“Chỉ có thể nếm được nóng bỏng trên môi.”
…
Lâm Kinh Phác ngất đi.
Người trong lòng Ngụy Dịch lạnh như băng, còn chưa kịp ủ ấm, chẳng kịp đề phòng đã thấy một tấm lưới săn thú lớn bất ngờ nhấc lên, dù con ngựa lông vàng đốm trắng có to lớn đến đâu, bị vây nhốt bốn phía cũng không xông ra được.
Nhất thời người ngã ngựa đổ.
Những sát thủ ẩn trong rừng rậm lần lượt nhảy ra. Bọn họ chờ đợi đã lâu, từ giờ tùy cơ ứng biến, chỉ chờ thời khắc Hoàng Đế đích thân đến mà thôi.
Mai phục!
Có người muốn hành thích vua!
Sát khí ngập tràn bốn phía càng lúc càng hung mãnh.
Ngụy Dịch không kịp khủng hoảng, thừa dịp ngã từ trên lưng ngựa xuống bèn mượn lực, một tay bảo vệ Lâm Kinh Phác, một tay nghiêng đi rút kiếm vàng cắm trên thi thể con gấu ngựa kia ra.
Cổ họng hắn căng thẳng, chặn sát thủ trước mặt lại, ra sức ngăn trở trường đao, hô lớn lên: “Cấm quân ở đâu!”
Cánh rừng này rậm rạp khó tìm, Ngụy Dịch sốt ruột cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng đi cứu người, Thường Nhạc đi sau chẳng hề đuổi kịp mới chậm một đoạn.
“Hộ giá tới muộn!”
Thường Nhạc cưỡi ngựa nâng kiếm, dẫn đoàn vọt từ trong rừng ra, một đao cắt cổ kẻ địch, trước tiên hợp lực cùng Ngụy Dịch chặt đầu tên sát thủ kia.
Cấm quân và đám sát thủ này lâm vào trận chiến.
Nhân số hai bên tương đương, những người kia cũng là sát thủ cao cấp nhất, nhất thời khó mà thân thắng bại.
Giờ khắc này, một thanh kiếm đã lạnh lùng chĩa vào lưng Ngụy Dịch.
Cả người Ngụy Dịch đều nhạy cảm, gần như là đồng thời gác kiếm vàng lên cổ người phía sau.
An Bảo Khánh có hơi kinh ngạc với thân thủ của hắn, lại nhíu mày nhe răng, bắt đầu cười lớn: “Hoàng Thượng giấu sâu quá đấy, người nghĩ thần thật sự ngu ngốc như Ngụy Hổ sao?”
Ngụy Dịch nắm chặt kiếm, mũi kiếm đã đặt bên bờ sinh tử, chỉ cần mảy may động nhẹ, đều sẽ phải chết.
Giọng hắn khàn đặc đi: “Ngươi dám to gan mưu nghịch?”
An Bảo Khánh cười nhẹ: “Trước đây Duệ vương từng đề cập tới, nói ngài thuần ngựa còn lợi hại hơn gã. Thần bất tài, bởi vậy mới nghĩ ra kế sách hạ đẳng này, thần mỏi miệng nói một phen, bố trí tỉ mỉ mới có thể gọi Duệ vương ra khỏi cung, làm lớn như thế này, lại đặt thật nhiều mai phục nơi đây. Nếu lòng Hoàng Thượng không có dư nghiệt này, y có bị gặ,m cắn đến chết, thần vẫn sẽ là trung thần của ngài, vẫn sẽ cúc cung tận tụy, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều Hoàng Thượng đúng là chẳng phụ mong mỏi của thần, cuối cùng ngài vẫn tới. Nếu đã tới, chớ vọng tưởng rời được khỏi mảnh rừng này!”
Kiếm gã đâm rách hoàng bào của Ngụy Dịch, Ngụy Dịch cũng lập tức cắt ra một vết máu trên cổ gã.
Giương cung bạt kiếm.
Tiếng gió phần phật bên tai, những bóng đen tràn từ trong rừng ra càng ngày càng nhiều, nhất thời đẩy cấm quân ngã nhào xuống đất, mình Thường Nhạc cũng bị mười mấy tên sát thủ vây lại.
“Tặc tử!” Ngụy Dịch nghe tiếng đao kiếm bên tai, lạnh giọng mắng.
“Tặc tử?”
Tâm An Bảo Khánh gần như bị hai từ này vò nát. Gã nhe răng trợn mắt, cao giọng thét gào: “An Bảo Khánh ta chính là trung thần! Trung thần được đất trời chứng giám! Ta muốn vinh hoa phú quý, muốn làm quyền thần, cũng muốn Đại Khải vĩnh viễn hưng thịnh! Ta làm tất cả cũng vì Đại Khải, Đại Khải không cần một Hoàng Đế vô năng hoa mắt ù tai như ngươi!”
Gã không tự xưng là “thần” nữa, cảm thấy Ngụy Dịch không xứng là Quân chủ của gã.
Ngụy Dịch vô cùng bình tĩnh, nhắc nhở: “Phụ thân ngươi là kẻ nhị thần, ngươi ăn lương thực Hoàng gia Đại Ân mà lớn lên.”
“Ông ta là ông ta, ta là ta! Ngụy Thiên Khiến một bút đặt xuống giang sơn này, ngươi làm nhi tử lại muốn hủy đi sạch sẽ sao?!”
An Bảo Khánh nhìn chằm chằm Lâm Kinh Phác trong ngực hắn, khàn tiếng mà cười: “Thành là ngọc thô chưa mài giũa, bại cũng ngọc thô chưa mài giũa thôi. Đường đường là bạo quân và họa thủy tiền triều, nếu giờ các ngươi muốn tuẫn tình, cũng coi như được thiên cổ thi thơ ca tụng một phen.”
Ngụy Dịch chẳng hề bị lay động, lạnh lùng dõi theo gã, còn có kiếm của gã: “Nếu hôm nay trẫm chết ở đây, ngươi muốn đẩy Ngụy Hổ lên làm Đế?”
“Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!”
Chân mày Ngụy Dịch thoáng cau lại, tai khẽ nhúc nhích đã mơ hồ nghe được phụ cận có kèn hiệu quân đội, hàng ngàn tiếng vó ngựa đang hung hăng chạy tới.
An Bảo Khánh cũng nghe được, ý cười càng sâu.
Ngụy Dịch thừa dịp gã thư giãn, nhảy lên một cước rồi đá văng tay gã, vừa ra tay kiếm đã tụt xuống, gã lại cúi người nhặt lên ngay lập tức.
An Bảo Khánh lập tức lùi lại mấy bước, có hai tên sát thủ tới chặn trước mặt gã.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần như lao xao cả rừng rậm, tim phổi đập kịch liệt đến gần như muốn nhảy ra ngoài.
An Bảo Khánh không còn vũ khí, trốn ở phía sau, lớn tiếng quát lên: “Thiên Sách quân đã đuổi tới, người muốn mưu nghịch trong miệng ngươi cũng không phải chỉ có mình ta! Ngụy Dịch, ngày ấy những trung thần như chúng ta nhọc nhằn khổ sở ủy thác ngươi lên ngôi vị Hoàng Đế, hộ giá hộ tống, hôm nay ngươi lại tin yêu một dư nghiệt tiền triều, ngươi còn muốn ném ngôi vị Hoàng Đế đi vì y, là ngươi gieo gió gặt bão! Bốn bề thọ địch, chẳng bằng đầu hàng sớm chút đi!”
Cấm quân còn đang mở một đường máu, Thường Nhạc xông lên trước nhất, sĩ khí vẫn chẳng lui bước nửa phần. Bọn họ là quân của vua, thề sống chết phải dùng tính mạng mình mở một đường máu cho Hoàng Đế.
Ngụy Dịch đánh văng một mũi thương đầy máu, sắc mặt âm trầm, cầm kiếm đứng thẳng lên.
Cánh rừng cực kỳ ồn ào, bốn phía Ngụy Dịch lại yên tĩnh đến dị thường.
Đây là lần đầu tiên An Bảo Khánh thấy Ngụy Dịch ra tay, vẫn chưa thăm dò được xem nông sâu đến đâu, đáy lòng ít nhiều cũng có kiêng kỵ.
Ngọn cây đè thấp, toàn bộ cánh rừng âm u nghiêm ngặt. Vương kiếm rời vỏ lần thứ hai, tiếng gió bức người, bổ cả vầng sáng chói mắt của mặt trời ra.
Mắt An Bảo Khánh bị chói, đáy lòng hồi hộp, chẳng biết vì sao lại lui về phía sau nửa bước.
Đợi đến khi gã thấy rõ, Ngụy Dịch đã ôm Lâm Kinh Phác ngồi lên lưng con ngựa lông vàng đốm trắng kia, muốn chạy trốn ra khỏi cánh rừng rậm này.
An Bảo Khánh tức giận phất tay áo, lớn tiếng hô to: “Đuổi theo cho ta! Giết cẩu Hoàng Đế, các ngươi công thành, tương lai đều sẽ là quan chính nhị phẩm, là đại tướng quân!”
Mây đen che lấp mặt trời, ánh sáng trong rừng đã tắt sạch sành sanh, bầu không khí tiêu đều đến độ chim chóc cũng sợ hãi tản đi bằng sạch.
Lúc này, Lâm Kinh Phác bị xóc nảy đến tỉnh lại, trực tiếp ói ra trên lưng ngựa, vết ô uế dính cả lên long bào của Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch biết y khó chịu, ruột rỗng cũng đau, càng cố gắng thúc ngựa chạy nhanh về phía núi rừng.
Một tay hắn đỡ lấy cằm Lâm Kinh Phác: “Chống đỡ cho trẫm! Lâm Kinh Phác, ngươi đúng là biết hại người, bây giờ trẫm cũng vì ngươi mà gần như bỏ mạng!”
Lâm Kinh Phác nôn sạch sẽ, ngửa mặt nhìn hắn, trên đùi, trên người còn đầy rẫy vết máu, nhất thời suy yếu đến mức không mở nổi mắt.
Ngụy Dịch không kịp giải thích nhiều với y, trầm vai nói: “An Bảo Khánh và Thiệu Minh Long nhân cơ hội phản.”
Lâm Kinh Phác nghe xong, lại thấy dáng vẻ chật vật như hổ lạc đồng bằng của hắn, đột nhiên nở nụ cười, lại khom lưng ho khan mấy tiếng, ho mạnh đến nỗi gần như văng cả lục phủ ngũ tạng ra.
“Ngươi còn mặt mũi cười?” Đáy lòng Ngụy Dịch phiền muộn, vẫn ghìm chặt dây cương, không dùng kiếm đánh ngựa nữa.
Lưng ngựa lông vàng đốm trắng rất cứng, Lâm Kinh Phác nằm úp sấp thật sự quá khó chịu bèn nắm lấy áo khoác Ngụy Dịch, mất công tốn sức bò dậy dựa vào lồ,ng ngực hắn, coi hắn thành ghế tựa.
Gió trong rừng rất lớn, Ngụy Dịch cưỡi ngựa bất ổn, người trong ngực còn cọ cho hắn cả người không khỏe.
“Đừng chạy nữa, chẳng bằng tìm sơn động gần đây, tránh đi một chút.” Khí tức Lâm Kinh Phác quá yếu, yếu đến đòi mạng.
Ngụy Dịch nhíu mày nhìn y, trong lời nói có chút tức giận: “Nếu biết ngươi không sợ chết, trẫm sẽ chẳng thèm tới cứu ngươi.”
Lâm Kinh Phác hỏi: “Thiên Sách, hay là Tranh quân?”
“Theo tiếng mà nghe, hẳn là Thiên Sách quân.” Mi tâm Ngụy Dịch còn chưa dám giãn ra.
Thiên Sách quân và Tranh quân là quân đội chủ lực đương triều Đại Khải, Thiên Sách quanh năm đóng tại kinh đô Nghiệp Kinh và một vùng lân cận, Tranh quân lại chủ quản kinh đô và chiến sự ngoài cùng lân cận. Hai nhánh quân đội này đều do một tay Thiệu Minh Long huấn luyện ra, còn nghiêm chỉnh hơn nhiều so với Khải Phong binh tiên phong lập Khải triều, đều là lương binh có thể suất chinh sa trường.
Mà trong tay Ngụy Dịch chỉ có tổng cộng ba ngàn cấm quân, cho dù là điều toàn bộ viện quân từ Hoàng cung đến, chỉ cần Thiên Sách quân phản, ắt sẽ trở thành khốn cục.
Thương tổn trên chân Lâm Kinh Phác càng cử động càng bị xé rách ra rộng hơn, y không chịu nổi, máu cũng chảy ào ào, đành phải chôn trong ngực Ngụy Dịch thống khổ hít khí, sợi tóc thấm đầy mồ hôi và máu, toàn bộ đều bị dính lên áo quần Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch chẳng có pháp thuật trong tay, thầm mắng một câu “phiền phức”, đành phải xuống ngựa tìm một sơn động bí mật trước.
Hắn xé một góc long bào xuống, qua loa xử trí vết thương cho y.
Mồ hôi trên trán Lâm Kinh Phác không ngừng chảy, ngồi cũng chẳng yên. Đất bằng lạnh đến thấu xương, y chỉ có thể tựa sát vào lưng Ngụy Dịch.
Sắc trời dần tối, hang núi này cách trại ngựa có một khoảng, tiếng chém giết bên ngoài nghe chẳng còn rõ ràng, cũng không biết rốt cuộc thế cục đã ra sao rồi. Cả người Ngụy Dịch căng thẳng, áp tai đi nghe, vừa động thân, Lâm Kinh Phác đã vô lực ngã lăn ra đất.
Hơi thở của Ngụy Dịch hơi trầm xuống, muốn lôi y đứng lên, môi hai người lại đụng vào nhau.
Trong động này gần như không có ánh sáng, cái gì cũng chẳng thấy, chỉ có thể nếm được nóng bỏng trên môi.
Lâm Kinh Phác rất lạnh, bởi vậy ngẩng đầu lên hôn hắn trước.
Ngụy Dịch ngẩn ra, chẳng thèm để ý đến điều gì nữa, giờ khắc này toàn bộ nôn nóng tập trung trên môi, hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần.
Hắn hôn vô cùng hung ác, tựa như dã thú đang lớn tiếng thở dốc.
Lâm Kinh Phác nức nở, nước mắt bên khóe mi gần như đã tràn ra ngoài.
Ngụy Dịch hưởng rồi liền chẳng chịu buông tay, ngang ngược nắm lấy eo y: “Chẳng trách muốn tìm một sơn động, lúc trước không nắm được, trước khi chết lại nhớ tới, muốn khoái hoạt với trẫm một lần? Lâm Kinh Phác, ngươi đúng là giỏi thật.”
Cả người Lâm Kinh Phác cực kỳ lạnh, giờ khắc này Ngụy Dịch có hung hăng hơn nữa, y cũng không thể rời bỏ hắn được.
“Nhìn đức hạnh của ngươi đi, Lâm Kinh Phác.”
Ngụy Dịch mắng nhiếc trào phúng, chẳng nhìn được mị thái của Lâm Kinh Phác lại càng cảm thấy khô nóng bất an.
Phía sau có truy binh, phía trước chẳng có đường, lúc này dáng vẻ Lâm Kinh Phác còn đến thế này, Ngụy Dịch cảm thấy hắn sắp điên rồi.
Mắng thì vẫn mắng, hắn không nhịn được, cúi đầu ăn nước mắt y, còn thô bạo g,ặm cắn một phen, nghiêm giọng cảnh cáo: “Sống sót cho trẫm, về sau còn nhiều lần làm ngươi khóc nữa.”
Lâm Kinh Phác ho khan hai tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, lời nói đã toàn là khí lạnh: “Ngươi yên tâm, người hôm nay phải chết cũng chẳng phải là ngươi.”
“Tự thân ngươi khó bảo toàn.” Ngụy Dịch nói.
“Chỉ cần chịu đựng trong sơn động qua hừng đông là có thể sống.” Ánh mắt Lâm Kinh Phác hơi bằng phẳng, tâm lư loạn lạc, y nói: “Ngụy Dịch, ngươi xem Thiên Sách quân tới, là tới giúp An Bảo Khánh mưu nghịch hay tới giúp ngươi diệt trừ gian nịnh?”
Ngụy Dịch: “An Bảo Khánh và Thiệu Minh Long đều là người của Yến Hồng, cùng một giuộc.”
Lâm Kinh Phác cười một tiếng: “Phải, chính An Bảo Khánh cũng tin vào điều ấy mà chẳng hề nghi ngờ. An Tri Chấn trấn thủ Bác Học khoa, gã liền lo lắng, sợ đánh mất tâm Yến Hồng nên tự tay bố trí tầng tầng mai phục trong trại ngựa, muốn lấy mạng ta, cũng muốn lấy mạng ngươi. Nhưng gã lại cố tình chẳng tính toán về sau, không biết phía sau còn có vực sâu đang chờ gã.”
“Ngươi cảm thấy Thiệu Minh Long sẽ không giúp gã, mà là giúp trẫm?”
“Không phải giúp, mà là giết.”
Miệng nhỏ của Lâm Kinh Phác thoáng thở ra, chậm chạp hít khí, mới nói: “Thiệu Minh Long trung tâm với Yến Hồng, điều này vốn chẳng phải nghi ngờ, ông ta là tướng quân không có dã tâm, quyết chẳng phản bội Yến Hồng, cho nên một chiêu hôm nay còn phải xem Yến Hồng quyết định muốn giết ai.”
Ngụy Dịch không phản đối: “Nếu chỉ vì An Tri Chấn chủ trì Bác Học khoa, còn không đến mức khiến Yến Hồng giết An Bảo Khánh. Những năm qua gã làm rất nhiều chuyện vì Tướng phủ, dốc sức mười phần, quả thực Yến Hồng còn giống cha gã hơn An Tri Chấn. Chẳng bằng Yến Hồng giết trẫm, nâng Ngụy Hổ lên làm tân Hoàng.”
“Đạo lý này không sai, nhưng đừng quên Yến Hồng kiêng kỵ điều gì nhất.”
Đáy mắt Ngụy Dịch thoáng sâu xuống: “Thế gia?”
Lâm Kinh Phác gật đầu: “Tổ huấn trăm năm An gia là để toàn tộc cùng hưởng vinh nhục. Đây là thâm căn cố đế của con cháu quý tộc, trừ khi An Bảo Khánh đầu thai làm lại, bằng không cũng chẳng thể gạt được xuất thân này đi. Bao năm nay Yến Hồng dùng gã nhưng cũng phòng gã, nếu không cũng chẳng giữ An Tri Chấn lại trong Học viện.”
“Nếu như Ngụy Hổ thượng vị, An Bảo Khánh sẽ là công thần hạng nhất. Hôm nay gã bố trí tử cục trong trại ngựa, muốn một tay thay đổi Thiên tử Đại Khải, nếu ta là Yến Hồng, cũng sẽ tương kế tựu kế…”
Lâm Kinh Phác không còn sức nói nữa, Ngụy Dịch cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của y.
Chỉ chốc lát sau, ánh trăng ngoài động buông xuống hòa lẫn với ánh đuốc trong rừng rậm. Từ xa xa, Lâm Kinh Phác đã nghe được tiếng chém giết.
“Chờ đi, đêm nay An Bảo Khánh sẽ chết.”