“Thư kí Bạch, đi muộn thế này thì phải trừ lương đúng không?” Ngô Mỹ Hà hùng hổ doạ người.
Giọng điệu giải quyết công việc chung của Bạch Trúc Vi cất lên, “Theo chế độ của công ty là như vậy.”
“Vốn dĩ chuyện nhỏ như vậy, tôi không muốn làm loạn lên, nhưng rõ ràng cô ta đến muộn, còn nói mình đã xin phép rồi, người nói những lời nói dối như cậy, chắc chắn nhân phẩm—”
Tông Cảnh Hạo, “Cô ấy xin phép rồi.” Khi Ngô Mỹ Hà dương dương đắc ý trách mắng nhân phẩm Lâm Tân Ngôn không tốt thì một giọng nói trầm thấp ngắt lời cô ta.
Ngô Mỹ Hà ngớ người một lúc, cảm thấy bản thân mình nghe nhầm rồi, chuyện như vậy có thể làm phiền tổng giám đốc Tông tự mình xử lý không?
Rõ ràng là không thể nào.
Ngô Mỹ Hà, “Người đến muộn nói dối, nhân phẩm chắc chắn có vấn đề, người như vậy không nên giữ lại ở công ty.”
Tông Cảnh Hạo, “Tôi cho phép, cô ấy xin phép rồi, còn cần tôi nhắc lại một lần nữa sao?” Tông Cảnh Hạo nhấn mạnh giọng hơn, giọng nói của anh vừa chậm vừa trầm, vô tình mang đến cho người khác một loại cảm giác chất vấn áp bức.
Lần này Ngô Mỹ Hà nghe rõ rồi, một lần còn nghe nhầm, hai lần thì không thể nào.
Cảm giác khó thể tưởng tưởng được.
Chuyện như thế nào thường do thư kí Bạch xử lý, đầu cần sếp tự mình xử lý?
Người phụ nữ này có quan hệ gì với Tông Cảnh Hạo?
Một lần hai lần——-
“Được rồi, mọi người đi làm việc đi.” Bạch Trúc Vi giả vờ dửng dưng.
Nhưng trong lòng cô ta thì lo sợ bất an.
Ánh mắt của Lâm Tân Ngôn vô tình đảo qua gương mắt cố giả vờ bình tĩnh của Bạch Trúc Vi, một ý nghĩ loé ra trong đầu cô, cô muốn chứng thực lời nói của иɦũ ɦσα Vu, Tông Cảnh Hạo không hề yêu cô ta, mà là vì chuyện gì đó.
Nguyên nhân này có liên quan đến việc đi nước A.
Vốn dĩ cô chỉ muốn xem như một chuyện trùng hợp.
Nhưng cô để tâm đến lời nói hôm nay của Trang Tử Khâm và Hà Thuỵ Trạch.
Con của cô cần một người bố.
Bạch Trúc Vi đi theo Tông Cảnh Hạo vào văn phòng, báo cáo xong tất cả lịch trình, cô ta đóng bảng lịch trình vào, hỏi dò, “Bữa tiệc tối nay là để cô Lâm tham gia cùng anh sao?”
Tông Cảnh Hạo dường như có chút mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, trầm
lặng mất mấy giây, “Em đi cùng anh.”
Bạch Trúc Vi thở phào một hơi, “Vậy em ra ngoài làm việc đây.”
Đóng cửa văn phòng lại, Bạch Trúc Vi quay người liền nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đứng ở sau lưng cô, bước chân cô ta dừng lại.
Lâm Tân Ngôn, “Thư kí Bạch, tôi có chuyện muốn cô chỉ giúp cho, có thể ra ngoài nói chuyện không?” Lâm Tân Ngôn hỏi.
Bạch Trúc Vi cảm thấy bất ngờ khi cô chủ động tìm cô ta.
Cô ta muốn nghe xem cô thể nói ra điều gì, “Được thôi, xuống quán cà phê ở dưới lầu.”
Ngồi thang máy, hai người đến quán cà phê ở dưới tầng 1.
Tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống.
Hai người không ai lên tiếng trước, lúc nhân viên phục vụ bưng cà phê đến, Lâm Tân Ngôn mới lên tiếng, “Cô Bạch, hình như có lòng thù địch rất sâu đối với tôi.”
Bạch Trúc Vi, “Tôi với anh Hạo mới là một đôi, tình yêu bền chặt bị chia cắt, nếu là cô Lâm, cô Lâm sẽ làm như thế nào?” Bạch Trúc Vi hỏi vặn lại.
Lâm Tân Ngôn cầm cái thìa khuấy nhẹ nhàng cà phê ở trong cốc cà phê, cô ta nói chuyện vẫn rất cẩn thận.
Lâm Tân Ngôn, “Cô cũng biết, tôi và anh Tông chỉ thực hiện hôn ước, hơn nữa thời gian rất ngắn, cô Bạch dường như rất vội vàng, đối với tôi cũng rất sợ hãi.” Cô từ từ đưa mắt lên.
Bạch Trúc Vi, “Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy?” Bạch Trúc Vi hơi mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê.
Lâm Tân Ngôn, “Trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ, chuyện rêu rao tôi có thai ở chỗ ở của tôi, mua chuộc người hại tôi, kϊƈɦ động mẹ tôi, cô làm những việc này là vì cái gì, tôi nghĩ trong lòng cô Bạch cũng hiểu rõ.” Bạch Trúc Vi làm ra vẻ rất tốt, Lâm Tân Ngôn còn diễn kịch giỏi hơn cô ta, dáng vẻ giống như mọi việc nắm trong tay.
Bạch Trúc Vi, “Tôi không biết cô Lâm có ý gì, tôi làm những việc đó chỉ đơn giản là không hài lòng với việc cô gả cho anh Hạo, nếu cô Lâm muốn tố cáo thì cũng không sao cả, bởi vì anh Hạo sẽ hiểu được tôi, tôi chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ đang yêu, bị người khác cướp mất vị trí vốn thuộc về mình, làm ra một số chuyện quá giới hạn cũng có thể hiểu được.” Cô ta cười nhạt, nhìn Lâm Tân Ngôn, “Nhưng cô Lâm chủ động hẹn tôi thì lại tỏ rõ không kìm được tức giận nữa rồi.”
Lâm Tân Ngôn cười nhạt không lên tiếng, dáng vẻ sâu hiểm khó dò làm trong lòng Bạch Trúc Vi sợ hãi.
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, “Cô cười cái gì?”
Lâm Tân Ngôn, “Tôi nghe được một chuyện vô cùng thú vị, cô Bạch có hứng muốn nghe không?”
Bạch Trúc Vi, “Chuyện gì?”
Lâm Tân Ngôn, “Tôi nghe nói cô Bạch đi theo anh Tông rất lâu rồi, nhưng anh Tông không hề yêu cô Bạch, đột nhiên cho cô Bạch thân phân bạn gái, là vì—-“ Lâm Tân Ngôn cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt của Bạch Trúc Vi.
Quả nhiên sắc mặt cô ta thay đổi, tuy cô ta đang cố hết sức kiềm chế, nhưng cô vẫn thăm dò được manh mối.
“Là vì cái gì?” Bạch Trúc Vi không bình tĩnh như lúc đầu.
Lâm Tân Ngôn, “Tôi chỉ nghe được vài câu ba hoa, cô Bạch không cần để ý.” Lâm Tân Ngôn nói một nửa giữ lại một nửa, để Bạch Trúc
Vi không biết cô biết được bao nhiêu, cố ý dụ cô ta nói ra.
Bạch Trúc Vi, “Tôi và anh Hạo thực lòng yêu nhau, đương nhiên sẽ có một vài người chướng mắt, đố kị với tôi mà nói linh tinh, nếu cô Lâm muốn coi như là thật, tôi cũng không có cách nào,” Nói xong Bạch Trúc Vi đứng lên, “Còn có nửa tháng nữa, vị trí vốn thuộc về tôi thì vẫn sẽ thuộc về tôi.”
Cô ta nhìn Lâm Tân Ngôn một cái rồi quay người rời đi.
Lâm Tân Ngôn, “Sao cô Bạch biết tôi mang thai được 2 tháng vậy?” Lâm Tân Ngôn cũng đứng lên.
Bạch Trúc Vi, “Tôi nói rồi, là tôi đoán vậy.”
Lâm Tân Ngôn bước đến, “Bụng tôi nhìn không rõ là mang thai, căn vản không thể nhìn ra được là mang thai bao lâu, nhưng cô Bạch vừa nhìn đã đoán trúng, sợ là ngay cả người phụ nữ có kinh nghiệm từng sinh con cũng không có năng lực phân biệt tốt như cô Bạch đâu nhỉ?”
Bạch Trúc Vi, “Có lẽ là trùng hợp thì sao? Lại bị tôi đoán trúng, trêи đời không thiếu những chuyện lạ, hoặc là tôi có năng lực này thì sao?” Nói xong Bạch Trúc Vi đi về hướng thang máy.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, Bạch Trúc Vi và Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào nhau thông qua khe hở.
Tuy khi đối thoại với Lâm Tân Ngôn rất trôi chảy, nhưng Bạch Trúc Vi biết, chắc chắn Lâm Tân Ngôn đã biết cái gì đó.
Nếu không sẽ không có cuộc hỏi dò ngày hôm nay.
Bạch Trúc Vi không biết cô đã biết được bao nhiêu và biết được đến mức độ như thế nào?
Sức lực trêи người Lâm Tân Ngôn vào khoảng khắc khi cửa thang
máy đóng lại thì bị rút cạn kiệt.
Sự thật nói cho cô biết, chuyện mà cô đoán có thể là sự thật.
Nhưng cô không thể hiểu được tình tiết bên trong nó.
Nếu thực sự là Tông Cảnh Hạo, tại sao người phụ nữ giới thiệu cho cô hôm đó lại trả tiền cho cô?
Tại sao Tông Cảnh Hạo—-
Chỉ vì muốn phát tiết sao?
Cô không biết, điều này giống như một câu đố, ẩn giấu một âm mưu ở sâu bên trong.
Nhưng cô không thể nào kiểm chứng được.
Sau khi tan làm, cô về nhà như thường lệ.
“Chỉ một mình cô sao?” иɦũ ɦσα Vu nhìn ra phía sau lưng Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn gật đầu, tâm trạng cũng không tốt lắm, khi tan làm cô nhìn thấy Bạch Trúc Vi trang điểm xinh đẹp bước lệ xe anh.
Cô dao động suy đoán của mình, có thể là Tông Cảnh Hạo yêu Bạch Trúc Vi thật?
Trước đây không yêu, chỉ là do anh chưa phát hiện.
Cô rất rối loạn.
“Sao không cùng cậu chủ trở về?” Hai người ở cùng nhau nhiều mới có thể bồi dưỡng tình cảm.
Lâm Tân Ngôn, “Anh ấy đi cùng cô Bạch ra ngoài rồi.” Lâm Tân
Ngôn chỉ cảm thấy ngực đau âm ỉ, sau khi có suy đoán đó, thái độ của cô đối với Tông Cảnh Hạo đã được thay đổi.
иɦũ ɦσα Vu than thở một hơi, “Cô phải cố gắng lên.”
Lâm Tân Ngôn cười, cô không hề muốn nói đến chủ đề này, cố ý cười nói, “Cháu hơi mệt, muốn ngủ một lúc.”
иɦũ ɦσα Vu nhận ra rõ ràng được tâm trạng của cô không tốt, “Cô nghỉ ngơi đi, lúc nào làm xong bữa tối tôi sẽ gọi cô.”
Lâm Tân Ngôn lên tiếng đáp lại liền đi vào phòng.
Lâm Tân Ngôn nằm trêи giường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô từ từ nhắm mắt lại, thực sự muốn ngủ một lúc, khi cô mơ mơ màng màng sắp ngủ say thì điện thoại reo lên.
Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.
Hà Thuỵ Trạch, “Ngôn Ngôn, em có thể giúp anh một chuyện được không?”
Giọng nói này—-
Lâm Tân Ngôn lập tức tỉnh cả ngủ, cô ngồi dậy, “Anh nói đi.”
Hà Thuỵ Trạch, “Anh phải tham gia một bữa tiệc, em làm bạn đồng hành của anh được không.”
Lâm Tân Ngôn trầm mặc một lúc rồi nói, “Được ạ.”
Hà Thuỵ Trạch, “Gửi vị trí của em cho anh, anh đến đón em.”
——oOo——