“Đệ mới là tân hoàng đế của Đại Ân……”
Cơ ngơi bị lật đổ.
Mây đen phủ kín Nghiệp Kinh cũng không áp được chiến hỏa hừng hực từ cổng thành đến nội cung. Mấy chục vạn binh Khải Phong và phản thần cùng nhau nội ứng ngoại hợp, suốt đêm đánh vào cung Nghiệp Kinh.
Đêm ấy, người nháo ngựa hí, ba ngàn cấm quân chẳng chống lại được, không đường thối lui, cung nhân còn chưa kịp gom dọn châu báu đồ đạc thì đã cong chân chạy trối chết.
Ân đế Lâm Nghiêu cùng đường, bị ép thắt cổ tự vẫn ở điện Trường Minh.
“Bạo Ân tất giết, Đại Khải lên ngôi!”
“Bạo Ân tất giết, Đại Khải lên ngôi!”
Ngoài cung trời đã sáng, binh lính Khải Phong vẫn bám riết không tha, tiếng gào thét cách nền đất vẫn có thể nghe thấy.
Ân Thái Tử Lâm Minh Chương bị thương chồng chất, chẳng đi nổi nữa.
Thái tử vốn rất tuấn mỹ, nhưng từ khi giặc cỏ Khải Phong nổi lên khởi nghĩa, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã khí thế cuồn cuộn chiếm đóng các châu quận, nay đã đánh thẳng đến hoàng thành, hắn già đi rất nhiều.
Thời khắc này, hắn cực kỳ giống Ân đế trước khi thắt cổ tự tử.
Hắn hiểu rõ mật đạo này cuối cùng cũng sẽ bị ngựa chiến của quân địch san bằng. Tuy trong lòng hắn gấp gáp nhưng khí chất kiêu ngạo trời sinh vẫn chưa khiến hắn lộ ra nửa phần hốt hoảng.
Hắn cố gắng chống đỡ mấy hơi thở cuối cùng, nhất định phải đợi được người nọ đến.
Hắn vất vả buông bội kiếm xuống, chậm rãi cởi mãng bào Thái tử đã vấy máu, tháo mũ quan đã rách nát xuống, nhìn có vẻ tiều tụy.
Ngay sau đó, một võ tướng râu dài xuất hiện ở đầu khác mật đạo, dẫn theo một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi đến trước mặt hắn, là nhị hoàng tử Lâm Kinh Phác.
Trên mặt Lâm Kinh Phác dính bụi bặm làm nổi bật lên làn da trắng tuyết chẳng giống người thường, trong mắt y đong đầy nước, nhưng khi thấy được vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Minh Chương, y chẳng dám khóc, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài cũng không hỏi chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấp giọng gọi: “Hoàng huynh……”
Lâm Minh Chương thấy y không sao, bờ vai căng thẳng hơi thả lỏng, cũng không nói gì, chỉ đưa một thứ cho y: “A Phác, cầm cho chắc….”
Lâm Kinh Phác cầm lấy khối ngọc, vừa cúi đầu nhìn thì thấy máu dính trên ngọc vẫn còn nóng, tay y lập tức mềm nhũn, cảm thấy thứ này như muốn kéo y cùng ngã xuống.
Là ngọc tỷ.
Ân đế đã hơn năm mươi tuổi, dưới gối chỉ có hai người con trai.
Lâm Minh Chương là con trưởng của vợ cả, vừa sinh ra là đã chấp chưởng con ấn thiên tử này, hắn có đức hạnh, có chiến công, cũng có phong thái nhân tài được người người tán thưởng, quan lại đều nói sau này hắn sẽ là một hoàng đế tốt.
Mà từ nhỏ Lâm Kinh Phác đã ốm yếu, tính tình cũng văn nhã, là tiểu nhàn vương lớn lên dưới sự chở che của cha anh.
Y không có tài làm bậc đế vương, không thể so với hoàng huynh được.
Lâm Minh Chương đã đoán được đệ đệ sẽ không thể cầm chắc ngọc tỷ, đã sớm đưa tay ra muốn đỡ thay y, nhưng lại nghĩ dù sao y cũng phải học cách tự đương đầu với mọi việc nên run run tay rút về.
“Hoàng huynh, nặng quá……” Lâm Kinh Phác nhịn không được mà chớp mắt, viền mắt chua xót.
“Nặng, vậy nên mới phải dùng mạng mà che chở!”
Con ngươi Lâm Minh Chương giăng đầy tơ máu, hắn nhìn ánh bình minh yếu ớt len lỏi vào phía cuối mật đạo, cố nén nghẹn ngào, nói: “A Phác, đệ thấy không? Đi ra ngoài đó sẽ là tân triều Đại Ân, hoàng huynh….. Hoàng huynh không đi được nữa….. Nhưng đệ phải nhớ kỹ, đệ mới là tân hoàng đế của Đại Ân, vạn vạn thần dân trong thiên hạ nguyện trung thành với Lâm Ân đều sẽ đi theo đệ!”
Hắn kích động ho khan hai tiếng, nhìn đệ đệ yếu ớt nhu nhược của mình, lời nói nghẹn ở cổ họng, vỗ tay thở dài: “Ngoài thành Nghiệp Kinh có người tiếp ứng, Ngũ Tu Hiền sẽ dẫn đệ rời khỏi Nghiệp Kinh, ông ấy là Á phụ của bổn cung, đệ hãy tin tưởng và kính trọng ông ấy như với phụ hoàng, tin hoàng huynh…..”
Lâm Kinh Phác ôm ngọc tỷ, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ xíu: “Hoàng huynh, đệ không muốn đi, đệ không……”
Viền mắt Lâm Minh Chương ửng đỏ, hắn quyết tâm không nhìn đệ đệ nữa, quay sang hành lễ với Ngũ Tu Hiền: “Làm phiền Á phụ. Nếu A Phác còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong người hãy lấy đại cục làm trọng, lấy Đại Ân làm trọng.”
Gương mặt của Ngũ Tu Hiền nghiêm nghị, hành lễ ba quỳ chín lạy: “Xin Thái tử điện hạ cứ yên tâm, thần ắt sẽ cúc cung tận tụy, không làm nhục sứ mệnh.”
Trên mật đạo, tiếng hò hét và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
“Hoàng huynh! Hoàng huynh ——”
Ngũ Tu Hiền che miệng Lâm Kinh Phác, một tay vác Lâm Kinh Phác chạy trốn về phía tây của mật đạo. Ông ta là người luyện võ, cho dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn có thể ứng phó với đứa nhỏ đang khóc nháo giãy giụa.
Mang hoàng mệnh trong người, Ngũ Tu Hiền không quay đầu lại nhìn Thái tử nữa, tình quân thần, tình phụ tử chỉ đành chấm dứt tại đây. Nhưng Lâm Kinh Phác lại không nhịn được, đau đớn tâm tê phế liệt, nước mắt và nước mũi đều dính lên bàn tay chai sần của Ngũ Tu Hiền.
Ánh sáng nơi cuối mật đạo càng lúc càng gần, rời khỏi Nghiệp Kinh, rời xa người thân, cũng xa tất cả.
Rốt cuộc Lâm Kinh Phác cũng không kìm được nữa, lã chã rơi nước mắt, y cảm thấy may mắn vì mình đã không khóc ở trước mặt hoàng huynh.
Cuối cùng, màu máu đỏ và ánh sáng thiêu đốt hai mắt của y khiến y chẳng thể nào mở mắt ra được ——
……
Lâm Kinh Phác giật mình, bừng tỉnh trong cơn hôn mê, trước mắt vẫn là bóng đêm.
Một thùng nước bẩn tanh hôi từ trên đầu đổ xuống, cảm giác nghẹt thở hệt như bị dã thú tập kích, xối sạch mồ hôi lạnh từ cơn ác mộng của y.
“Ân triều đã vong bảy năm, Ân Ai đế, còn không mau tỉnh lại à?”
Một thái giám eo éo giọng nói, ghét bỏ đưa tay xua đi mùi trên người y, cau mày dặn dò gác ngục bên cạnh: “Trước tiên lấy hai thùng nước sạch cho y tỉnh lại đi, cẩn thận một chút, đừng để bay mùi đến Hách tổng quản và hoàng thượng.”
Hiện giờ Lâm Kinh Phác đã không còn là đứa nhỏ vô tội, y và Ngũ Tu Hiền lưu vong bên ngoài bảy năm, vất vả nương nhờ vào man di ba quận, bảy châu ở Đông Đô, vượt qua muôn ngàn các cuộc đuổi giết mà xây dựng thế lực. Hàng năm Khải triều đều thảo phạt tàn sát dư nghiệt Lâm Ân cả trong tối lẫn ngoài sáng, thỉnh thoảng còn bị phản kháng ngược lại, một tháng trước, phó thống lĩnh cấm quân Thường Nhạc đi ban sai(1) ở Duật Châu thì vô tình bắt được Lâm Kinh Phác và mấy thuộc hạ.
(1)Ban sai: đi bắt phu và trưng thu tài sản cho quan lại.
Hai thùng nước lạnh đổ xuống, trước mắt Lâm Kinh Phác sáng lên một chút.
Trong ngục đều là vật dễ cháy, than trong chậu đỏ bừng bừng nhưng vẫn không thể soi sáng nam nhân mặc hoàng bào đứng ngoài song sắt —— đương kim hoàng đế Khải triều Ngụy Dịch.
Đó là kẻ thù một mất một còn trong số mệnh của y.
Phụ thân của Ngụy Dịch chính là hoàng đế Ngụy Thiên Khiếu năm đó diệt Ân phong Khải. Có điều Ngụy Thiên Khiếu chỉ xưng đế mấy tháng thì đã bị bệnh bất đắc kỳ tử mà chết, thiên hạ đồn đại bởi vì ông ta làm sụp đổ căn cơ ngàn năm của Đại Ân, giết chóc vô tình nên bị trời phạt.
Vậy nên Ngụy Dịch mới vâng mệnh đăng cơ khi còn trẻ, bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới mười chín tuổi, trùng hợp cũng cùng tuổi với Lâm Kinh Phác.
Trung Nguyên rộng lớn như vậy nhưng cũng không thể dung chứa cho hai người bọn họ cùng tồn tại, bây giờ tại kinh thành Nghiệp Kinh nhỏ nhoi này càng không tránh khỏi kết cục ngươi chết ta sống.
“Đám dư nghiệt Lâm Ân khác đang trốn ở đâu? Trong cung có người tiếp ứng cho ngươi à?”
Đứng cách thật xa, thái giám đứng hầu bên cạnh hoàng đế liếc mắt hỏi chuyện.
Lâm Kinh Phác mơ hồ nhận ra tên này chính là thái giám chỉ huy trực ban ở điện Trường Minh, tên là Hách Thuận, bây giờ là đại tổng quản ở ngự tiền, cơ thể gã béo lên một vòng, áo choàng lông chồn tía cũng không che được nanh vuốt của gã.
“Tiểu Thuận Tử.” Lâm Kinh Phác chợt thâm trầm gọi gã một tiếng.
Nghe được tên của mình ở triều cũ, trong lòng Hách Thuận lộp bộp chìm xuống.
Chỉ thấy Lâm Kinh Phác híp mắt giấu đi ánh sáng trong con ngươi, hệt như một con hồ ly lười biếng.
Nhưng chớp mắt một cái, y vẫn là con thỏ ngoan ngoãn vô tội: “Ta không biết thật mà.”
Từ nhỏ Lâm Kinh Phác chính là con cháu vương tôn dễ đối phó, Hách Thuận cảm thấy bây giờ y cũng không thể biến thành khúc xương cứng gì, vô thức thở phào nhẹ nhõm, nâng giọng: “Những tên đó đều là thủ hạ vào sinh ra tử bảo vệ ngươi bảy năm, sao ngươi lại không biết được! Nhanh chóng khai thật đi thì chúng ta còn có thể cho ngươi chết dễ coi hơn một chút.”
Lâm Kinh Phác chợt ù tai nên không nghe rõ Hách Thuận đã nói gì, không khỏi nhìn về phía Ngụy Dịch.
Vị hoàng đế này còn chưa nhúc nhích một tí nào, toàn dựa vào lời của nô tài nói.
Người đời đều nói tiểu hoàng đế Đại Khải có xuất thân nghèo hèn, còn chưa hiểu chuyện đã được nghênh đón ngồi lên long ỷ, không khỏi bị xem là con rối vô dụng —— trước có thừa tướng chấp chính, sau có hoạn quan định đoạt.
Ở đây quá tối, Lâm Kinh Phác không nhìn rõ được, chỉ mơ hồ cảm thấy người nọ cũng ở trong bóng tối chăm chú nhìn mình.
Dù sao cũng là kẻ thù bảy năm chưa từng gặp mặt lấy một lần, hiện giờ chỉ cách một vật cản, làm sao trong lòng không ngứa ngáy cho được?
Một roi mạnh mẽ quật xuống ngực Lâm Kinh Phác, hai vệt máu mới xuất hiện.
“Cái đồ chó chết không có mắt! Công công đang hỏi ngươi đó!”
Lâm Kinh Phác nhịn đau hít khí, lại thấp giọng hô “Đau”, yếu ớt đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Hách Thuận thấy y vô dụng như vậy, trong lòng cười thầm, cũng không thẩm vấn nữa, tựa như lúc nãy chỉ là lướt ngang có lệ, cũng không hỏi ý chủ tử ở phía sau mà đã tự chủ trương muốn qua loa kết thúc án này: “Cũng được, vua đã bị bắt, mấy tên mao tặc kia cũng sẽ thất bại. Phái người đi thông báo cho quốc tướng một tiếng, sớm xử lý tên này sạch sẽ đi, đỡ phải rộn chuyện.”
Hoàng đế tiền triều, giữ lại sẽ thành tai họa.
“Vâng.” Tiểu thái giám bên cạnh nhận lệnh, vội vàng muốn đi ban sai.
“Đợi đã.”
Rốt cuộc Ngụy Dịch cũng nhúc nhích, ánh sáng vừa lúc chiếu đến cằm của hắn, sắc bén hệt như đao luyện lửa, giọng nói lạnh lùng: “Đưa y tới đây cho trẫm nhìn một chút.”