Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 15: Thế giới mạt thế (1)



Người dịch: Bunny crusher

Mùa xuân tới, Hàn Yên Yên đi theo Đinh Nghiêu làm nhiệm vụ.

Có một lần cô và Đinh Nghiêu tách ra, một thân một mình chiến đấu với hai tang thi, thành công cứu được một đội viên bị thương. Sau đó ấn tượng về cô trong cảm nhận của đội viên chiến đội liền thăng cấp từ “người phụ nữ Đinh Nghiêu mang bên người” thành đồng bạn.

Mọi người đều kinh ngạc với tốc độ tiến bộ cả về lực lượng dị năng và sức chiến đấu của Hàn Yên Yên, cảm thán “Không hổ là người phụ nữ mà Đinh lão đại nhìn trúng”.

Băng hệ dị năng của cô tuy còn kém Trương Hữu Quyền, nhưng đã có thể sánh vai cùng đội viên bình thường.

Cảm giác trở nên mạnh dần này khiến Hàn Yên Yên đắm say.

Ở thế giới của cô, cô chỉ là một người bình thường. Ở thế giới đó, cô không hề có cơ hội đánh đánh giết giết, ghìm cương thiết mã. Đã sinh hoạt dưới luật pháp của chính phủ, dù là củ cải hay là hổ đều phải giữ gìn khuôn phép.

Mà tại thế giới đã mất đi pháp luật này, tồn tại một khoái cảm phóng khoáng. Dĩ nhiên tiền đề phải là một cường giả, có thể truy đánh tang thi, chứ không phải bị tang thi truy đuổi tới gào khóc.

Thống khoái giết chóc, làm càn làm tình. Sinh hoạt trong thế giới tiểu thuyết chuẩn bị riêng cho nữ chủ thế này, Hàn Yên Yên có điểm bắt đầu yêu thế giới này, cô bắt đầu quên mất chính mình tới nơi này để làm gì.

Đảo mắt lại qua mùa hè, từ phương nam xuất hiện rất nhiều người chạy nạn tới. Người trong thành Nam Lăng mới biết, mùa xuân này, vùng duyên hải xảy ra sóng thần, nước biển chảy ngược vào thành thị, đất bị ngập mặn. Người sống chạy vào đất liền, tang thi cũng chạy vào đất liền. Vài người chạy nạn còn nói, trước kia họ từng tụ cư ở nơi nào đó, nhưng giờ đã bị diệt vong dưới tang thi triều.

Lời đồn đãi “biến dị tang thi ngày càng cường đại” truyền khắp nơi qua miệng người sống sót.

Đồng thời, theo số lượng người sống sót tăng vọt, vật tư cũng phải cấp tốc cung cấp nhiều hơn. Thế lực lớn nhỏ khắp nơi vì tranh đoạt vật tư mà kịch liệt lên. Có vài nơi xảy ra xung đột đổ máu nghiêm trọng. Không khí toàn bộ thành Nam Lăng trở nên nhạy cảm hơn hết.

Trong các xung đột thì xung đột giữa chiến đội Lôi Đình và quân đội là kịch liệt nhất. Khi quân tử biến thành trộm cướp, bạn sẽ không thể nào đánh giá được điểm mấu chốt của bọn họ. Lần đầu tiên trong Nam Lăng thành, Đinh Nghiêu gặp phải bắn tỉa.

Lúc ấy những người bên cạnh anh không rõ sao Đinh Nghiêu có thể tránh thoát viên đạn kia. Tóm lại là Đinh Nghiêu bình yên vô sự, chỉ có điều không khí trong Nam Lăng đặc quánh tới cực điểm.

Thời gian này Đinh Nghiêu không ra ngoài làm nhiệm vụ, anh muốn ở lại Nam Lăng thành, moi cho bằng được kẻ muốn giết người của anh. Hàn Yên Yên lại cần phải ra ngoài rèn luyện mài giũa, vì thế cô đi theo phân đội thứ hai do Lâm Linh làm đội trưởng ra ngoài tìm vật tư.

Lâm Linh là một người phụ nữ có tướng mạo thật thà chất phác, rất có tướng phu thê với Tôn Lập Quân. Vốn đôi phu thê này cùng làm một quầy bán quà vặt ở ngoài tiểu khu nhà Đinh Nghiêu. Bọn họ vừa kinh doanh nhỏ, vừa trợ giúp khuê nữ làm công trong thành thị cùng con rể và cháu gái. Sau mạt thế, khuê nữ và con rể qua đời, cháu gái cũng chết theo. Hai phu thê ngoài ý muốn trở thành cường giả, một người có thể chiến đáu, một người có thể trị liệu.

Lúc mạt thế tới không lâu, bọn họ gặp được Đinh Nghiêu. Khi đó dị năng bọn họ chỉ vừa mới kích phát, còn ngây thơ không biết sử dụng, gặp được tang thi là tay chân luống cuống, chính Đinh Nghiêu đã cứu họ.

“Ý thức chiến đấu của người này, so với tôi khi đó mạnh hơn rất nhiều.” Lâm Linh cảm thán, “Khi đó tôi rất hoảng loạn, nhìn thấy tang thi là tự rối loạn trận địa. Cô thì tốt hơn nhiều, không nói một lời chạy đến liền đánh. Thực sự có chút giống với lão đại, không hổ là do ngài ấy tự mình dạy ra.”

Lâm Linh là một người phụ nữ thật sự. Dù bà là một dị năng giả cường hãn, nhưng khác với những nữ dị năng giả khác, bà không hề khinh thường những cô gái không có dị năng như nhóm Tề Đồng Đồng.

“Đều là những cô gái xinh đẹp như hoa, so với con gái của ta chẳng kém bao nhiêu tuổi, nếu không phải thế đạo này, ai lại muốn bỏ mặt xuống mà làm như thế? Chẳng ai sống dễ dàng cả.” Bà nói.

Hàn Yên Yên đã từng nghe Tề Đồng Đồng nói tới, nam nhân trong chiến đội nhều, đôi khi khó tránh khỏi một số người có ham mê đặc biệt hoặc quá mức bạo lực. Lâm Linh đã ra mặt cho các cô gái lầu ba rất nhiều lần.

Một người phụ nữ có tướng mạo hàm hậu dáng vẻ quê mùa, lại có dị năng thổ hệ trâu bò tới thế. Một cái tát của bà đập lên tường, cứng rắn như xi măng cứ như cao su đất dẻo nghe theo sai khiến của bà, vây khốn tất cả nam dị năng giả. Nếu Lâm Linh là người cứng rắn, chắc chắn có thể chôn sống tất cả bọn họ.

Bà không làm vậy, nhưng bà có năng lực làm thế.

Từ lúc đó trở đi, dị năng giả không dám quá phận với những phụ nữ lầu ba. Các cô gái lầu ba gặp được Tôn Lập Quân sẽ kêu một tiếng “Tôn ca”, sẽ nói một hai câu vui đùa với ông, nhưng thực tế, tất cả cô gái sẽ tự giác rời xa ông. Không một ai chạm vào chồng của Lâm Linh.

Hàn Yên Yên rất thích Lâm Linh. Tuy không giống như thích Tề Đồng Đồng, nhưng cũng từa tựa như thế, cứ thế chẳng hiểu tại sao đã thích. Tựa như một loại duyên phận khó nói nên lời.

Được Lâm Linh khen ngợi cô cũng chỉ hơi mỉm cười, không đi giải thích.

Kỹ xảo chiến đấu có thể chỉ dạy, nhưng ý thức chiến đấu là do trời sinh.

Câu của Lâm Linh vốn phải ngược lại. Là Đinh Nghiêu thấy cô có ý thức chiến đấu tốt mới muốn dạy dỗ cô. Với anh, việc cô trở thành chú chim hoàng yến nhu thuần không một phân hấp dẫn bằng việc cô trở thành cường giả.

Hàn Yên Yên chính bởi thăm dò được cái mạch môn này của anh, mới cắn răng chống đỡ, từ thuộc hạ của anh từng chút biến cường đại.

Lúc này đây, bọn họ đã đi xa hơn nơi tìm kiếm vật tư. Họ gặp được rất nhiều người nhặt nhạnh, càng gặp được nhiều tang thi.

Biến dị tang thị thực sự càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cứ như đang trong quá trình tiến hóa. Lâm Linh cùng các đội viên của bà khá khiếp sợ, còn Hàn Yên Yên không thấy ngoài ý muốn.

Tang thi trong thế giới mạt thế sẽ không ngừng tiến hóa, đây chính là giả thiết thông dụng trong văn chương tang thi mạt thế mà.

Hàn Yên Yên hoàn toàn đắm chìm vào loại hình thức sinh tồn ở đây. Trong lúc chiến đấu, băng chùy của cô rốt cuộc đã tiến hóa thành băng tiễn, một lúc xuyên thủng đầu bốn tang thi.

Lúc bốn tang thi ngã xuống, Hàn Yên Yên thở phào một hơi, thoải mái trong lòng. Cô định mang dao gọt trái cây chuẩn bị giết đàn tang thi khác, bỗng đàn tang thi dừng lại.

Hết thảy chung quanh đều dừng lại, ngay cả tiếng đồng bạn chiến đấu xung quanh khu vực khác cũng biến mất. Cả tiếng côn trùng kêu vang hay tiếng gió thổi qua, tất cả đều không còn tồn tại.

Là hình ảnh thế giới này bị dừng lại.

Đồng tử Hàn Yên Yên hơi co lại, nắm dao đứng tại chỗ, toàn thân căng chặt.

“Hàn Yên Yên!” Một thanh âm vang lên. Rất quen thuộc, Hàn Yên Yên không hề muốn nghe đến thanh âm này – Thanh âm điện tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 15: Thế giới mạt thế (2)



“Tôi không có ý xấu đâu, đây chính là kinh nghiệm đau đớn nhất của tôi cả đời này đấy.” Tề Đồng Đồng tới giờ nhớ đến vẫn hối hận xanh ruột.

“Cô thấy rồi đấy, người tầng này như chúng tôi… chẳng cần che che giấu giấu, đều là gái bán hoa.” Cô nói, “Một số cô gái có vận khí tốt, trực tiếp lọt vào mắt xanh của người ta thì có thể trực tiếp tiến vào phòng của họ. Dù cũng là bán hoa, nhưng rốt cuộc không cần phải bán hoa cho hết người này tới người kia.”

“Tôi, lúc trước tôi thật sự rất ngu. Đáng lẽ tôi không nên ưng ý Đinh Nghiêu. Từ đầu tới cuối tôi rõ ràng chỉ là một tên ngốc.” Cô gái xinh đẹp cười tự giễu.

“Trong chiến đội có một dị năng giả hệ băng rất mạnh, tên là Trương Hữu Quyền, anh ta rất thích tôi. Nếu ngay từ đầu tôi chịu ở cùng anh ấy, có lẽ bây giờ không tới mức còn lăn lộn ở tầng 3 này. Nhưng mà tôi lúc đó khờ lắm, ngốc lắm, một lòng mơ mộng về Đinh Nghiêu. Sau đó Đinh Nghiêu ngủ với tôi, nhưng mà ngài ấy không cần tôi. Đã không cần tôi thì tôi không thể ăn cơm trắng mà không làm việc được, người khác sẽ có thể ngủ với tôi. Nhưng Đinh Nghiêu vẫn ngủ với tôi, họ lập tức không còn nhu cầu tôi nữa, thậm chí là có muốn cũng không dám, trừ phi Đinh Nghiêu không ngủ với tôi. Nhưng nếu tôi không có một người đàn ông cố định, thì Đinh Nghiêu sẽ tiếp tục ngủ với tôi. Ngài ta muốn ngủ với tôi, chẳng lẽ tôi có thể nói tôi con mẹ nó không muốn ngủ với ngài? Tôi đâu có muốn chết!” Tề Đồng Đồng nghĩ tới cảnh ngộ chết dẫm của mình mà muốn hộc máu.

Hàn Yên Yên nghe hiểu cũng cảm thấy chết dẫm thay Tề Đồng Đồng, “Thật là một vòng tuần hoàn ác tính.”

“Trương Hữu Quyền cũng là một tên nhát gan!” Tề Đồng Đồng mắng, “Anh ta chẳng có chút xíu gan nào dám đi yêu cầu Đinh Nghiêu thu tôi vào phòng. Căn bản Đinh Nghiêu sẽ không để bụng, chỉ cần là người đi theo Đinh Nghiêu, nói một câu thôi ngài ta sẽ chẳng để ý!”

Nhưng người đàn ông này tuyệt đối sẽ không mở miệng ra. Anh ta thích Tề Đồng Đồng là thật, nhưng sẽ không thích tới mức muốn đoạt người với Đinh Nghiêu.

So với phụ nữ, đàn ông càng lý trí hơn, thực dụng hơn và lạnh lùng hơn nhiều.

Bất kể là trước kia có hiểu hay không, Tề Đồng Đồng hiện tại chắc chắn đã thấm nhuần đạo lý này.

“Nên vì vậy, cô tự mình cân nhắc đi. Nếu cô cảm thấy không có bản lĩnh thu phục được Đinh Nghiêu thì cố gắng tìm một người thuận mắt mà tấn công càng sớm càng tốt. Còn nếu cô cảm thấy mình có bản lĩnh đó….” Tề Đồng Đồng vui vẻ xúi giục cô, “Vậy thì em gái à, em dũng cảm lắm đấy! Có khi cô có thể giúp tôi giải thoát khỏi đây thì sao.”

So với Triệu Vũ Huyên, Hàn Yên Yên thích Tề Đồng Đồng hơn.

Triệu Vũ Huyên tuy còn sống, nhưng lại khiến người ta có cảm giác linh hồn cô ấy đã chết. Linh hồn Tề Đồng Đồng còn sống, cô ấy sẽ tìm kiếm niềm vui trong nỗi khổ.

Tới thời điểm cơm chiều, Tôn Lập Quân xuất hiện tại tầng ba. Một cô gái cười hì hì trêu ghẹo ông: “Úi, Tôn ca, trốn Linh tỷ tới đây ăn vụng à?”

Tôn Lập Quân cười mắng, “Nói bậy! Đừng có hại tôi!”

Ông tới gõ cửa phòng 315: “Lão đại gọi cô lên.”

“Tầng mấy?” Hàn Yên Yên hỏi.

“Tầng cao nhất.”

“Phòng nào.”

“Phòng có mở cửa. Tầng cao nhất chỉ có một mình lão đại ở thôi.”

Hàn Yên Yên minh bạch, hóa ra đêm qua người ngủ với Tề Đồng Đồng là Đinh Nghiêu.

Hàn Yên Yên một mình đứng trong thang máy, thang máy mở cửa tại tầng cao nhất, cô bước ra tìm phòng Đinh Nghiêu. Trên tầng cao nhất, chỉ độc nhất một gian phòng có mở cửa, mà cửa kia tựa như một cánh cổng vậy, đặc biệt to. Nơi Đinh Nghiêu ở chính là căn phòng xa hoa nhất của tầng này.

Tuy cửa phòng rộng mở, nhưng Hàn Yên Yên vẫn gõ cửa, nghe được tiếng của Đinh Nghiêu mới tiến vào.

Căn phòng này, rất khó có thể tưởng tượng sẽ có một căn phòng như thế này ở thời kì mạt thế, thời mà từng ngày, từng giờ đều sẽ có người ngã xuống vì đói. Căn phòng vừa xa hoa vừa sạch sẽ, điều hòa đang mở, giữa mùa hè nóng bức này đặc biệt thoải mái mát mẻ. Trên bàn ăn còn có vài món ăn, gạo trắng tinh khôi đang bốc khói.

Đinh Nghiêu đang đọc sách trên chiếc ghế sô pha bằng da cực lớn ở phòng khách, thấy cô đi vào mới khép sách lại.

Tối hôm qua Hàn Yên Yên còn là một cô gái mặc váy hoa màu trắng, không hề phù hợp với khung cảnh xung quanh, giờ đã thay một bộ áo đen quần jean, rốt cuộc cũng có chút giống với người nơi đây. Quần áo đều rất dài rất rộng, cũng may còn có đai lưng. Áo thun sơ vin tùy tiện vào quần khiến cái eo nhỏ gầy hơn hẳn, trông như chỉ cần gập một cái là đứt ngay.

Màu đen thực sự tôn lên làn da trắng như sứ của cô, tựa như tuyết trắng đầu mùa vậy.

Đinh Nghiêu chưa từng kêu cô ngồi xuống, vì vậy Hàn Yên Yên chỉ có thể đứng trước mặt anh ta. Đinh Nghiêu khép sách, dùng ánh mắt càn rỡ đánh giá khắp thân thể của cô, Hàn Yên Yên rũ mắt.

Qua hồi lâu, Đinh Nghiêu có vẻ vừa lòng, mở miệng: “Đói bụng không? Ăn cơm trước đi.”

“Cảm ơn, không cần.” Hàn Yên Yên ngước mắt nói, “Tôi ăn no rồi.”

Đinh Nghiêu ngoài ý muốn.

Hàn Yên Yên nói: “Tôi bán nước đá cho người ở tầng ba để đổi lấy đồ ăn.”

Đinh Nghiêu nhướng mày.

“Không cần vất vả như vậy đâu. Cô có thể ở trong phòng này, sống như thời trước mạt thế.” Đinh Nghiêu nêu ra điều kiện, “Không cần phải trộn lẫn với người khác, chỉ cần làm một mình tôi vui sướng là được.”

Điều kiện này rõ ràng tốt hơn “Một ngày năm người” hay “Một ngày bốn người” hôm qua nhiều, đây cũng chính là mộng ước của rất nhiều phụ nữ tầng ba. Tề Đồng Đồng nằm mơ cũng muốn làm người phụ nữ của Đinh Nghiêu.

Nhưng ngày hôm qua, Hàn Yên Yên đã làm cho mình một tạo hình “Thiếu nữ quật cường, cứng cỏi, bất khuất”, hơn nữa còn đi theo cốt truyện dần dần trưởng thành. Cô ngước lên, ánh mắt kiên định nói: “Tôi tới để gia nhập đội Tìm kiếm.”

Đinh Nghiêu gật đầu, vẻ mặt không sao: “Được rồi, ngày mai đội Tìm kiếm xuất phát vào 7 giờ sáng, cô đi với chúng tôi.”

Hàn Yên Yên cảm ơn, lễ phép hỏi cô rời đi được chưa, được Đinh Nghiêu cho phép cô mới xoay người bước đi.

Giọng Đinh Nghiêu không lớn, vẻ mặt cũng không nghiêm khắc, thái độ có thể nói là hiền hòa thân thiện, nhưng ở trước mặt anh, cả người Hàn Yên Yên bất giác căng chặt. Mãi cho tới khi bước ra khỏi cửa phòng, đi vào thang máy, mãi tới khi ánh mắt phía sau lưng biến mất, bả vai Hàn Yên Yên mới thả lỏng.

Hôm sau, cô dậy thật sớm, lấy cái túi trang điểm rách nát cô kiếm được để đựng lương khô, vừa ra cửa đã đụng phải Tề Đồng Đồng đi ăn sáng.

“Cô thật sự muốn tham gia đội Tìm kiếm?” Tề Đồng Đồng trừng lớn con mắt.

“Gạt cô thì có thể đổi được một cái màn thầu không? Tôi còn chưa ăn sáng đâu.” Hàn Yên Yên trêu chọc. Thật ra cô vốn không phải là người nói nhiều, nhưng không biết vì điều gì khi ở trước mặt Tề Đồng Đồng, cô sẽ muốn nói chuyện với cô ấy hai ba câu, chẳng lẽ vì có duyên phận với cô ấy?

Tề Đồng Đồng trừng mắt liếc cô một cái rồi nói: “Đợi ở đó!” Cô ấy chạy về phòng, lấy một cái balo hai quai cho Hàn Yên Yên: “Cho cô mượn, trở về nhớ trả cho tôi.”

Đối mặt với người sảng khoái, Hàn Yên Yên sẽ không khách khí: “Cảm ơn.”

Các cô tách ra ở tầng một, Tề Đồng Đồng phải đi tới phòng ăn, còn Hàn Yên Yên sẽ đi ra ngoài.

“Này!” Tề Đồng Đồng gọi cô lại.

Hàn Yên Yên quay đầu lại.

Tề Đồng Đồng nhìn cô một lúc rồi nói: “… Còn sống trở về.”

Hàn Yên Yên cười cười, xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.