Đúng vậy, cô nương đó tên là Chỉ Diên.
Mệnh rất mỏng, ta nhờ hệ thống tính toán, đây là một mệnh cách vốn sẽ cô độc đến già. Hai người có duyên vô phận, theo quỹ tích của tiểu thế giới này, là vĩnh viễn không thể đến được với nhau.
Nhưng ta không dám nói cho hắn ta biết, sợ hắn ta khóc, cũng sợ hắn ta đau khổ, càng sợ vì thế mà ngày ngày phải cảm nhận nỗi buồn của hắn ta.
Vì vậy ta đã thông đồng với hệ thống —
Đã để Vệ Hoài Quang sống lại từ cõi chết, vậy thì sửa đổi thêm một mệnh cách, để hệ thống thay ta giấu thiên đạo, còn ta sẽ âm thầm điều khiển, giúp họ vượt qua nguy cơ, có tiền chưa chắc không thể thành đôi.
Dù sao hắn ta đêm đêm u sầu, ta cũng khó ngủ một giấc ngon.
Nhưng ta không nói chuyện này cho hắn ta biết.
— Sợ hắn ta kiêu ngạo.
3
Mặc dù không thể truyền tin rằng hắn ta vẫn còn sống, nhưng nhờ có hệ thống, coi như ta cũng nắm rõ được tình hình bên hoàng cung trong lòng bàn tay. Ví dụ như người trong lòng của Vệ Hoài Quang ban đầu chỉ là một tiểu nha hoàn, sau này tiểu thư trong nhà được làm Hoàng hậu đương triều, nàng ấy được phong làm An Lạc Quận chúa, hàng ngày ở trong cung chăm sóc con cho tiểu thư.
Mà hiện tại, hệ thống lại truyền tin mới nhất cho ta.
“Cái gì? Cô nương kia muốn chọn phu quân ư?” Giọng ta chợt cao vút.
Đến khi kịp phản ứng, vốn dĩ không kịp bịt miệng.
Chỉ cảm thấy gáy lạnh toát.
Vừa xoay người lại, đã thấy Vệ Hoài Quang đứng phía sau ta với vẻ mặt ảm đạm.
Hắn ta cười gượng với ta: “Rất tốt, năm nay nàng ấy đã hai mươi tuổi rồi, đến tuổi thành thân rồi.”
Nói xong, khóe mắt Vệ Hoài Quang đỏ hoe.
Ta đưa tay đẩy nhẹ vai hắn ta: “Nếu ngươi thấy khó chịu thì cứ khóc ra. Ta chắc chắn sẽ không cười nhạo ngươi đâu, được chứ?”
Hắn ta nhìn ta, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình.
“Ta đường đường là một thiếu niên Tướng quân, sao có thể dễ dàng rơi lệ được?”
Thật sao? Sao ta không tin lắm nhỉ?
Vệ Hoài Quang lại lắc đầu: “Tư Dao, ta thực sự không sao, chỉ là không ngủ ngon, ta về phòng nghỉ ngơi đây.”
Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, bước chân có phần chật vật.
Hệ thống xuất hiện.
[Đánh cược không, ta cược trong vòng mười phút nữa hắn ta sẽ khóc. ]
Ta cười, dựng ngón tay lên.
“Vậy ta cược hai phút!”
Dù sao cũng bị ép buộc gắn kết với Vệ Hoài Quang gần bảy năm rồi, về những cảm xúc giấu trong lòng hắn ta, không ai hiểu rõ hơn ta. Nhưng, ta vẫn tính sai.
Lần này chưa đến hai phút, ta đã cảm thấy n.g.ự.c nghẹn ứ, một cảm giác buồn bã khó tả lan tỏa từ lồng ngực, kèm theo nước mắt tự động rơi và cơn buồn nôn, khiến ta suýt nữa hai mắt tối sầm bất tỉnh.
Vì lý do bị ràng buộc, ta bị ép phải cảm nhận những ta động cảm xúc của hắn ta, cũng vì thế mà có thể nghe được tiếng lòng của hắn ta.
Chẳng hạn như lúc này, Vệ Hoài Quang đang gào thét trong lòng –
Tức phụ nhi của ta không còn nữa! Không còn nữa! nàng ấy không còn nữa
“Được rồi, lần này ọe. . . lần này một phút ọe. . . chưa đến một phút ọe. . .”
Ta vừa nôn vừa đi về phía phòng hắn ta.
Nhưng ngay khi ta đẩy cửa phòng ra, Vệ Hoài Quang đang cầm một cuốn binh thư trong tay, ngoài đôi mắt hơi đỏ ra thì không thấy có gì khác thường.
Thấy ta đẩy cửa vào, hắn ta ngẩng đầu nhìn ta: “Có chuyện gì không? Hai ngày tới ta định dốc lòng nghiên cứu binh pháp.”
Trông có vẻ bình thường, n.g.ự.c cũng không còn khó chịu nữa. Vì vậy ta xoay người định bước ra ngoài.
Nhưng –
Ngay khi vừa rời đi, tim lại đau nhói, vừa đau vừa rơi lệ. Ta nhanh chóng quay người lại, vẻ mặt Vệ Hoài Quang vẫn không có chút thay đổi nào, ngoại trừ việc ta mới nhận ra cuốn binh thư hắn ta đang cầm bị ngược, cùng với đáy mắt đỏ ngầu.
“Nếu ngươi thấy ọe. . . thực sự khó chịu, ọe. . . không cần cố chịu, ta ọe. . . ta không có ý xem trò cười của ngươi.”