Công Lược Tính Phúc

Chương 6: Bác sĩ trúc mã (5)



Đêm, bên trong quán rượu.

Diệu Vi để ly rượu xuống, cầm túi lên lấy cớ muốn đi vệ sinh.

Đem ví đặt ở gần bồn rửa tay, Diệu Vi mở vòi nước, tiếng nước ồn ào ồn ào chảy vang khắp phòng vệ sinh.Lấy tay vỗ vỗ nước lên mặt đã sớm đỏ, nhiệt độ trên mặt giảm đi được một nửa, đầu óc men say cũng thanh tỉnh.Cô không nghĩ tới nguyên chủ tửu lượng lại yếu kém như vậy, mới hai ly rượu mà đã chóng mặt, đầu cứ ong ong lên.

Suy nghĩ một lát cô lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho Quý Hàn, lúc này chắc hẳn cũng đã tan việc.

[ Quý ca ca, anh về chưa? Có thể tới quán rượu xy đón ta được không? Đồng nghiệp mời rượu liên tục em ngại từ chối nên…mau đến đón Vi Vi!]

Không bao lâu Diệu Vi nhận được tin nhắn.

[Chờ anh đến đón!]

Diệu Vi thở phào cất điện thoại vào ví, sửa sang lại gương mặt mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.Trở lại tiệc liên hoan lại bị một đống đồng nghiệp thay phiên tiếp rượu, Diệu Vi từ chối không được, kết quả lại bị một đám người này cho cô uống vài ly rượu. Ngắn ngủi trong vòng 20p, Diệu Vi lại phải uống hai ly rượu, cô cảm giác bắt đầu chóng mặt.

Đường Giang dùng ánh mắt chỉ thị cô gái ngồi bên cạnh Diêu Vi, đợi cô gái đó đứng lên, Đường Giang không khách khí ngồi bên cạnh Diệu Vi, cầm lấy ly rượu đưa tới trước mặt, cười nói:

” Diệu thư kí, sau này hợp tác làm việc thuận lợi, tôi mời cô một chén.”

” Một chén cũng không uống được.” Diệu Vi cắn môi, khó khăn nói.

Đường Giang đang định nói lại bị tiếng chuông dễ nghe cắt ngang.

Khuôn mặt anh ta cứng ngắc, hỏi:” Điện thoại của ai?”

Đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt vô tội.

” Tôi… Của tôi…”

Diệu Vi vội vàng cầm lấy điện thoại nghe cuộc gọi.

” Uy, là Quý ca ca sao?” Diệu Vi một bên đang nghe, một bên thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng.

Diệu Vo cũng không chú ý tới Đường Giang ngồi bên cạnh ánh mắt âm trầm.

Bên ngoài hành lang, ngăn cách tiếng ồn ào bên trong phòng, trong điện thoại tiếng Quý Hàn trầm thấp từ tính truyền đến:” Vi Vi ở phòng bao nhiêu, anh lên đón.”

Quý Hàn nghe thấy tiếng của Diệu Vi biết là cô đã say, trong lòng lo lắn không yên.

Diệu Vi nâng lên mí mắt nhìn nhìn số phòng, thanh âm khàn khàn báo:”Tầng hai, phòng 205, Vi Vi đứng ở cửa chờ.”

“Tốt!”

Bên tai Diệu Vi truyền đến tiếng đô đô đô, cánh tay hạ xuống, mí mắt đóng lại, thân thể vô lực tựa vào vách tường lạnh buốt, cảm giác mát lạnh làm cho ý thức của cô dần dần thanh tỉnh.

” Răng rắc!” một tiếng, cửa phòng đối diện mở, Đường Giang từ bên trong đi ra, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Đường Giang nhìn Diệu Vi dựa vào cách tường, nâng lên khóe môi, đi đến trước mặt Diệu Vi, cúi đầu nhìn cô. Ngữ khí của hắn mập mờ, ánh mắt âm trầm:” Nam nhân gọi điện thoại là ai?”

” Mắc mớ gì tới anh?” Diệu Vi không vui nheo mắt, nhíu lại cái mũi quay mặt đi, hơi thở nam nhân này cô không thích, chắn là thường xuyên lưu luyến gió trăng.

” Cô…”

Trong con ngươi Đường Giang đầy nguy hiểm, nữ nhân này thật bướng bỉnh, cho tới bây giờ không có nữ nhân nào lại dám làm hỏng mặt mũi của hắn như vậy.

Đường Giang đột nhiên giơ tay giữ cằm của Diệu Vi, đem mặt của cô đối diện hắn, sau đó hướng đôi môi đỏ mọng của Diệu Vi hôn lên.

” Anh thả tôi ra!” Diệu Vi phẫn nộ giãy dụa, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“Ô ô…”

Cô vội vàng thay đổi vai diễn chuyện thành cô gái điềm đạm đáng yêu, nước mắt lăn dài trên gò má.

Đường Giang thật là thỏa mãn với đôi môi ngọt ngào này, chóp mũi thậm chí còn ngửi thấy thấy của nữ nhân độc hữu nhưng nhìn thấy Diệu Vi khóc mà buồn bực.Không phải là cường hôn thôi sao? Khóc cái gì?

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ xong, Quý Hàn nổi giận đùng đùng đi tới cho Đường Giang một quyền vào mặt, Đường Giang lảo đảo thân hình, thiếu chút nữa té ngã trên sàn.

“Ô ô ô…Quý ca ca, anh cuối cùng cũng tới…Ô ô ô…” Diệu Vi nhìn thấy Quý Hàn giống như thấy cứu tinh, vội vàng ôm lấy Quý Hàn.

Nhìn Diệu Vi khóc thật thương tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch cùng kinh hãi,lo sợ. Quý Hàn liền ôm Diệu Vi, ôn nhu vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

” Đừng sợ, có Quý ca ca ở đây, tên hỗn đản kia sẽ không khi dễ ngươi.”

Nói xong, con mắt Quý Hàn giống như hàn quang bắn phía Đường Giang nhìn khuôn mặt tuấn tú phong lưu giờ lại xước da, tím bầm một mảnh.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —

p/s: lần đầu tiên ta edit truyện nên còn hay bị thiếu từ, sai sót mà chương sau lại là chương H nếu như có gì không phải ta mong các nàng tạm tha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.