều anh lên tiếng nói.
“Về thôi, bắn xong rồi.”
Khinh Nhi nhìn lên trời theo lời nói của Lưu Cao Dương, đúng là đã bắn xong. Có chút tiếc nuối không muốn rời đi, lại có chút gì đó khó nói thành lời. Cô đành ngậm ngùi gật đầu rồi đứng dậy bước đi theo phía sau bóng lưng của anh.
Khinh Nhi và Lưu Cao Dương cùng nhau ra khỏi công viên, sau đó anh cũng nhanh chóng rẽ qua bãi giữ xe sát bên. Tới nơi anh loay hoay kiếm xe của mình, khi thấy được xe anh bấm mở khóa thì mới phát hiện, Khinh Nhi từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo anh.
Anh ngỡ ngàng quay lại nhìn cô, sau đó thắc mắc hỏi: “Sao lại theo tôi tới tận đây?”
Khinh Nhi lúc này vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, nghe câu hỏi kia cô mới phát giác ra nãy giờ mình đã vô thức theo anh lúc nào không hay. Như không thể trả lời cô cứng đờ ra nhìn anh. Lưu Cao Dương thấy thế cũng không hỏi cô thêm nữa, anh mở cửa xe ra sau đó căn dặn.
“Về sớm đi, khuya rồi không an toàn.”
“Không cần phải tiễn tôi đâu.”
Cô ngậm ngùi gật đầu, rồi định quay bước đi. Nhưng trong lòng rõ ràng có gì đó rất khó chịu, thái độ của anh khi nãy làm cô cứ cảm thấy bức bối mãi thôi, Khinh Nhi cảm giác được nếu cứ nhịn như này thì có lẽ tối nay cô sẽ mất ngủ mất. Không thể chịu đựng nổi nữa cô quay qua nói với anh.
“Sếp à…”
Anh đang định lên xe, vì câu gọi kia mà quay lại nhìn cô.
Cô ấp úng nói: “Thật ra ở một mình cũng không sao cả. Nếu như thấy buồn có thể tới tìm em…”
“Vậy thì sau này sếp sẽ không cô đơn nữa.”
Ánh đèn lúc này mờ ảo chỉ chiếu rọi được phân nửa mặt anh, nên Khinh Nhi không thể thấy được cảm xúc trên mặt Lưu Cao Dương như thế nào. Sau khi nói xong cô cũng cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng quay mặt bước đi thật nhanh.
Khinh Nhi biết rõ câu kia được mình nói ra là có ý gì, phần tình cảm này của cô cứ thế mà đã để anh biết được hết rồi. Nhưng cô không hối hận, nếu như những lời vừa nãy không được nói ra thì có lẽ cả đời này cô mới hối hận.
Lưu Cao Dương sau khi nghe xong cũng vô thức đơ người ra. Anh không biết nên đáp lại như nào, càng không biết phản ứng ra sao. Khi vừa ý thức được thì cô đã đi mất. Những lời cô nói khi nãy vẫn mãi in sâu trong đầu anh, những lời đó đối với anh như ngọn lửa ấm nồng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo này. Cứ thế anh âm thầm nhớ thật kĩ câu nói của cô, rồi âm thầm mong chờ hơi ấm ấy từ lúc nào mà bản thân chẳng hay. Nhưng có lẽ chính anh cũng cảm thấy mình vốn không xứng để có được nó, nên không dám đặt tâm vào quá nhiều.
……….
Những ngày sau đó vẫn trôi qua rất bình thường, gần tới tết cô sẽ có một kì thi đánh giá năng lực, nên Khinh Nhi lúc này đang cố tập trung ôn thi hết lực. Khoảng thời gian này Lưu Cao Dương cũng không thường xuyên tới cửa hàng, mà lịch đi làm của cô cũng vì kì thi kia mà được sắp lại không cần phải làm ca đêm nên cũng rất khó mà gặp anh.
Cô và Thẩm Kỳ thường xuyên hẹn nhau ôn bài, tần suất bên nhau của cô và đàn anh ấy ngày càng nhiều, dần dần cô và Thẩm Kỳ chia sẽ với nhau rất nhiều chuyện, có lẽ đối với cô Thẩm Kỳ không khác gì là bạn tâm giao, nên những tâm tư thầm kín của cô với Lưu Cao Dương đều được cô nói ra hết chẳng hề che giấu, mà đàn anh kia lại chẳng hề thấy phiền, vẫn luôn lắng nghe và tâm sự cùng cô.
Có tổng cộng ba ngày thi liên tiếp, ngày thi cuối cùng xong, Khinh Nhi bước ra phòng thi với tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong hết rồi. Đang vui mừng lâng lâng thì một tin nhắn gửi tới, là của Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ: [Thi xong rồi?]
Khinh Nhi: [Ừm, đại thành công rồi.]
Thẩm Kỳ: [Đi ăn mừng không?]
Khinh Nhi: [Em phải đi ăn với bạn rồi.]
Thẩm Kỳ: [Ở đâu thế?]
Khinh Nhi: [Chắc là ở quán lẩu (Nguyệt Dao) gần trường ấy.]
Thẩm Kỳ: [Em đi với ai? Trương Liên?]
Khinh Nhi chợt nhớ Trương Liên cùng câu lạc bộ với Thẩm Kỳ nên hai người cũng có quen biết nhau.
Khinh Nhi: [Ừm.]
Bên Thẩm Kỳ không gửi tin nhắn chữ nữa mà gửi hẳn một tin nhắn thoại qua cho cô.
“Vậy anh và em được đi chung rồi, Trương Liên cũng vừa hẹn câu lạc bộ bọn anh đi ăn mừng chung này. Đã nói với em chưa?”
Khinh Nhi: [Rồi ạ, cậu ấy có bảo sẽ dẫn bạn bè khác đến.]
Thẩm Kỳ: “May quá tưởng chưa hỏi ý kiến em. Vậy hẹn gặp em ở đó nhé.”
Khinh Nhi [Ừm.]
Thế là cô về nhà sửa soạn, cô tắm rửa rồi trang điểm nhẹ nhàng, sau đó ngồi canh giờ để chuẩn bị đi. Khinh Nhi có hẹn lúc sáu giờ rưỡi tối nên sáu giờ cô đã tranh thủ đi. Ra đến trạm xe buýt đang đứng đợi thì cô nghe thấy có môt tiếng nói chua chát quen thuộc vang lên.
“Con đợi mẹ một ít lâu, để mẹ moi được tiền của thằng kia rồi gửi qua cho con ngay.”
Cô quay qua nhìn theo hướng giọng đấy, đúng như cô nghĩ là Lương Quyên. Bà ta tỏ vẻ đắc ý vẫn lớn tiếng nói chuyện.
“Thằng đó nợ nhà ta mà con lo gì, còn bà nội nó đang ở bệnh viện tâm thần kia kìa, nó không bỏ được đâu.”
Sau đó bà ta cũng để ý đến cô mà quay qua nhìn, như phát giác ra được gì Lương Quyên trợn mắt lên nhìn cô trông vô cùng dữ tợn. Khinh Nhi lại chẳng thấy hề hấn gì, cũng không để tâm đến bà ta. Vừa hay xe buýt đã tới nên cô lên thẳng xe, Lương Quyên đi chuyến khác cô nên không lên cùng, chỉ đứng dưới nhìn cô tỏ vẻ tức giận vô cùng.
Tới nơi cô gọi cho Trương Liên, sau đó đi đến bàn đã được đặt trước ngồi đó đợi. Cô tới sớm nhất, Trương Liên cùng bạn cô ấy do đều ở ký túc xá nên sẽ đi cùng nhau. Cô chán chường lấy cuốn tập trong túi xách ra vẽ một chút. Không gian quán này khá yên tĩnh, không ồn ào, muốn ăn phải đặt bàn nên lúc này khách không quá đông, nên khi vẽ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Bàn cô ngồi sát cửa sổ, không bao lâu bàn dưới cô cũng có hai người tới ngồi. Là một cặp vợ chồng, họ vừa ngồi xuống đã lấy máy gọi điện cho ai đó.
“Alo Tiểu Dương con nhớ qua đón Lục Mỹ tới nữa, con bé rất nhớ con đấy.”
“Được, tới rồi nhớ báo ta một tiếng.”
Một lúc sau thì Trương Liên cùng đám người trong câu lạc bộ cũng tới, cô ngước mắt lên nhìn thấy được dáng người quen thuộc cũng nở một nụ cười chào hỏi mọi người.
Khinh Nhi ngồi sát cửa sổ, Trương Liên ngồi kế bên cô, còn Thẩm Kỳ thì ngồi đối diện cô. Thẩm Kỳ tráng lại bát đũa bằng nước ấm, sau đó đưa đến bên cô. Trương Liên thấy được cảnh này tỏ vẻ hoang mang quay qua nói nhỏ với cô.
“Gì đây? Hai người quen nhau?”
“Ừm.” cô quay qua giải thích: “Mình có nói với cậu là mình quen được với một đàn anh trong thư viện mà, là anh ấy đó.”
Trương Liên như phát hiện ra một điều thú vị mới, lộ ra nụ cười nham hiểm nhìn cô: “Quen biết nhau đã bao lâu rồi? Sao lại có thể thân thiết thế nhỉ?”
“Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau chút chuyện thôi mà.” Khinh Nhi không hề chột dạ, điềm nhiên trả lời.
Trương Liên để ngón like cho Khinh Nhi: “Cậu đỉnh thật đó.”
Khinh Nhi chỉ cảm thấy Trương Liên đúng là có bệnh, cứ thích suy nghĩ sâu xa nên chẳng buồn quan tâm tới lời cô ấy nói.
Đồ ăn đã bắt đầu lên, cả bàn của cô cũng bắt đầu động đũa, mọi người đa số đều cười nói vui vẻ. Vì là tiệc mừng nên mọi người cũng có uống một ít rượu, Khinh Nhi đương nhiên cũng bị ép uống một hai ly, sau đó vì cảm thấy nóng bao tử nên đã ngừng lại. Thẩm Kỳ thấy được biểu cảm của cô, đã gửi cho cô một tin nhắn.
Thẩm Kỳ: [Ra ngoài hóng gió chút nhé?]
Khinh Nhi: [Ừm.]
Rồi cô lấy cớ đi vệ sinh mà rời đi, quán này khá yên tĩnh nên bên ngoài cũng không quá đông đúc, lại có chút vắng vẻ nên khá thích hợp để đứng hóng mát. Không bao lâu Thẩm Kỳ cũng ra với cô.
“Uống rượu có sao không?” Thẩm Kỳ nhẹ nhàng hỏi cô.
Khinh Nhi bất giác quay qua thấy được Thẩm Kỳ cũng nở nụ cười đáp: “Nóng bao tử, hơi khó chịu.”
“Lát về mua chút mật ong pha với nước ấm mà uống, sẽ đỡ hơn.”
“Ồ.” cô cùng Thẩm Kỳ đứng phía bên mép cổng chính. Thẩm Kỳ mới nãy uống cũng không ít, thấy thế cô cũng lên tiếng hỏi thăm: “Anh cũng uống nhiều lắm nhỉ? Có sao không?”
“Vẫn ổn.” anh ta quay qua nhìn cô cười nói: “Nhiêu đó chưa đủ để anh say.”
“Thế cơ…” cô cười rồi vỗ ngực, nhướng mày nói: “Say thì em đưa anh về.”
Thẩm Kỳ thấy một màn tự tin của cô cũng vô cùng buồn cười: “Là em đưa anh về hay anh đưa em về?”
“Là…”
Lời chưa nói xong cô mới chú ý có một dáng người quen thuộc bước lại phía cổng, trên tay đang cầm điện thoại nói chuyện. Thân hình người đó cao ráo, khuôn mặt nổi bật như một tác phẩm điêu khắc, trông vô cùng thu hút, mà người đó chính là Lưu Cao Dương.
Anh để ý thấy cũng quay qua nhìn cô, hai người lần nữa chạm mắt nhau, nhưng chưa dừng lại cô lúc này mới dời mắt sang bên cạnh anh. Là một người con gái có thân hình thon gọn, khuôn mặt mang chút nét sắc sảo lại xinh đẹp khó tả nhìn vừa trưởng thành lại sang trọng. Điều quan trọng hơn hết là Khinh Nhi chú ý thấy, người con gái kia đang khoác tay anh trông vô cùng thân mật, mà anh lại cứ để người đó ôm tay mình như một điều hiển nhiên, không một chút kháng cự.