“Trẫm không thể thiếu công công.”
Dạo này hiếm khi trời trong, bầu trời của thành Nghiệp Kinh còn âm u hơn cả ngày thường, chẳng bao lâu sau, những hạt tuyết nho nhỏ nhảy múa trên không trung, từng mái ngói xanh trong cung cũng phủ một lớp trắng xóa.
Còn chưa tới giờ tảo triều, Ty Gián Viện đã trình lên một tấu chương tên họ, trên đó là tên của ba mươi bảy quan viên lục phẩm trở lên của Ty Gián Viện. Lúc này ba mươi bảy quan viên đó đang đồng loạt quỳ trước cửa điện Diễn Khánh, muốn gặp vua can gián.
Tấu chương này có khoảng mấy ngàn dòng, nhưng ý chính đã tóm gọn trong một câu “Giết chết dư nghiệt”.
Chủ bộ của Tư Gián Viện là Hứa Lương Chính đang khấu đầu quỳ trên nền tuyết, hô to: “Chức trách của chúng thần là để bậc quân vương cẩn thận từng bước trên đường!(1) Sự việc hệ trọng, dính líu đến vận mệnh của Đại Khải, mong hoàng thượng tức tốc hạ chỉ, không giết Lâm Kinh Phác thì không được!”
(1)Trích từ “Chu Lễ Chú Sơ”, nói về bộ máy hành chính của nhà Chu.
“Hoàng thượng, dẫn quốc tặc vào nhà, không khác gì tự sát!”
Trong điện thiên tử ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng ló đầu ra khỏi cung điện rộng lớn.
Thái giám gác trong điện Diễn Khánh thấy tuyết càng lúc càng nặng hạt, đi đến khuyên can hai câu.
Nhóm gián thần quỳ trong gió tuyết, lạnh cứng như cà tím trong sương, thấy có người đến khuyên, khí thế trong người hừng hực, lên tiếng tuyên bố: “Chưa có quân lệnh, thần sẽ quỳ mãi không thôi!”
Một chốc sau, cỗ kiệu đỏ thẫm đón lấy tuyết trắng, đám gián thần nhìn thấy người bước xuống từ kiệu, hệt như nhìn thấy vàng trong bùn đất, chen chúc tiến lên, cũng không quỳ nữa: “Hách công công!”
Đêm qua Hách Thuận ngủ không ngon, trong tay cầm một chuỗi phật châu, bước đi không vững, phải nhờ hai tiểu thái giám dìu mới đi được.
Nguyên nhân là do hôm qua gã bị dọa sợ ở trong nhà lao, khi cấm quân áp giải đám thích khách, bất chợt có một tên móc dao găm ra lao về phía gã, suýt chút nữa đã chém rớt mũi của gã rồi.
Trước khi chết, gương mặt thích khách hung ác, không ngừng cười to: “Hoạn quan chó chết! Hồn phách của Ân thái tử Ân đế mà quay về nhân gian, việc đầu tiên làm là sẽ lấy cái mạng chó của ngươi ha ha ha ha ha!”
Năm đó, Hách Thuận quả thực là nội ứng, dẫn đường cho quân Khải Phong bức ép Ân đế cùng đường, tự vẫn trên xà nhà.
……
“Công công?”
Hách Thuận lại bị dọa thêm lần nữa, vuốt vuốt ngực mới hoàn hồn được: “Chư vị đại nhân, hôm nay thật sự rất lạnh, sao lại thức sớm như vậy chứ, tội gì phải chịu khổ như thế này?”
Hứa Lương Chính là người cuối cùng đứng dậy, gương mặt chính trực, nghiêng người vái chào: “Đêm qua hoàng thượng đã dẫn một kẻ không nên trở về điện Diễn Khánh, hạ quan thân là chủ bộ Ty Gián Viện, sợ hoàng thượng hợp với kẻ tiểu nhân sa vào an nhàn hưởng lạc, bỏ bê việc nước, cho nên mới sáng sớm đã cùng các đồng liêu dâng tấu góp lời.”
Phật châu trên ngón tay Hách Thuận dừng lại, liếc mắt nhìn Hứa Lương Chính: “Điện Diễn Khánh là nơi sinh hoạt hàng ngày của hoàng thượng, không phải điện Trường Minh để bàn luận chính sự, một đám văn nhân quỳ dưới trời tuyết rét mướt này, cũng không sợ bôi nhọ bản thân.”
Trên đường đến đây, tiểu thái giám bên cạnh đã bẩm báo chuyện của Lâm Kinh Phác, chỉ là tinh thần vẫn chưa tốt lắm, chưa phải nhọc công suy nghĩ lo lắng.
Vài tên gián quan khác nói: “Chả sợ công công chê cười, hạ quan đã quỳ ngoài điện hơn nửa canh giờ rồi, thế mà ý chỉ vẫn chưa được truyền ra từ khe cửa, chỉ sợ lúc này hoàng thượng đã quyết tâm.”
“Hoàng thượng từ nhỏ đã thân thiết với công công, ngày thường Yến thừa tướng có việc gì không tiện nói thì chỉ cần công công mở miệng, mọi chuyện sẽ êm xuôi.”
Hách Thuận đã quen nghe những lời này, chỉ nhích cơ thể mập mạp, chầm chậm bước về phía trước: “Các vị quả thật cơ trí, hiểu được đạo lý trước khi chết thì phải để Yến thừa tướng nhớ đến chút công lao của các vị. Đêm qua ta đã tận mắt nhìn thấy dư nghiệt kia đúng thật là đã đỡ cho hoàng thượng một đao, vết chém vô cùng sâu, hoàng thượng còn trẻ, chỉ nhất thời mềm lòng với người đã cứu mạng mình thôi. Vả lại thưởng phạt phân minh, nên chữa thì chữa, nên cứu thì cứu, sau đó còn không phải đến chém đầu sao. Chỉ cần chúng ta nói rõ đạo lý với hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ tự có quyết định. Vậy mà các vị chỉ nghe lời của Yến thừa tướng thì đã nhốn nháo đi đến điện Diễn Khánh, nếu là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thì sao Yến thừa tướng lại không tự đến?”
“Cái này……”
“Tuyết chắc sẽ càng rơi lớn hơn, đường trơn khó đi, chư vị đại nhân nên về phủ sưởi ấm thì hơn.”
Nói rồi, Hách Thuận dựa vào tay của tiểu thái giám, đi vào điện Diễn Khánh.
Hứa Lương Chính nhìn cửa cung, sắc mặt không biết đã đỏ lên tự bao giờ.
Nhóm người cùng đi chung một đoạn đường rồi dần dần tản ra, hắn đứng một mình, đột nhiên tháo mũ cánh chuồn xuống quăng lên nền tuyết, phẫn uất nói: “Còn muốn trông chờ vào hoạn quan, Ty Gián Viện đúng chỉ là có cái tên!”
Vừa dứt lời, có người đã nhặt mũ cánh chuồn trên tuyết lên, phủi phủi tuyết trắng dính trên vành nón, trả lại cho Hứa Lương Chính: “Trong cung nhiều tiếng gió, Hứa đại nhân cẩn thận lời nói.”
Hứa Lương Chính đưa mắt nhìn, người nhặt mũ cho mình chính là thị lang của Trung Thư Tỉnh – Thương Châu, hắn vội vàng nhận lại mũ, thu lại vài phần tức giận, nghiêng người hành lễ: “Thương thị lang.”
Hứa Lương Chính gian khổ cần mẫn đọc sách thánh hiền, việc kiêng kỵ nhất chính là hoạn quan họa quốc, gà mái gáy sáng(2), vậy nên trong triều hắn ghét nhất là hoạn quan và nữ tử.
(2)Gà mái gáy sáng: theo tâm linh, gà mái gáy sẽ mang điềm xấu, là biểu hiện của việc khí âm dương bị đảo lộn và lẫn vào nhau dẫn đến loạn khí. Điều này được coi là hiện tượng gà gáy gở, chứng tỏ xung quanh đó có điều rối loạn, phong thủy bị phá hoặc làm cho biến đổi, do đó báo hiệu có điều gì đó sắp xảy ra.
Cố tình người này lại là Thương Châu, là nữ tử đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa vào triều làm quan. Lúc đầu nàng làm sử quan ở Hàm Lâm Thụ, sau đó nhờ vào tài văn chương mà được Yến Hồng tán thưởng, vào thẳng Trung Thư Tỉnh, phụ giúp thừa tướng ban chiếu lệnh, phát chính văn.
Nàng từng bước lên mây, chức quan đã đến tam phẩm, là vị trí mà đám nam tử theo đuổi danh lợi cả đời vẫn không dám mơ tưởng.
Thương Châu mặc quan phục, trước ngực thêu khổng tước xanh bằng lụa hoa thượng đẳng, trên eo treo túi cá vàng, vô cùng hợp mắt. Nếu không phải tuyết trắng làm bật lên đôi môi đỏ của nàng, tác phong chính trực đã khiến người ta quên nàng vẫn là nữ tử còn xuân.
“Hứa đại nhân vừa từ điện Diễn Khánh ra sao?”
“Đúng vậy.”
Thương Châu mỉm cười, hỏi: “Có gặp được hoàng thượng không?”
“Không gặp…. Hách Thuận chen tay vào, khuyên đám người Ty Gián Viện đi về hết rồi.”
“Thì ra là vậy, xem ra Hách công công có lòng ra tay giúp đỡ Ty Gián Viện, Hứa đại nhân cần gì phải tức giận, đúng ra là còn phải cảm ơn gã mới phải.”
Hứa Lương Chính phẫn nộ bất bình, lại thở dài một hơi, cảm thấy thà không nhắc tới còn hơn: “Thôi, lần này cũng coi như hoạn quan ra tay vì nước, đồng lòng muốn cùng Yến thừa tướng khuyên hoàng thượng giết dư nghiệt kia.”
Thương Châu khẽ lắc đầu: “Hứa đại nhân nên cảm ơn gã, cũng không chỉ có việc này.”
“Tên hoạn quan đó còn giúp gì được nữa chứ?”
Hứa Lương Chính lại thở gấp: “Hoạn quan cậy chủ lộng quyền, ở bên ngoài Kim Bộ Ty của Hộ bộ, Thương Bộ Ty và Từ Bộ Ty của Lễ bộ đều nằm dưới sự giám sát của gã, cấm quân cũng phải dựa vào mấy tiểu thái giám của gã mới có thể sống qua ngày, đám người trong cung xu nịnh gã như tôn kính trời đất, biết bao nhiêu bạc đã chảy vào đũng quần của gã! Gã không hại nước hại vua là đã xem như may mắn rồi!”
Thương Châu nhẹ giọng: “Yến thừa tướng vội vã muốn giết dư nghiệt, hoàng thượng lại muốn bảo vệ mạng của y. Bị kẹp giữa hai bên, chẳng có kế sách vẹn toàn, ắt sẽ bị phản tác dụng. Nếu không phải Hách công công ôm việc khó này vào người thay ty Gián Viện thì đổi lại Hứa đại nhân, ngươi muốn giúp Yến thừa tướng hay vẫn muốn giúp hoàng thượng?”
Hứa Lương Chính bị nàng hỏi vậy, nhưng thật ra là hỏi khó, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, vội hỏi vặn lại: “Sao ngươi lại biết hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ Lâm Kinh Phác? Hoàng thượng chưa bao giờ nghe…..”
Nàng phủi tuyết trên vai, nhìn về phía bờ tường đỏ, bình thản nói: “Chi bằng đổi cách hỏi khác, đại nhân có biết vì sao Yến thừa tướng lại muốn nhanh chóng lấy mạng dư nghiệt kia không? Hoàng cung trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là quan binh Đại Khải, cho dù y có bản lĩnh lên trời cũng không thể trốn khỏi Nghiệp Kinh.”
“Chẳng lẽ……”
“Tương truyền trước khi Ân thái tử chết thảm, đã truyền ngọc tỷ cho Ân Ai đế.”
Thương Châu áng chừng cái túi cá vàng bên eo, đưa tay thổi khí cho ấm, lại nói tiếp: “Từ xưa đến nay, chỉ có vua mới có thể nắm giữ ngọc tỷ, vậy mới chính tông. Năm đó Đại Khải diệt Ân, chỉ tốn nửa năm ngắn ngủi, đến bây giờ thường vô cớ xuất binh chinh phạt, có thể nói, hoàng đế Khải triều cần ngọc tỷ này hơn bất cứ vị đế vương hoàng triều nào. Nếu có một ngày ngọc tỷ có thể về tay Đại Khải, dĩ nhiên sẽ là chuyện tốt, nhưng kể từ đó, phân lượng con ấn sẽ nhẹ hơn.”
Hứa Lương Chính không biết lần dâng tấu khuyên can này lại mạo hiểm như vậy.
Xưa nay Ty Gián Viện vẫn luôn là nha môn đơn độc, không lệ thuộc vào sáu bộ, đến khi xảy ra chuyện thì cũng là nơi dễ bị điều tra nhất, không người che chở.
Hắn lập tức quay người lại, khom lưng với Thương Châu: “Hạ quan ngu dốt, đa tạ Thương thị lang đã chỉ điểm!”
……
Lúc Hách Thuận vén màn rồng đi vào, Ngụy Dịch đang dùng bữa sáng.
Không đợi gã vấn an, Ngụy Dịch đã đặt đũa xuống, đứng lên đỡ tay gã: “Sớm nay trẫm đã nghe Thường Nhạc nói, là do trẫm sơ suất, hôm qua đã khiến công công sợ hãi.”
“Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm đến lão nô.”
Hách Thuận cũng không hành lễ nữa, ngồi xuống bàn ăn, tay ôm lò sưởi, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, lão nô lo lắng, qua trận tuyết này, tai mắt của hoàng thượng sẽ bị cản trở, điện Diễn Khánh này cách một bức tường cũng không thể nghe được tiếng gió, mùa đông này, Nghiệp Kinh sẽ không thể yên ổn được.”
Ngụy Dịch dừng lại thật lâu, trong mắt ánh lên tia khổ sở: “Không ngờ công công lại xa cách với trẫm như vậy.”
Trong lòng Hách Thuận mềm nhũn: “Sao hoàng thượng lại nói ra lời thương tâm này?”
“Trẫm không giết y, là do trong lòng vẫn còn lo sợ. Dư nghiệt Lâm Ân toàn tử sĩ, bấy giờ mà giết Lâm Kinh Phác thì chắc chắn sẽ chọc giận đám tàn đảng này, sẽ ép bọn chúng chó cùng rứt giậu, khi đó mũi giáo sẽ chĩa vào ai đây?”
Hách Thuận không khỏi nhớ đến tên thích khách đêm qua, nhớ đến Ân đế thê thảm trừng mắt nhìn gã trước khi chết.
Gã xuất thân từ hoạn thần ti tiện, là quốc tặc đã vứt bỏ liêm sỉ, là tội đồ bị người đời dùng văn chương để sỉ vả. Người khác nào biết, những năm gần đây, ban ngày hắn mơ làm kẻ phú quý, nhưng đêm đến, biết bao nhiêu người tiền triều quấy nhiễu khiến gã chẳng thể nào yên giấc.
Dân chúng đồn rằng: Ngày quân Ân tấn công Nghiệp Kinh chính là ngày Hách Thuận rơi đầu xuống đất. Những trung sĩ Ân triều này nếu chín phần hận Ngụy Thiên Khiếu, hận Yến Hồng thì sẽ có hai mươi phần muốn giết tên hoạn quan này, dường như việc mất nước chỉ do một mình gã làm, nhưng rõ ràng gã chỉ mở cửa cung, dẫn đường.
Gã có quyền thế chống lưng, vậy nên bị phỉ nhổ không thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người xót xa: Ân hoàng hậu đối xử không tệ với gã, vậy mà gã cũng ép chết nàng.
Gã phải dùng vô số tiền bạc châu báu xây bàn thờ Phật, lúc ấy mới thanh tĩnh một ít.
Tàn hương trong lò quá đầy, rơi chút ra ngoài, tay gã bị phỏng, chuỗi phật châu giấu trong tay áo cũng bị nóng đứt.
Là điềm xấu xuất hiện.
Trong lòng Hách Thuận run lên, đưa mắt nhìn Ngụy Dịch, nói: “Nhưng giữ lại dư nghiệt kia trong cung lâu dài cũng không phải là cách….. Khải triều cũng không phải không có người, lẽ nào, lẽ nào còn sợ đám tàn binh bại tướng của y sao?”
“Công công biết rõ mà, năm nào Yến thừa tướng cũng phái binh quét sạch dư nghiệt, nhưng cứ hệt như lửa cháy ngoài đồng, giết mãi chẳng hết, ba quận man di trước mắt còn chưa thể thu phục được, trái lại còn bị quay mũi giáo về phía mình. Ân triều đã trải qua ngàn năm, còn Khải triều thì hệt như đứa trẻ mới sinh, muốn để thiên hạ quy thuận thì còn phải dựa vào kéo tơ lột kén, nước đọng thành hồ. Tạm thời giam lỏng Lâm Kinh Phác, ít nhất phía nam sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là tích phúc cho công công.”
Hách Thuận chợt ngẩn người, có chút không nhận ra vị đế vương vừa trưởng thành này.
Ngụy Dịch nhặt một hạt phật châu trên mặt đất lên, đặt vào lòng bàn tay gã, thuận thế nắm lấy hai tay của gã: “Phụ hoàng đã đi, trẫm ở trong cung không quen, bên cạnh không thể thiếu công công.”
Chân Hách Thuận mềm nhũn, nắm chặt lấy cánh tay Ngụy Dịch, quỳ phịch xuống: “Thánh chủ anh minh, tuyệt đối không thể giết Lâm Kinh Phác!”