Sáng hôm sau, Khinh Nhi thức dậy trong sự mệt mỏi rã rời. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ nguyên ngày, cô đã ngủ thẳng giấc tới gần mười một giờ trưa mới mò dậy, tuy thế trong người Khinh Nhi vẫn không hề cảm thấy thoải mái hay khỏe khoắn hơn chút nào.
Cô lờ mờ lấy điện thoại mở ra coi thì mới thấy thông báo: “Lưu Cao Yang đã chấp nhận lời mời kết bạn.”
“…”
Vậy ý là anh đã đồng ý kết bạn với cô rồi? Dễ dàng vậy sao?
Cô ngơ ngác nhìn trên trần nhà một hồi lâu mới phản ứng lại. Thì ra là thật, thì ra anh thật sự đã đồng ý kết bạn. Sau đó, cô vui mừng đến độ nhảy vọt lên rồi vùi đầu vào chăn mà lăn qua lăn lại.
Cô thật sự đã kết bạn wechat với anh rồi!!! Cứ như là đang mơ vậy!
Vì một loạt động tác quá khích của cô mà giao diện điện thoại đã chuyển qua khung tin nhắn riêng của hai người. Khi phản ứng lại cô đã thấy có một tin nhắn lỡ bị gửi qua cho anh.
[A]
Lúc này Khinh Nhi mới ngơ ngác nhìn tin nhắn kia, xong chưa kịp phản ứng lại thì Hàn Linh đã gửi tin nhắn đến cho cô.
[Chúc cậu mau chóng tán được sếp mình.]
Tán sếp? Aaaaa cô đây còn chưa kịp tán đã lỡ làm ra hành động nhục nhã như này rồi… tán nữa thì có phải còn bị ghét bỏ hơn không? Sau một hồi cô thấy anh không trả lời nên đã cố trấn an bản thân rằng chắc gì anh đã đọc, nhiều khi còn không quan tâm, hoặc có khi nào anh sẽ thấy cô nhảm nhí mà xóa wechat cô không? Chắc không tới nỗi đâu nhỉ?
Chưa suy nghĩ được bao lâu thì bên Lưu Cao Dương cũng đã trả lời lại.
[?]
Cô nhìn dòng tin nhắn kia không biết nên trả lời như nào, chỉ cảm thấy nói như nào cũng sẽ không ổn, thôi thì lỡ đâm lao thì theo lao vậy.
[A, cuối cùng cũng có được wechat sếp rồi ạ, chúc sếp một ngày vui vẻ.]
Chắc như vậy ổn rồi nhỉ, cô băn khoăn một hồi rồi sau đó cũng gửi tin nhắn đi.
Bên kia không trả lời lại ngay lập tức, có lẽ là anh rất bận. Thấy thế cô cũng không để tâm đến nữa, nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân sau đó ra siêu thị mua ít đồ về nấu cho bữa trưa.
Siêu thị cách nhà Khinh Nhi không xa, nếu đi bộ tới chỗ làm là mười phút thì từ nhà cô đi bộ ra siêu thị mất khoảng mười lăm phút. Tới nơi cô cũng nhanh chân đi thẳng đến quầy hàng tươi sống, sau đó đứng lại suy ngẫm nên chọn đồ ăn gì. Bản thân cô vốn không giỏi nấu ăn, có thể nói chỉ là nấu tạm ổn, nên mỗi khi mua đồ về tự nấu Khinh Nhi lại cứ phải suy nghĩ cả buổi mới có thể chọn xong.
Một hồi vẫn đang đứng suy nghĩ lựa đồ thì bỗng có tiếng nói sau lưng vang lên.
“Ông đấy cứ vậy mãi thì làm sao thằng bé ấy chịu về được.”
Khinh Nhi quay lại nhìn, là một người phụ nữ trông khá lớn tuổi, chắc cỡ hơn bốn mươi. Tuy đã lớn nhưng khuôn mặt vẫn có nét rất xinh đẹp, dịu dàng lại hiền hòa cứ làm cô cảm thấy có chút quen thuộc. Ăn mặc trông vô cùng thanh lịch, lại toát ra vẻ sang trọng, tươm tất làm cho Khinh Nhi có chút bị thu hút khi thấy bà.
Người kia đang nói chuyện điện thoại, tay kéo theo một giỏ hàng đựng rất nhiều đồ ăn, khuôn mặt khi nói tỏ vẻ hơi khó chịu như đang trách móc.
“Ông làm sao làm tôi muốn gặp thằng bé trong tối nay, ngay cả giáng sinh cũng không thể thấy mặt con mình, thì người làm mẹ này sao có thể chịu nổi.”
“Nếu ông không khuyên nó về được, thì tôi sẽ tới thẳng nơi làm việc kiếm nó đấy, lo mà liệu hồn.”
Nói xong bà lập tức tắt máy, sau đó lại gần phía cô rồi cũng đứng lại xem xét đồ ăn trên quầy hàng.
Khinh Nhi thấy người phụ nữ kia đang tới gần lại càng trở nên căng thẳng, nhưng vì vừa thấy quen vừa thấy khí chất toát ra rất thu hút cô cứ bất giác quay qua nhìn thêm vài lần.
Phát giác được ánh mắt của cô bà quay qua nhìn cô rồi cười nói.
“Con gái à, con không biết lựa đồ ăn sao? Có cần dì giúp không?”
“Vâng?” vì chữ con gái kia làm cô vô thức cứng đờ người. Người xa lạ lại có thể tự nhiên xưng hô như thế sao? Cô mỉm cười có chút ngại lên tiếng.
“Dạ không ạ, cháu lựa xong rồi ạ.”
Người phụ nữ nhìn giỏ hàng Khinh Nhi vốn đang trống không kia, lại nghe câu nói của cô mà bất giác cười một tiếng: “Không phải chứ, cháu định đem giỏ hàng không ra tính tiền à?”. truyện tiên hiệp hay
“Dạ?” cô nhìn vào giỏ hàng mình mới chợt nhận ra câu nói kia của mình có hơi kì quái, sau đó ngại ngùng cười gãi đầu nói.
“Là… là sắp lựa xong ạ, đang lựa tiếp ạ.”
“Ồ, dì giúp cháu nhé?”
“Không cần đâu ạ, cháu có thể làm được.”
Nói xong cô tiện tay bóc đại vài trái cà chua, sau đó lại lấy thêm vỉ trứng, dừng lại một chút cô muốn lấy thêm hộp thịt nạt ở phía người phụ nữ kia đang đứng, nhưng lại có chút nhát mà không dám với tới.
Thấy ánh mắt cô người phụ nữ kia cũng nhìn xuống phía mình rồi suy ngẫm một hồi xong lựa cho cô hộp thịt tươi nhất trong ấy rồi đưa tới cho Khinh Nhi.
“Đây của con.”
“Dạ con cảm ơn dì.” cô cúi đầu nhận lấy.
Thấy hộp thịt kia cô không khỏi thắc mắc. Sao dì ấy lại phải lựa lâu thế nhỉ, có gì khác nhau sao, đều là đồ siêu thị như nhau cả mà.
Nhìn dáng vẻ cô người phụ nữ ấy cảm thấy vô cùng thú vị sau đó mỉm cười nhìn cô nói.
“Con trai dì nấu ăn giỏi lắm đấy.”
“Dạ?” cô hoàn hồn quay qua nhìn bà.
“Không những thế lựa đồ tươi sống cũng rất có kinh nghiệm.”
Cô rõ vẫn chưa hiểu được ý bà cứ cười gật đầu đáp: “Vâng ạ.”
“Cháu nghĩ sao về việc trở thành con dâu dì?”
“Dạ???” cô mở to mắt nhìn bà.
Khuôn mặt người phụ nữ ấy lại càng có ý cười nhiều hơn như cảm thấy vô cùng thích thú, bà thầm nghĩ, biểu cảm cô bé này sao mà lại đáng yêu thế nhỉ.
“Không có gì chỉ là thấy cháu xinh xắn thế, lại đáng yêu như vậy, cảm thấy rất hợp với con trai dì.”
Ngừng lại một chút như chưa hài lòng lắm bà bổ sung thêm: “Con dì rất đẹp trai.”
“Cháu… cháu nghĩ không thể đâu ạ.” cô nở nụ cười gượng gạo nói qua loa lấy lệ: “Cháu không xứng đâu.”
Nói xong cô nhanh tay lấy thêm một bó rau, xong chào tạm biệt bà rồi quay mặt bước đi rất nhanh như sợ bị tóm lại được.
Khinh Nhi nghĩ mua nhiêu đây chắc cũng đủ rồi nên đi thẳng đến quầy tính tiền.
Người phụ nữ kia sau khi thấy vô vàn biểu cảm đáng yêu của cô không khỏi cảm thấy vui vẻ, cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có thứ làm mình vui. Bà lại tiếp tục lựa đồ, sau đó có một cuộc điện thoại gọi tới, thấy được tên liên lạc bà lập tức nhấc máy.
“Tiểu Dương là con à? Tối nay con sẽ về nhà chứ?”
“Dì Uyên con không về được, con còn bận vài việc ở cửa hàng.” giọng nam bên kia vọng lại mang theo sự trầm ấm, vừa khàn khàn lại có chút ôn nhu, dịu dàng.
Như có chút thất vọng bà lại cố kiếm cớ nói thêm: “Chủ nhật cũng bận à? Ta nhớ A Vũ nói chủ nhật con sẽ có thời gian rảnh mà?”
“Chuyện đột xuất thưa dì.”
“…”
“Haiz, được rồi vậy ta đem ít đồ ăn qua cho con nhé?”
“Vâng, dì tới nơi gọi con.”
………..
Khinh Nhi về tới nhà liền đem đồ xuống bếp mang tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn. Cô vốn nấu chỉ coi như ở mức tạm ổn nên vẫn còn có chút vụng về. Tay nghề nấu nướng thật sự không quá giỏi nên chỉ có thể làm được những món đơn giản.
Sau khi hoàn thành xong món canh cà chua trứng của mình, cô múc ra tô rồi trang trí một chút rau thơm vào, đang định ăn thì chợt nghĩ đến việc gì đó. Khinh Nhi lấy điện thoại ra, cẩn thận canh góc chụp một tấm rồi chỉnh màu sau đó đăng lên vòng bạn bè trên wecha: “Canh cà chua trứng đây, ăn trưa ngon miệng.”
Đang định đăng thì Khinh Nhi thấy như vậy chưa ổn lắm, cô bấm vào quyền riêng tư sau đó chọn chỉ mình Lưu Cao Dương xem được tin này, đã hài lòng cô liền bấm đăng ngay.
……….
Lưu Cao Dương sau khi nghe điện thoại xong thì tiếp tục ngồi làm việc, được một lúc lâu thì có người gọi tới từ lễ tân.
“Sếp Lưu dì Lâm Uyên tới rồi ạ.”
Vừa nghe máy xong anh liền đi thẳng xuống lễ tân. Nhìn thấy Lâm Uyên Lưu Cao Dương mỉm cười dịu dàng lên tiếng gọi bà.
“Dì tới sao không gọi thẳng cho con.”
Bà nhìn ngắm Lưu Cao Dương rất lâu, như có điều suy nghĩ, lại như không vui vẻ mà đáp.
“Không phải là sợ làm phiền người bận rộn như con sao? Cả đêm giáng sinh cũng không về, ngày rảnh rỗi thì cứ trốn miết chẳng thèm lết về nhà.”
Bà dừng lại một chút nhíu mày nói: “Vậy mà chẳng biết lo cho mình, sao lại ốm thế này?”.
Thấy bà lo lắng anh cũng tỏ ý cười, nhẹ nhàng đáp: “Cửa hàng mới mở nên có hơi bận ạ, khi nào thật sự rảnh con sẽ về.”
“Câu này ta nghe con nói rất nhiều rồi, đã hai tháng nay con có về đâu?”
“Con sẽ về mà.” Lưu Cao Dương chú ý đến tay bà đang cầm đồ ăn, sau đó đưa tay đến cầm lấy giúp bà.
“Của con ạ?”
“Ừm.” như nhớ đến gì đó bà tỏ ý nói.
“Hôm nay đi siêu thị gần đây không xa, ta có gặp một cô gái, trông rất xinh xắn và đáng yêu. Thấy cô bé đứng lựa một hồi thì chỉ lựa được cà chua, thịt, trứng.”
Bà nhớ lại từng biểu cảm của cô thay đổi thất thường sau đó bật cười: “Ta nghĩ chắc con bé làm canh cà chua đấy, nên chợt muốn làm theo, con cũng thích cà chua mà nhỉ?”
Anh không đáp chỉ cười rồi gật đầu nhè nhẹ. Thấy thế bà nói tiếp.
“Vậy thì ăn nhiều vào, ta đem rất nhiều cho con đấy.”
“Vâng ạ.”
“…”
Sau khi chào tạm biệt nhau Lưu Cao Dương cũng lên lại phòng làm việc của mình. Nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nhìn vào hộp canh cà chua, mắt anh bỗng tối sầm lại.
Anh không thích ăn cà chua… anh cũng không thích niềm nở với tất cả mọi người mình không thân quen, anh muốn có một thứ gì đó thuộc về riêng mình. Vì trước giờ những gì anh muốn, những gì anh thích, những gì anh ghét đều được người khác định đoạt sẵn ngay từ đầu. Có thể nói từ ngày anh được nhà họ Lưu nhận nuôi từ Triệu Cao Dương thành Lưu Cao Dương thì anh đã không còn được là chính anh nữa rồi. Anh phải sống vì người khác, phải sống dưới cái bóng một người mà cả đời này anh chưa từng có cơ hội gặp mặt. Chuyện này khiến anh thấy thật nực cười, khiến anh cảm thấy bản thân mình như đang dần bị quên lãng, như đang dần mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này mà sẽ không một ai tiếc nuối thay cho chính anh.
Những suy nghĩ kia lấn áp tất cả mọi tâm tư Lưu Cao Dương. Anh nhìn hộp canh thật lâu, sau đó vẫn mở nó ra, ăn được vài muỗng cảm giác cổ họng thật sự không thể nuốt trôi nên ngừng lại một chút. Cảm thấy nhàm chán Lưu Cao Dương mở điện thoại ra lướt dòng thời gian trên wechat để giải khuây.
Lướt một hồi anh lại thấy hình ảnh của Khinh Nhi đăng lên, là một tô canh cà chua trứng, trông vô cùng bình thường, lại có chút vụng về nhìn là biết người không có tay nghề làm ra. Nhưng không hiểu sao Lưu Cao Dương cứ nhìn mãi nhìn mãi lại chẳng thể dời mắt được, anh tự nhiên cảm giác thèm canh cà chua kia đến lạ.
Thế là anh quay qua nhìn hộp canh của mình, sau đó thử húp thêm một miếng, rồi bỗng cảm thấy… canh cà chua chắc cũng không khó nuốt tới vậy.