Xác định mỗi tuần đều phải trả tiền cho Tôn Trạch Dương rồi, Alan liền rất có phong độ thân sĩ mà đưa Tạ Hà ra tận cửa.
Bản thân Tô Ngôn quả thật là không có tiền, ngay cả chính mình cũng phải ăn uống tiết kiệm đã đành, còn phải trợ cấp một phần cho gia đình, cũng may là công việc làm giảng viên đại học thời gian tự do thoải mái, cậu mới có rảnh rỗi để kiếm thêm một ít thu nhập khác. Tạ Hà đã đáp ứng chuyện trả tiền, vì muốn diễn sâu, liền ra ngoài nhận tới mấy phần công việc, ngoài trừ làm gia sư ngay cả rửa chén cũng đều làm, đem chính bản thân mình bận đến quên trời quên đất, buổi tối đến cũng chỉ ngủ được có bốn năm tiếng đồng hồ.
Cứ như vậy qua vài ngày, cả người cũng gầy một vòng, thoạt nhìn thật sự rất ra dáng, Tạ Hà săm soi người sa sút tinh thần u ám trong gương, vừa nhìn liền biết là do làm việc quá độ mới ra nông nỗi này, tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng loại cuộc sống này vẫn là sớm chấm dứt một chút thì tốt hơn.
【 Tạ Hà thở dài: còn tới hai ngày nữa mới đến tuần sau. . . . . . 】
【444: ngài chẳng lẽ rất mong chờ được trả tiền cho bọn hắn? 】
【 Tạ Hà : không có. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà : nếu tôi thật sự muốn trả tiền, còn đi làm công làm chi? Tôi thiếu 5 điểm giá trị kinh nghiệm kia chắc? 】
【444: _(:зゝ∠)_】
Tạ Hà bận rộn hai ngày, mệt mỏi không thôi, ngày kế đó vừa ngả người xuống giường liền nhắm mắt ngủ, sang đến ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng 444 đã ở trong đầu cậu nháo ầm ĩ, điên cuồng đem cậu đánh thức.
【444: á á á á em là trí năng tri kỉ tiểu trợ lí của kí chủ đại đại, kí chủ đại đại nên rời giường rồi, hôm nay là cuối tuần rồi a \(≧▽≦)/】
【 Tạ Hà : . . . . . . 】
【444: em sợ ngài ngủ quên, đặc biệt vì ngài mà gọi dậy đó! 】 phe phẩy cái đuôi cầu khen ngợi ~
【 Tạ Hà : tôi cảm thấy. . . . . . 】
【444: thấy gì ạ? 】
【Tạ Hà : câu vừa rồi mà em nói, hai chữ ‘trí năng’ này có thể xoá đi. 】
【444: QAQ】 nó lại làm sai cái gì ? ? ?
【Tạ Hà : tôi nhớ đã nói với em rồi mà, tôi không có tính toán sẽ trả tiền cho bọn nó. 】
【444: đúng là ngài đã từng nói qua, còn rất chờ mong tới hôm nay. . . . . . Hiện tại đã tới hôm nay rồi. . . . . . 】
【Tạ Hà vô cùng đau đớn: đúng, bởi vì đã tới hôm nay nên tôi mới không trả tiền đó, để bọn nó vịn vào điều này mà lấy cớ đối phó tôi, sau đó tôi mới có thể thoát khỏi cái cuộc sống làm kiếp nô ɭệ này. Thiên thời địa lợi nhân hoà tôi đều giúp bọn nó tạo ra, bọn nó nếu còn không nắm chắc cơ hội này về sau cũng đừng gọi là học trò của tôi. Lạnh lùng ~ ing】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà : hiện tại im lặng cho tôi, tôi muốn ngủ bù : )】
【444: . . . . . . 】
444 cũng không dám lần nữa hé răng, Tạ Hà vừa ngủ liền ngủ thẳng tới buối tối mười hai giờ mới tỉnh, cảm thấy thần thanh khí sảng, suất ăn cũng gấp mấy lần, vì thể ở hệ thống đổi một buổi tiệc lớn, ăn no xong lại tiếp tục ngủ, lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng tám giờ ngày hôm sau.
Bất quá lúc chuẩn bị rời cửa Tạ Hà liền phát hiện một vấn đề, bởi vì ăn uống no say, đã thế còn thêm năng lực tự hồi phục của huyết thống vạn nhân mê, cậu chịu vất vả một tuần dưỡng ra hai cái con mắt gấu trúc cư nhiên một đêm liền mất tăm! Này không thể được, hoàn toàn không hề phù hợp với hình tượng tiểu bạch thỏ đi sớm về khuya vì cuộc sống bôn ba cố gắng trả nợ a!
Tạ Hà ánh mắt chăm chú, trầm ngâm một lát.
【 Tạ Hà : đổi cho tôi một cái “nghèo cạp đất debuff”. 】
【444: vâng, “nghèo cạp đất debuff” giá trị 200 kinh nghiệm, đã đổi xong! Nên debuff liên tục để có thể duy trì trạng thái suy yếu này một tháng, hiệu quả này cũng căn cứ theo tình huống cụ thể của kí chủ mà tiến hành hợp lý điều hoà biến đổi~】
Tạ Hà lại nhìn vào trong gương, vừa lòng cực kì, giáo sư trẻ tuổi ở trong gương tròng mắt nhàn nhạt có tơ máu, hai quầng mắt thâm đậm, vốn đôi môi phiếm hồng mịn màng hiện tại lại tới nhợt tới không còn chút máu, giống như gánh nặng cuộc sống bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu áp lực suy sụp, nhưng điều này vẫn không làm tổn hại gì đến vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn mang một loại vẻ đẹp tiều tuỵ u buồn.
Người đẹp, chính là có cạp đất cũng đẹp.
Sắp xếp ổn thoả xong, Tạ Hà cầm theo ví tiền rời cửa.
…………….
Alan nói cho Tạ Hà biết hiện tại bọn họ đã ở phòng game lần trước, Tạ Hà đi qua, Lý Hồng Huyên, Alan cùng Tôn Trạch Dương đang ở bên trong chơi game, Trần Cố vẫn là không có mặt, xem ra đúng là một đứa nhỏ có tình cảm cuồng nhiệt với học tập.
Bởi vì không có đúng hạn trả tiền, Tạ Hà lộ ra thần sắc bất an, cũng không dám quấy rầy bọn chúng chơi game, vừa vào cửa liền ngồi ở một bên.
Lần này không có để cậu chờ lâu, Alan rất nhanh liền buông trò chơi, tiến tới nói: “Thầy Tô.”
Tạ Hà thập phần xấu hổ, “Ừm, thật có lỗi, thầy vốn là định ngày hôm qua tới, nhưng bởi vì quá mệt… Lại không nghĩ tới ngủ quên mất…”
Thật sự là đến cả nói dối cũng thật đáng yêu như vậy… Alan kỳ thật sớm đã đoán được chuyện này, mới một tuần không gặp, Tạ Hà thật giống như tiều tuỵ thêm một vòng, vốn ánh mắt đen trắng rõ ràng, giờ phút này lại lộ ra thần sắc tràn đầy mệt mỏi, có thể thấy được là đã chịu bao nhiêu vất vả, cũng thật là không biết tự chăm sóc bản thân mình tí nào. Hắn có chút đau lòng, muốn đem thầy ôm vào lòng ôn nhu đối đãi, nhưng hiện tại dĩ nhiên vẫn còn chưa thích hợp, Alan trầm mặc một lát, nói: “À.”
Lúc này lại khiến cho Tạ Hà càng thêm hoảng hốt, “Thật sự, thầy không có lừa em, thầy không phải cố ý kéo dài thời gian… Thật xin lỗi, thầy có mang tiền tới đây.”
Cậu vội vàng đem tiền từ trong ví ra, tất cả tiền mặt cộng lại cũng chưa tới được một ngàn, chỉ có tám trăm sáu mươi đồng, còn có thêm không ít tiền lẻ, Tạ Hà đem tiền đưa cho Alan rồi, lại thấp giọng nói: “Đây là tiền cho tuần này, thầy… Thầy chỉ kiếm được nhiêu đây thôi.”
Alan không có tiếp nhận tiền, hắn phức tạp nhìn Tạ Hà một cái, nói: “Thầy đưa cho Tôn Trạch Dương đi.”
Tạ Hà có chút không xác định lắm đối với Tôn Trạch Dương, cậu cảm thấy trong nhóm người này, chỉ có Alan là dễ giao tiếp nhất, bất quá Alan đều đã nói như vậy, trả tiền cho chủ nợ cũng là theo lẽ dĩ nhiên tôi, vì thế cậu nắm lấy xấp tiền lẻ kia, đưa cho Tôn Trạch Dương nói: “Chào em bạn học Tôn, thật ngại vì ngày hôm qua không có đến đúng hạn, thầy cam đoan tuần sau nhất định sẽ không chậm trễ nữa.”
Tôn Trạch Dương vẻ mặt trêu tức nhìn cậu, liền khiến Tạ Hà xấu hổ muốn chui xuống lỗ, sau đó mới khinh thường tiếp nhận đống tiền lẻ trong tay cậu, ghét bỏ nói: “Thầy Tô thoạt nhìn cũng không uy tính lắm nhỉ, gánh thêm cái chuyện trả tiền này, cũng có thể ngủ một giấc đến quên trời quên đất như vậy.”
“Đúng, thật xin lỗi em…” Tạ Hà bị nói xấu hổ vô cùng, cúi đầu.
Tôn Trạch Dương bỗng nhiên cười ha hả, “Bỏ đi, bộ dáng này của thầy thật giống như bị tụi em khi dễ vậy… Hiện tại nghĩ lại cũng là do tụi em hoang đường, dù sao thầy cũng là thầy của tụi em, làm sao có thể bắt thầy trả tiền được, coi như chuyện này chấm dứt ở đây đi.”
Tạ Hà kinh hỉ nâng mắt lên.
“Ai thiếu tiền thì người đó trả, bắt thầy giáo trả tiền cho học sinh của mình, chuyện này còn ra thể thống gì.” Tôn Trạch Dương nói.
Tạ Hà trái tim lập tức rớt xuống, Từ Văn Hạo nếu có khả năng trả tiền, làm sao lại có thể nguyện ý quỳ xuống?! Chuyện này chẳng phải lại trở về với vạch xuất phát của nó sao? Mặc kệ có là thế nào đi nữa, cậu là người lớn có công việc có nguồn thu nhập, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với Từ Văn Hạo, cậu vội vàng mở miệng: “Đừng mà! Đây là do thầy tự nguyện, các em đừng làm khó em ấy!”
Tôn Trạch Dương bĩu môi, tà tà nhìn mấy đồng tiền lẻ trên tay, “Nhưng mà thầy Tô giống như cũng chẳng có năng lực để trả tiền a.”
“Thầy…” Tạ Hà mặt nghẹn đỏ, sau một lúc mới nói: “Em cho thầy thêm chút thời gian nữa, chờ khoảng một năm, hẳn là có tiền thêm tiền thưởng, hơn nữa thầy sẽ cố gắng làm công kiếm tiền, thầy… Thầy tình nguyện trả thêm lãi suất!”
Tôn Trạch Dương lúc này mới động dung: “Thầy thật sự là muốn thay hắn trả tiền? Hai người cũng đâu có quen biết gì nhau, có cần phải làm tới mức này không?”
“Em ấy là học sinh của thầy, thầy đương nhiên phải hết lòng giúp đỡ em ấy.” Tạ Hà nói.
“Không nghĩ tới đến thế kỉ 21 rồi, còn có thể gặp được một giáo viên như thầy nha, thật sự là phúc khí của hắn.” Tôn Trạch Dương ánh mắt giật giật, lúc nói ra những lời này, thật sự là có vài phần thật lòng.
【 đinh, Tôn Trạch Dương độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40. 】
Tôn Trạch Dương cười cười, “Nếu thầy đã kiên trì như vậy, em cũng không muốn làm trái ý tốt của thầy, nhưng tiền thưởng cuối năm cũng chỉ là số tiền nhỏ, thầy lại còn không trả tiền đúng hạn vào lần đầu tiên… Em nghĩ thầy phải cho em một thứ gì đó để cam đoan, chuyện này hẳn là không quá trớn chứ ạ?”
Tạ Hà gật gật đầu: “Không quá trớn.”
“Được rồi, thầy đem quần áo cởi ra đi, để cho em chụp mấy tấm, làm như vậy sẽ không sợ thầy quỵt nợ nữa.” Tôn Trạch Dương cười nói.
Tạ Hà biến sắc, khiếp sợ mà nhìn Tôn Trạch Dương, tựa hồ không hiểu tại sao trước đó đứa học trò này còn rất biết cách xử sự lại vì cái gì mà bỗng nhiên nói ra những lời hạ lưu như vậy!
Tôn Trạch Dương hai mắt hẹp dài thần sắc thoáng qua có chút âm lãnh, thản nhiên mở miệng, “Trừ cái này ra, thầy cũng đâu có còn cái gì để lấy ra cam đoan? Em cũng không còn cách nào khác, chỉ cần thầy có thể trả tiền đúng hạn, ảnh chụp gì đó em căn bản cũng sẽ không để cho người khác thấy, thầy sợ cái gì chứ? Hay là thầy cảm thấy học sinh chúng em dễ lừa gạt, nên tính toán muốn quỵt nợ?”
“Không, không phải, chỉ là… Yêu cầu này có hơi quá đáng!” Tạ Hà sắc mặt đỏ bừng, cậu ngay cả yêu đương cũng chưa từng, tính cách vô cùng bảo thủ, bảo cậu ở trước mặt người khác cởi đồ, còn bị chụp ảnh, kia làm sao có thể được!
Alan ánh mắt chợt loé, lập tức tiến tới đè lại bả vai của Tạ Hà, hướng về phía Tôn Trạch Dương nổi giận nói: “Cậu quá đáng rồi đấy, tôi tin tưởng thầy ấy, thầy chỉ là quá mức mệt mỏi nên mới ngủ quên mà thôi, cũng không phải như lời cậu nói.”
Tạ Hà cảm kích nhìn Alan, hắn luôn ở trong tình huống nguy cấp đứng ra bảo vệ cậu!
Tôn Trạch Dương tựa hồ mất hứng, bất quá gã cũng chừa lại mặt mũi cho Alan, nói: “Vậy thì thôi.”
Alan kéo cả người cứng nhắc của Tạ Hà sang một bên, thuận tiện cầm lấy một ly đồ uống ở trên bàn đưa cho cậu, “Thầy Tô thật ngại quá, để thầy phải nghe những thứ vô lễ như vậy, thầy vừa rồi đi một đường gió lạnh, tay chân còn lạnh đây này, uống một ly nước nóng rồi hẵng trở về.”
“Cảm ơn em.” Tạ Hà thập phần tín nhiệm Alan, một hơi uống cạn ly nước, bất quá… Hương vị thật giống như là lạ…
Không quá vài phút, Tạ Hà liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt cũng mông lung vô cùng.
Alan đỡ lấy Tạ Hà, không có để cho cậu ấy ngã xuống, hắn vươn tay tháo kính Tạ Hà xuống, khuôn mặt giáo sư trẻ tuổi liền không còn bị thứ gì che chắn, lập tức liền hoàn toàn bại lộ ra trước mắt, dưới đôi hàng mi thanh tú chính là một đôi mắt xinh đẹp, cặp con ngươi kia giống như là mang theo một chút nước, chọc đến tâm hắn đều ngứa ngáy, hắn cúi đầu, thiếu chút nữa liền đụng phải môi của Tạ Hà, thấp giọng gọi một tiếng: “Thầy Tô?”
Tạ Hà không trả lời, cậu khép hờ đôi mắt, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nguyên bản còn không được tỉnh táo, sau khi tháo mắt kính ra rồi gần như cái gì cũng đều không nhìn rõ, chỉ cúi đầu hừ một tiếng khẽ.
Alan vừa lòng nở nụ cười.
Tôn Trạch Dương chậc chậc hai tiếng, cười: “Cho nên mới nói cậu là cái tên mặt người dạ thú a, thầy Tô tín nhiệm cậu như vậy, cậu nói xuống tay liền xuống tay, một chút do dự cũng không có.”
“Thầy ấy tính cách nhát gan thẹn thùng như vậy, không dùng chút thủ đoạn làm sao mới ăn được thầy ấy?” Alan cảm thấy không sao cả nhún nhún vai.
“Chời má, cái loại này cùng tờ giấy trắng y chang nhau một phát là dính, cậu chỉ là quá lười mà thôi.” Tôn Trạch Dương vô tình vạch trần hắn.
“Ít nói nhảm, bắt đầu đi.” Alan nói.
Alan cởϊ qυầи áo của Tạ Hà xuống, khối thân thể này thật giống như một bộ tác phẩm nghệ thuận hoàn mỹ không tỳ vết, khiến hắn không thể nào dời đi tầm mắt của mình, Alan bỗng nhiên có chút luyến tiếc không muốn buông người trong lòng ra, chỉ cần tưởng tượng đến, hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ có được người này, trong lòng Alan không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm thụ khác thường.
Chờ mong, khát vọng lẫn lộn vào nhau khiến cho tầm mắt của hắn cũng phát ra u ám.
【 đinh, Alan độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
Alan đem Tạ Hà ôm vào trong ngực, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa hai cánh môi mềm mại của cậu….
Hắn cảm thấy chính mình đã muốn có phản ứng, hắn thật sự rất muốn trực tiếp đem người thầy này áp dưới thân ngay tại chỗ này, nhưng cũng may hắn còn nhớ rõ còn có việc phải làm, hơn nữa mỹ vị như vậy, đáng để hắn tiêu phí nhiều thời gian cùng kiên nhẫn tinh tế nhấm nháp.
Cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Chụp đi.” Alan nâng mắt lên, mỉm cười.