Công Lược Nam Chủ Hắc Hóa

Chương 15: Vương gia thỉnh ôn nhu 15



Edit: Xanh Lá

Kỳ Quân Túc không chút thương hương tiếc ngọc, động tác cực kỳ thô lỗ đè cô dưới thân, một tay hung hăng xé rách trang phục trên người cô.

Gió lạnh gào thét ùa vào phòng, Đường Khanh bị lạnh không nhẹ. Nhưng hiện giờ cô cũng chẳng bận tâm tới chuyện có lạnh hay không, cô chỉ muốn hắn bình tĩnh, nghe cô giải thích!

Chỉ là, Kỳ Quân Túc đang bùng nổ tức giận sao có thể nghe cô giải thích, cho nên cô mãi vẫn không đẩy người ra được, ngược lại còn khiến hiểu lầm gia tăng.

“Nàng muốn đẩy bổn vương ra đến vậy?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Kỳ Quân Túc nhìn người dưới thân mình, ánh mắt không hề có chút cảm xúc, tựa như đang nhìn một vật vô tri vô giác vậy.

“Vương gia, ngươi nghe ta giải thích.” Đường Khanh bất chấp bản thân mình đang áo rách quần manh, chỉ nghĩ đến việc giải thích mọi việc rõ ràng. Cô dám khẳng định, nếu không phải độc của hắn đã được cô giải gần hết, thì thứ bị xé thành mấy mảnh bây giờ sẽ không phải quần áo mà là chính bản thân cô.

Tuy nhiên, cho dù độc của hắn đã được giải gần hết, Túc Vương giờ phút này đang trong cơn bạo nộ sao có thể nghe cô giải thích được.

“Giải thích? Giải thích miếng ngọc bội này từ đâu ra? Giải thích nàng muốn phản bội bổn vương như thế nào?” Kỳ Quân Túc cười lạnh nắm chiếc cổ trắng nõn của cô, đột nhiên, ánh mắt hắn liếc ngọc bội rơi xuống bên cạnh cô, ý lạnh trong mắt lại sâu thêm mấy phần.

Ngọc bội bị hắn đánh nát bằng một quyền. Đòn mạnh giáng xuống, nắm tay Kỳ Quân Túc tức khắc máu chảy đầm đìa, nhưng hắn chẳng hề để ý.

Yết hầu bị nắm giữ, Đường Khanh chỉ có thể đứt quãng giải thích, “Không, không phải, là……”

“Là gì.” Kỳ Quân Túc tiến đến trước mặt cô, hai tròng mắt nguy hiểm híp lại, buồn bã nói: “Là nàng muốn cùng hắn điên loan đảo phượng? Cứ như vậy không kịp chờ bổn vương khôi phục thân thể? Cứ như vậy hạ tiện đưa tới cửa cho hắn?” Nói xong những lời này, hắn cười lạnh một tiếng, “Bổn vương thật sự muốn xem, một khi nàng đã qua tay bổn vương, Kỳ Quân Lăng còn muốn nàng nữa hay không đấy.” Nói xong, hắn thô bạo hôn xuống, những nơi hắn hôn qua, trên da thịt trắng nõn không chỗ nào không hiện lên những dấu hôn loang lổ.

Đường Khanh ăn đau nhăn lại mày đẹp, hai tròng mắt nổi lên sương mù. Mà lúc này, ánh mắt cô bỗng nhiên quét tới bức tranh ở một bên, đó là bức tranh lúc này cô mới vẽ được một nửa.

Kỳ Quân Túc hiện tại đã mất đi lý trí, thấy cô không nói, hắn hơi bất ngờ: “Thế nào, hiện tại ngay cả giải thích cũng không muốn nữa?”

Đường Khanh chán nản, đối mặt với người vô cớ gây rối  như vậy, chỉ có thể tận lực vươn ngón tay ra cầm bức họa kia tới, cũng may bức họa cách cô không xa, duỗi tay là có thể với đến.

Cô không chút che giấu động tác của mình, Kỳ Quân Túc đương nhiên cũng thấy được bức họa kia, chỉ là hắn còn chưa kịp nhìn rõ hình vẽ trên giấy, đã bị cô đột nhiên ném bức họa lên mặt.

Hắn không tiếp nhận tờ giấy Tuyên Thành kia, tùy ý để nó rơi trên đất, chẳng qua ánh mắt lại không hề rời khỏi hình vẽ trên giấy kia.

Đó là một bức tranh mới hoàn thành một nửa. Tuy chỉ vẽ một nửa, nhưng vẫn có thể nhận rõ tương đối hình dáng của người trong tranh.

“Cái này……” Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Kỳ Quân Túc đương nhiên biết người trong tranh này, đó là tai mắt của Thái Tử ở bên cạnh hắn, chỉ là…… vì sao nàng lại muốn vẽ kẻ đó ra?

Đường Khanh thấy hắn dần bình tĩnh lại, vốn định nổi giận, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại nuốt xuống, ngược lại bày vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Vương gia có nhìn rõ người trong bức họa là ai không?” Nói xong, thấy hắn chậm chạp không nói gì, cô châm biếm, “Cũng đúng, trách ta tự mình đa tình, vốn sợ ngươi bị Thái Tử làm hại, lúc này mới giả bộ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Vương gia tức giận, ta không trách ngươi, là ta không có mắt nên mới nhìn lầm người.”

Kỳ Quân Túc nghe xong vừa mừng vừa sợ, mừng chính là cô không phản bội mình, sợ chính là mình đã hiểu lầm cô.

“Chỉ Nhi, thật xin lỗi…… Ta……”

“Không cần nhiều lời.” Đường Khanh ngắt lời hắn, vẻ mặt hững hờ: “Nếu Vương gia thấy có lỗi, vậy mời ngươi xuống khỏi người ta.”

Nghe vậy, Kỳ Quân Túc lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang chết tiệt bóp lấy cổ cô, lại nhìn người cô đầy dấu vết loang lổ, tức khắc liền ảo não.

“Chỉ Nhi, ta……”

“Vương gia, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi.” Đường Khanh không chút biểu cảm chậm rãi đứng lên từ trên đất, quần áo rách nát khẽ bay trong gió lạnh, lộ ra da thịt trơn mềm tinh tế, chẳng qua cô vẫn chẳng buồn che lại.

Hệ thống hiếm khi thương xót cho ký chủ, đau lòng mở miệng, “Khanh Khanh, ngươi không sao chứ?”

“Ta có thể có chuyện gì?” Đường Khanh ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, “Hệ thống bảo bảo, ngươi muốn an ủi ta à?”

“Ngươi……” Hệ thống vừa định nói ngươi đã bị người ta bắt nạt thành như vậy, không nghĩ tới đối phương lại cười ha ha.

“Ai nha, xem ra kỹ thuật diễn của ta không tồi.” Đường Khanh rất vừa lòng nói, “Chẳng qua là bị người ta nắm cổ, cũng đâu phải bị bóp chết, huống hồ, quần áo này tuy có rách, nhưng chỗ cần che vẫn che được, so với bikini trước kia, thế này căn bản không đáng kể.”

Hệ thống:……

Sau khi phát hiện mình quan tâm thừa thãi, hệ thống lựa chọn trầm mặc, nhưng đối phương lại lải nhải lên.

“Ngay cả hệ thống bảo bảo cũng bị ta lừa gạt, xem ra kỹ thuật diễn của ta quả thật không tồi.” Đường Khanh tự khen chính mình, lại nói: “Chậc chậc, hiện tại mau tới xem ta ngược nam chính như thế nào.”

Hệ thống đã càng ngày càng không hiểu ký chủ trước mắt này, hắn cảm thấy có lẽ lúc trước mình điên rồi mới chọn cô làm ký chủ.

“…… Đừng chơi quá mức.” Lần đầu tiên, hệ thống có chút thương cảm cho nam chính.

“Yên tâm, ta vẫn còn biết nhiệm vụ.”

Nội tâm Đường Khanh vui sướng châm chọc, mặt ngoài lại tỏ vẻ lạnh băng cự tuyệt người ta xa ngàn dặm, cô như vậy khiến Kỳ Quân Túc cực kỳ không quen.

“Chỉ Nhi, ta…… không đi.” Kỳ Quân Túc chật vật nói ra lời này, hắn phát hiện mình sai rồi, sai quá mức, hắn không nên lỗ mãng như vậy, trước khi điều tra rõ ràng đã làm thương tổn đến cô.

Chỉ là, trên thế giới này không có thuốc hối hận.

“Được rồi, ngươi là Vương gia, ngươi định đoạt. Ngươi không đi, ta đi.” Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa.

“Không, nàng không được đi.” Kỳ Quân Túc ngăn cản cô, nhìn cô chật vật như vậy, hắn càng thêm hối hận vì hành động của mình, “Thời tiết lạnh, nàng khoác áo của ta trước đã.” Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài của mình xuống khoác lên người cô, tiếp theo dường như đoán được cô định làm gì, hắn nói: “Đừng cởi, nàng không thích nhìn thấy ta, ta đi.”

Đường Khanh từ đầu đến cuối đều không mở miệng, ánh mắt vẫn lạnh băng, “Vương gia đi thong thả.” Nói xong, khi hắn vừa bước ra ngoài, cô liền đóng cửa lại.

Ngoài phòng không biết từ khi nào mưa nhỏ đã biến thành tuyết lớn. Tuy nhiên, Kỳ Quân Túc vẫn như không hề thấy lạnh mà vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng chặt kia.

Túc Vương vừa đi, Đường Khanh liền bắt đầu thu dọn hành lý. Đồ đạc của cô cũng không nhiều, chưa đến nửa canh giờ đã thu thập xong hết.

Trong viện, Kỳ Quân Túc vẫn không nhúc nhích, đứng im tại chỗ như tượng đá, cho đến khi cửa lại lần nữa bị mở ra.

“Chỉ Nhi, nàng đi đâu vậy?” Nhìn bọc nhỏ trên tay đối phương, Kỳ Quân Túc ngơ ngẩn, bỗng dưng tiến tới đoạt lấy túi hành lý kia.

Thấy thế, Đường Khanh không giận mà cười, “Sao thế, Vương gia bóp cổ ta xong lại muốn cướp đồ đạc của ta sao?”

Kỳ Quân Túc không bận tâm tới câu hỏi của cô, chỉ trầm mắt lại gằn từng chữ: “Nàng muốn đi đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.