Công Ngọc

Chương 30: Quân Cờ



“Bây giờ trẫm và ngươi đã là tình qua cửa tử, còn khách khí làm gì.”

Mây gió trong Hoàng cung bằng phẳng yên tĩnh, tiểu thái giám làm nhiệm vụ ngoài điện còn đang ngủ gật, không một ai phát hiện tối nay đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách gì.

Hơn một nửa ngự y trong cung đều bị điều suốt đêm đến Diễn Khánh điện. Ngụy Dịch không bận tâm chút thương tổn trên da thịt mình, khăng khăng phải tắm rửa, thay một bộ đồ mới.

Hắn tắm xong rồi, y quan bên giường vẫn còn đang bận bịu, chẳng thể tách rời.

“Chớ có để lại sẹo.” Ngụy Dịch nhíu mày, chỉ dặn dò một câu như thế.

Các ngự y kính cẩn trọng như mạng, lẳng lặng lấy khăn tay ra lau mồ hôi hột. Người này còn chưa tỉnh lại, chuyện để lại sẹo hay không vẫn còn xa lắm.

Ngụy Dịch im lặng đứng một bên xem, chẳng hề buồn ngủ. Huống hồ chuyện hôm nay vừa ra, e là trong cung còn nhiều người muốn ầm ĩ quấy rối giấc ngủ của hắn.

Giờ khắc này, Ngụy Phượng Trân đang quỳ gối bên ngoài Diễn Khánh điện.

“Hoàng Thượng, Dịch ca nhi, ngươi mau cứu đường ca ngươi đi! Chắc chắn Hổ đã bị kẻ tiểu nhân hãm hại! Nó là huynh đệ ruột của ngươi, nào dám làm chuyện tạo phản như vậy! Dịch ca nhi, ngươi xem cô mẫu nuôi ngươi khôn lớn, đường ca đùa dại cùng ngươi từ khi còn bé, ngươi đại phát từ bi có được không?! Hổ của ta…”

Bà ta kêu như khóc tang trong linh đường, nói đến hư tình giả ý, trái lại cũng có mấy phần chân thật.

Tai Ngụy Dịch phát đau.

Quách Tái đánh giá, cúi đầu bước nhỏ lại đây: “Hoàng Thượng, chẳng bằng nô tài mời Trưởng công chúa về trước?”

Ngụy Dịch xua tay: “Để bà ta quỳ, thường ngày thiếu quỳ nên mới vậy.”

Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn người bệnh trên giường nhỏ, lại phân phó xuống: “Tìm đồ lấp kín miệng bà ta lại.”

“Dạ.”

Lúc này Ngụy Phượng Trân đã nói không ra lời, bà ta lóng ngóng hung ác trừng mấy cung nhân kia, muốn đứng lên vọt vào gặp vua.

Còn chưa động thân, đã có hai thái giám thô da nặng thịt nắm lấy hai vai bà ta rồi dùng sức nhấn xuống, khí lực lớn đến mức gần như muốn đóng bà ta vào trong đất.

Ngụy Phượng Trân tức đến đỏ bừng cả mặt, tới cổ cũng ửng lên.

Quách Tái đi ra, gật đầu hành lễ với bà ta, nghiêm mặt nói: “Trưởng công chúa, Hoàng Thượng không muốn ngài nói, chỉ muốn ngài quỳ. Đêm nay còn dài, Trưởng công chúa cứ thong thả quỳ đi, nếu đói khát mệt mỏi, thoải mái dặn dò cung nhân là được.”

Bà ta đâu còn có thể mở miệng ra được nữa!

Các ngự y bận bịu trong ngoài cả một đêm, sau nửa đêm Lâm Kinh Phác chỉ tỉnh lại một chút rồi lại ngủ thiếp đi, coi như thương thế đã được xử lý kỹ càng, trừ vết thương trên chân cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian dài, những thứ khác đều coi như đã tốt lên rồi.

Ngày hôm sau, gần tới buổi trưa, Ngụy Dịch hạ triều đến chậm, Ngụy Phượng Trân đã quỳ đến hôn mê bất tỉnh, nhóm cung nhân nhấc người đi từ bao giờ rồi.

Ngụy Dịch vô cùng hờ hững, vừa bước vào điện đã thấy Lâm Kinh Phác đang ngồi trên giường nhỏ.

Sắc mặt y phù phiếm, khí chất bệnh tật như chảy từ trong xương ra, tứ chi mềm nhũn, nhìn thực sự vô cùng điềm đạm đáng yêu, khiến hắn không khỏi nảy sinh thú tính trong lòng.

Ngụy Dịch không kìm được liếc nhiều thêm mấy cái, lại thoát ngoại bào, để cung nhân tròng áo ngoài lên cho y. Hắn không muốn tự tay hầu người, liếc mắt hỏi: “Y có thể tắm không?”

Cung nhân trả lời: “Ngự y nói vết thương vẫn không thể dính nước, chỉ có thể lau qua.”

Ngụy Dịch gật đầu, đi tới đẩy sợi tóc trước mặt Lâm Kinh Phác đi, thuận tay miết từ cổ y xuống, lại lau qua trước ngực, thấy không ít máu bám lên đầu ngón tay, ghét bỏ nói: “Trẫm đây sẽ lau cho ngươi một chút.”

Lâm Kinh Phác cười nhạt: “Thong thả, để Quách Tái hầu hạ là được.”

Ngụy Dịch đè thấp người xuống, gần như muốn chạm đến da thịt y: “Bây giờ trẫm và ngươi đã là tình qua cửa tử, còn khách khí làm gì.”

Lâm Kinh Phác không trốn, trái lại còn ngẩng đầu nghênh đón: “Không phải ngươi chê bẩn sao?”

“Bẩn là bẩn, may mà không thối. Trước đây trẫm còn lăn lộn trong bùn đất phân ngựa, cũng chẳng phải người sạch sẽ gì, có thể miễn cưỡng dùng tạm.” Ngụy Dịch vui vẻ ngửi tóc y, so với ngày hôm qua lại càng lớn gan hơn.

Môi Lâm Kinh Phác đụng phải chóp mũi hắn, y chẳng ngại ngùng, còn dịch xuống một chút, như có như không ma sát qua chóp môi Ngụy Dịch, nói: “Sắc trời còn sớm, chuyện Duệ vương và An Bảo Khánh mưu nghịch, hẳn hôm nay ngươi còn nhiều thứ phải khắc phục hậu quả. Lúc này mới là giữa trưa, chờ một lát không chừng sẽ có hạ thần tới tìm ngươi muốn thương nghị. An Tri Chấn, Thiệu Minh Long, còn phải ứng phó với toàn bộ những kẻ cùng tới trại ngựa ngày ấy. Thân này lau một lát cũng chẳng sạch được, bây giờ ngươi động thủ, e là đến khi ấy cũng chẳng thể phân thân ra được?”

Ngụy Dịch cực kỳ thích câu “chẳng thể phân thân” của y, không kìm lòng được cắn một cái, hơi nở nụ cười: “Ngươi quả là hiểu chuyện, không thêm phiền cho trẫm.”

Vì vậy, Lâm Kinh Phác lại chầm chậm nằm xuống.

Hai tay Ngụy Dịch trống trơn, ngón cái không cam tâm chùi chùi qua khóe miệng, cuối cùng vẫn buộc chặt nút cao nhất trên hoàng bào lại, nghiêm mặt nhặt uy phong của Hoàng Đế lên.

Quách Tái đang định gọi người đi lấy nước nóng đến, muốn hầu hạ Lâm Kinh Phác lau mặt chùi người.

Ngụy Dịch ngăn lại: “Trước tiên cứ để y bẩn, chờ buổi tối trẫm về đây rồi lại nói.”

Đúng như dự đoán, chưa đến nửa canh giờ, Yến Hồng đã dẫn theo mấy vị quan chức đến Diễn Khánh điện, trình một phong tấu chương lên.

“Hoàng Thượng, dù An Bảo Khánh đã sợ tội tự sát, nhưng theo như luật pháp nước ta, tội mưu phản đáng chém cửu tộc.”

Ngụy Dịch coi tấu chương như cây quạt mà chơi, nhíu mày hỏi: “Trên dưới An thị có tổng cộng mấy miệng ăn?”

“Cửu tộc chí thân, phải đến ngàn người.”

Ngụy Dịch hơi ngưng lại: “Ngàn người? Còn nhiều đến vậy sao?”

Bộ tộc An thị hưng thịnh từ thời Đại Ân, là thế gia vọng tộc, lẽ ra đã cùng bị giết tuyệt khi Ân vong, nhưng An Bảo Khánh vì tộc nhân mà trở thành chó săn của Yến Hồng, dùng sức một người bảo vệ cho tính mạng toàn tộc.

Bây giờ An Bảo Khánh thất bại, Yến Hồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hơn ngàn người này.

Ngón tay Ngụy Dịch gõ lên bàn, còn nói: “An Bảo Khánh mưu nghịch còn kéo theo rất nhiều người xuống nước. Nên giáng thì giáng, nên giết thì giết, đừng lao sư động chúng, đại khai sát giới giữa thành Nghiệp Kinh. Yến tướng đang ngại tên tuổi trẫm còn chưa đủ thối?”

Yến Hồng chính thanh: “An Bảo Khánh mưu nghịch soán vị là sự thực, giết một người răn trăm người mới có thể giữ vững nền tảng quốc gia. Bây giờ Duệ vương đã vào trại giam chờ đợi vấn trảm, khó mà bảo đảm trong An gia không còn đồng đảng được.”

Dư quang Ngụy Dịch liếc qua Yến Hồng, lạnh lùng bỏ quyển tấu chương kia lại, cũng không kiêng kỵ nói toạc ra: “Quốc luật như núi, còn hữu dụng hơn so với khẩu dụ của trẫm. Những người khác thì cũng thôi, Yến tướng nói muốn giết, làm sao trẫm có thể ngăn được, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho trẫm mặt mũi. Công việc trong Bác Học khoa còn chưa hết, trước tiên phải giữ An Tri Chấn lại.”

Bồn băng trong điện đến chậm, ý lạnh lẫn lộn khắp nơi.

Yến Hồng chắp tay: “An Tri Chấn là phụ thân An Bảo Khánh, rất không nên giữ.”

Ngụy Dịch nở nụ cười: “Trẫm nghe nói dân gian Nghiệp Kinh có lời truyền lưu khá hợp lý, nói An Bảo Khánh là do An Tri Chấn từng nhặt được, Yến tướng mới là thân phụ của gã. Chẳng bằng Yến tướng tới đây nói cho trẫm nghe, lời đồn này là thật hay giả? Thường ngày An Bảo Khánh thích giao lưu, thập phần quen thuộc với quan lại trong triều, nếu bàn sơ qua về quan hệ, đủ loại quan lại đều có thể giết.”

Vành mắt Yến Hồng thoáng đè nén, cũng không trả lời.

Bây giờ không giống ngày xưa, mặt mày Ngụy Dịch vẫn lộ ra sự tản mạn tùy ý ngày trước nhưng khắp nơi đã thêm phần sắc bén.

Yến Hồng cũng không giằng co nữa, cúi đầu: “Theo như Hoàng Thượng nói.”

Sau một lúc lâu, Yến Hồng lui khỏi chính điện, thấy Thiên điện có hoa sen dò ra ngoài cửa sổ, nở bung đẹp đẽ. Ông ta nhìn chằm chằm đóa sen mềm mại kia, sắc mặt dần âm trầm xuống.

“Yến tướng?”

Quan chức bên cạnh thấy sắc mặt ông ta không tốt, bèn trấn an nói: “Nếu An gia chỉ chừa lại một mình An Tri Chấn, bằng sức lão già kia cũng chẳng tạo thế được, Yến tướng không cần phải quá mức sầu lo.”

“An Tri Chấn không đáng nhắc đến.” Yến Hồng vuốt nhẹ nhẫn, khẽ giọng một tiếng: “Chỉ tiếc, mũi tên kia bắn trật.”

Chạng vạng, bả vai trúng tên của Lâm Kinh Phác đã bắt đầu thấy đau, đòi mạng đến mức mấy lần Quách Tái đến thay thuốc, y gần như đã cắn rách cả khăn mới hơi hòa hoãn lại được.

Mãi cho đến tận ban đêm, Ngụy Dịch mới hết bận, vội vội vàng vàng đến đây như hẹn. Hắn đã mong hơn nửa ngày rồi.

Lâm Kinh Phác đã chịu đựng trận đau đớn kia, chính mình tự tay lau sạch sẽ, trong lúc rảnh rỗi còn đổ quân cờ ra, lau sạch từng quân, coi như để phân tán sự chú ý khỏi đau đớn.

Ngón tay Ngụy Dịch khẽ hất mở vạt áo y, thấy da thịt bên trong như tuyết, sạch sẽ gọn gàng, mặt mày không vui, còn chất vấn: “Ai lau cho ngươi?”

Trong điện không một ai dám lên tiếng.

Lâm Kinh Phác khép vạt áo lại, hờ hững đáp: “Sợ ngươi vất vả.”

“Quá hiểu chuyện cũng không phải chuyện gì tốt.” Ngụy Dịch cảm thấy vô cùng mất hứng, lau người không được bèn ngồi bên giường lau quân cờ với y.

Tất cả nhóm cung nhân đều đã lui ra ngoài, đèn đuốc cũng tắt hết một nửa.

Lâm Kinh Phác thấy bầu không khí trong điện bèn nắm tay ho khan hai tiếng, mất công tốn sức nâng thân lên, cuối cùng lại co quắp mềm nhũn ra: “Nghe nói hôm nay ngươi bảo vệ An Tri Chấn?”

Ngụy Dịch “ừ” một tiếng: “Trẫm đối nghịch với Yến Hồng.”

Động tác lau chùi của Lâm Kinh Phác chậm lại: “Ngươi không nên đảm bảo cho ông ta.”

Ngụy Dịch nhíu mày nhìn y.

“Lần này là Thiên Sách quân ra tay nên mới bình loạn được, sau này uy danh của Thiên Sách quân ở trong triều lại càng vang dội. Ván này Yến Hồng bố trí chẳng chỉ để trừ khử An Bảo Khánh, còn muốn ngươi phải rõ ràng, Thiên Sách quân có thể hộ chủ, cũng có thể giết chủ. Ngươi không bị uy hiếp, trái lại còn ngỗ nghịch trên điểm mấu chốt của ông ta, bảo vệ cha của phản thần, sẽ dễ dàng làm mất lòng người trong Thiên Sách quân.”

Ngụy Dịch không lau tiếp nữa, cười nhạo: “Trên tay trẫm không có binh quyền, cũng chẳng phải ngày một ngày hai.”

Vừa nói, Ngụy Dịch vừa nhìn về phía Lâm Kinh Phác, lại thấy mị thái cười như không cười của y. Hắn nhất thời ý thức được điều gì, đuôi lông mày cũng nhếch lên theo nụ cười của y, còn cầm một quân cờ niết ra vết hồng trên lồng ngực trắng nõn.

“Lâm Kinh Khác, ngươi chơi trẫm à? Chẳng phải ngươi muốn trẫm đảm bảo tính mạng của ông ta hay sao, giờ khắc này lại tới đùa trẫm?”

Lâm Kinh Phác nhíu mày hít khẽ một tiếng, ý cười lộ ra phần gian xảo: “Ta bảo ngươi đảm bảo cho ông ta lúc nào?”

Ngụy Dịch biết chính mình lại trúng kế, chỉ có thể đòi nợ mà thôi, nắm quân cờ chậm rãi chuyển động: “Ngươi mê hoặc trẫm, lúc “đánh không ra” đã mê hoặc trẫm.”

Lâm Kinh Phác không còn sức mà cười nữa, giữa chân mày nhíu chặt, có phần thống khổ, bất đắc dĩ tóm lấy hai cổ tay Ngụy Dịch: “Phân rõ đi, đó là lấy lòng ngươi, đừng nghĩ quá nhiều.”

Nhưng y còn đang suy yếu, hai tay cũng chẳng sánh được với lực một tay của Ngụy Dịch.

Ngụy Dịch rõ ràng còn đang tức giận, thấy dáng vẻ y như vậy,. vọng bèn vượt xa phẫn nộ: “Vì sao phải lấy lòng trẫm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”

Hắn nhấn cả hai tay lên.

Lúc này Lâm Kinh Phác đã hận thấu quân cờ đồ chơi kia, sau gáy hơi nâng lên: “… Ngươi muốn vui vẻ với ta, hay là muốn dằn vặt ta, chẳng bằng sảng khoái chút đi, Ngụy Dịch…”

“Trẫm và Yến Hồng vốn chẳng hợp nhau, không cần ngươi gây xích mích thêm một lần nữa đâu?”

Ngụy Dịch cố tình không cho y sảng khoái, cúi đầu cắn vành tai y, liếm ướt cả nõn tai tinh xảo, một lần lại một lần mới ép hỏi: “Trẫm mất quân tâm Thiên Sách quân, ngươi chiếm được chỗ tốt gì?”

Lâm Kinh Phác không có chỗ né, thở không ra hơi, chỉ đành phải nói: “Bây giờ ngươi khôi phục khoa cử… Yến Hồng liền muốn lấy binh quyền ép ngươi, ta chỉ có lòng tốt muốn khuyên ngươi, bước kế tiếp… Phải nghĩ biện pháp nắm lấy binh quyền…”

“Sao trẫm lại không nghĩ tới, có điều Thiệu Minh Long là người thế nào? Ông ta là miếng đá miếng thép, củi gạo khó chơi, cơ hồ là không có nhược điểm. Ngươi nói xem, trẫm nên lấy mưu kế gì đối phó với người như thế?”

“Bên trong bất động, thì… Thì mượn lực từ bên ngoài.”

Lúc này Ngụy Dịch mới chịu buông tay. Trong thoáng chốc, quân chờ trắng đen bị vẩy về một chỗ. Hắn cũng nằm vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.