Khi thấy Diệu Vi mặc đồ chức nghiệp màu đen xuất hiện trước mặt Quý Hàn, hắn lại ngẩn người lần hai.
Cô gái trước mắt trở nên tinh sảo, thành thục. Gương mặt xinh đẹp nhiều mấy phần trưởng thành cùng quyến rũ. Vốn tóc dài để thả cũng được búi cao lên, quần áo màu đen với da thịt trắng hồng tạo sự đối lập so sánh. Diệu Vi chợt từ hoa khôi học đường biến thành bạch lĩnh tinh anh.
” Đi thôi, Quý ca ca.” Giống như là không nhận ra Quý Hàn ngẩn người, Diệu Vi vui vẻ nhắc nhở.
” Ân.” Quý Hàn thấp giọng lên tiếng, xem ra cô bé này cũng đã trưởng thành rồi.
Chỗ làm của Diệu Vi xa hơn bệnh viện Quý Hàn làm việc một đoạn đường, thực tế thì đi từ bệnh viện cũng chỉ mất mấy phút cho nên lúc đến bệnh viện, Diệu Vi liền lên tiếng:
” Quý ca ca, có thể dừng ở đây được rồi, em đi từ đây đến chỗ làm cũng chỉ mất vài phút.”
Quý Hàn mím môi không lên tiếng, xe dừng lại ở bệnh viện. Thấy vậy, Diệu Vi cũng không có ý kiến gì.
Xuống xe, Diệu Vi liền quay lại nói cảm ơn:” Quý ca ca, thật là cám ơn anh, về sau Vi Vi sẽ ngày ngày mua bữa sáng hối lộ Quý ca ca.”
Nhìn Diệu Vi một lúc, Quý Hàn gật đầu một cái kèm theo câu nói giỡn:
” Một bữa sáng đổi một tài xế, em ngược lại lãi to.”
” Ha ha…nào có a. Đại mỹ nữ hàng ngày cho anh ăn bữa sáng phải là Quý ca ca kiếm lời mới đúng.” Diệu Vi cố ý làm bộ dáng ‘ đây là vinh hạnh’, trong mắt lộ ra một cỗ thản nhiên, phảng phất đây chỉ là bằng hữu đùa giỡn nhau mà thôi. Quả nhiên, Quý Hàn khóe miệng cong cong ý cười.
Diệu Vi nhìn như vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nói lời tạm biệt rồi đi đến công ty. Nam nhân này có phải là quá khó khăn để nhận ra tình cảm của Diêu Vi hay không đây! Hazz, nhưng nếu bây giờ bị hắn phát hiện Diệu Vi có tình cảm, chỉ sợ là sẽ cùng cô tạo khoảng cách.
Hừ! Cái nam nhân này theo đuổi thật là vất vả, cũng không biết vì sao Diệu Vi lại coi trọng nữa?! Tương lai khi giải quyết hắn xong nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ!
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
Bởi vì đưa Diệu Vi đi làm nên Quý Hàn đến phòng làm việc chậm hơn thường ngày, mặc dù không có tới trễ nhưng lại để cho cả bệnh viện một trận ly kỳ.
Phải biết, Quý Hàn vô luận là đi học hay đi làm, cho tới bây giờ đều phải đến chính xác sớm hơn 15p, kể cả bão táp, trời mưa, sấm đánh tuyết rơi. Trừ khi bị bệnh hoặc là có chuyện mới xin nghỉ nhưng mà trường hợp Quý Hàn ngã bệnh xin nghỉ thì chưa thấy qua.
Lần đầu tới trễ hơn 15p, điều này làm cho đồng nghiệp của hắn có trong bệnh viện cùng một đám y ta làm sao lại không ly kỳ?
“Aiz! Cô nói Quý bác sĩ hôm nay làm sao vậy? Lại tới trễ hơn bình thường?” Y tá Giáp nhìn vào phòng làm việc của Quý Hàn, mặt kinh ngạc cùng mấy y tá thấp giọng nghị luận.
” Có phải hay không là ngủ dậy muộn?” Y tá Ất suy đoán.
“Chẳng lẽ tối hôm qua cùng bạn gái ‘kịch liệt’ quá muộn…” Y tá Bính che gương mặt đỏ bừng của mình, ba hoa tám chuyện.
” Điên! Ai mà chẳng biết Quý bác sĩ giữ mình rất tốt, chính là độc thân hoàng kim ở bệnh viện chúng ta a~! Ở đâu ra có bạn gái chứ?”
Y tá Bính bị nhóm bạn nhìn bằng ánh mắt xem thường. Thấy vậy, y tá Bính mắt uông uông đẫm lệ, nhỏ giọng nói: ” Vậy chẳng lẽ cùng bạn trai?”