Công Lược Bạch Nguyệt Quang

Chương 12: Tìm được lão hổ con



Lúc này Tịch Gia Hoa đang ngồi trước bàn làm việc của Tịch Duyệt.

Trên bàn đặt một bức ảnh gia đình, trong ảnh là Tịch Gia Hoa khi còn trẻ, còn có Tịch Duyệt cùng với mẹ đẻ của cô – Hoài Mộng.

Trong ảnh là Tịch Duyệt lúc mười tuổi, lúc ấy tuy rằng còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt đã phát triển, khi ở trong đám đông liền thu hút được sự chú ý.

Tịch Gia Hoa ngồi yên nhìn bức ảnh một hồi, nghĩ lại tất cả những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Ông thực sự hối hận khi đã tát Tịch Duyệt, nhưng lại không thể mở miệng nói ra được hai từ xin lỗi. Hôm nay đến đây là muốn hòa giải với cô.

Nhưng không may, Tịch Duyệt lúc này lại không có ở công ty.

Trên thực tế, bình thường Tịch Duyệt cũng không mấy khi ở công ty, lúc có tâm trạng thì ở lại công ty nghỉ ngơi vài hôm không về nhà, có những lúc cả tuần cũng không thấy cô đến công ty. Tuy cô mang danh hiệu CEO nhưng đa số công việc đều là giám đốc và phó giám đốc phụ trách. Nhưng cuộc họp định kỳ hàng tuần hay cuộc họp tổng kết hàng tháng Tịch Duyệt chưa bao giờ vắng mặt.

Ngược lại với cô, Tịch Gia Hoa là một điển hình cho kiểu người luôn tự tay làm lấy mọi việc, ông không thể ủy thác hoàn toàn quyền lực cho cấp dưới giống con gái mình, cũng không hoàn toàn tin tưởng vào người khác. Ngoại trừ con gái Tịch Duyệt, ngay cả người cùng chung chăn gối với mình ông vẫn tỏ ra dè dặt.

Vậy nên xét ở một góc độ nào đó, Tịch Gia Hoa vẫn phải học hỏi Tịch Duyệt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tịch Duyệt liền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Hoài Mộng.

Tên của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Hoài Mộng thật ra có một ý nghĩa rất sâu xa, bời vì tên mẹ ruột của Tịch Duyệt là Hoài Mộng, lúc trước khi thành lập công ty, Tịch Duyệt không suy nghĩ nhiều mà lập tức dùng cái tên này để đăng ký nhãn hiệu.

Hoài Mộng, lòng mang ước mơ to lớn, đây cũng chính là giá trị của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Hoài Mộng.

Đây là một công ty rất trẻ, nhân viên lớn tuổi nhất trong công ty không quá ba mươi tuổi, độ tuổi trung bình cũng xấp xỉ Tịch Duyệt.

Để thu phục được những nhân tài cao cấp này, Tịch Duyệt tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, vậy nên bây giờ cô mới có thể ung dung và tự đắc như vậy.

Từ nhỏ Tịch Duyệt đã đi theo Tịch Gia Hoa mưa dầm thấm đất, vậy nên cô hiểu rằng cần phải phân bố nguồn tài chính hợp lý mới có thể tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp.

Theo quan điểm của Tịch Duyệt, việc phân phối nhân viên hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp.

Thời điểm vừa sáng lập công ty, Tịch Duyệt tự làm một bản kế hoạch đưa cho Tịch Gia Hoa, mục đích chính là kiếm sự đầu tư.

Không có tiền thì không thể làm được việc gì.

Tịch Duyệt học chuyên ngành trí năng, đối với sự nghiệp của bản thân cô cảm thấy rất hứng thú và tràn đầy tự tin, dù nhìn thấy bản kế hoạch có rất nhiều lỗ hổng và thiếu sót nhưng Tịch Gia Hoa vẫn bỏ ra hai trăm triệu đưa cho Tịch Duyệt làm tiền vốn khởi nghiệp.

Theo lời của Tịch Gia Hoa, bỏ ra hai trăm triệu để con gái biết việc sáng lập nên một công ty khó khăn như thế nào, cho dù kết quả có ra sao cũng đều hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Tịch Gia Hoa không bao giờ nghĩ rằng, Tịch Duyệt mất chưa đến ba năm để đưa con số hai trăm triệu gấp đôi lên thành hai tỷ.

Tịch Duyệt không những không cảm nhận được sự gian khổ khi thành lập công ty như Tịch Gia Hoa nói, thậm chí bây giờ vì những thành công đạt được lại càng không coi ai ra gì.

Hiện tại nếu không phải Tịch Gia Hoa vẫn có quyền lên tiếng với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, không chừng Tịch Duyệt cũng không để người cha này vào mắt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Hoài Mộng tọa lạc tại khu công nghiệp của thành phố Nam Châu, giống như hầu hết các công ty trong khu công nghiệp, công ty của Tịch Duyệt nhìn vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng khi vào bên trong, là một phong cách trang trí mang đậm hơi hướng khoa học kĩ thuật.

Từ cổng lớn của công ty bước vào là công nghệ nhận diện khuôn mặt nâng cao, đi lên tầng trên cần dùng dấu vân tay mở khóa. Những thứ này bây giờ cũng không phải là sản phẩm quá tiên tiến, chỉ là công ty của Tịch Duyệt từ ba năm trước đã phát triển một hệ thống thông minh vận hành toàn diện.

Tị Duyệt quen cửa quen nẻo đi vào công ty của mình, vừa đúng lúc gặp giám đốc Trương Tư Nghị ở sảnh chính.

Trương Tư Nghị là người ưu tú đầu tiên Tịch Duyệt tuyển được vào công ty này, anh ta lớn hơn Tịch Duyệt ba tuổi, tốt nghiệp ngành quản lý công thương. Là một người tuấn tú lịch thiệp, dáng người khoảng chừng một mét tám mươi tám, cũng có thể coi như là một người đàn ông hoàng kim* của công ty.

*đối tượng theo đuổi của các cô gái (người còn độc thân)

Nhìn thấy Tịch Duyệt, Trương Tư Nghị đưa tay ra hiệu với cô: “Ôi hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Cô chủ của chúng ta lại tự nhiên đến công ty.”

“Biến biến biến.” Tịch Duyệt mang vẻ mặt ghét bỏ, lại kéo Trương Tư Nghị lại hỏi: ” Cha tôi đi chưa?”

“Cô đoán xem?”

” Đoán cái gì mà đoán, Trương Tư Nghị tôi nói cho anh biết, có tôi ở đây, anh cả đời này đừng nghĩ đến việc chiếm được vị trí của tôi.”

Trương Tư Nghị nhún vai: “Chỉ cần đảm bảo tiền lương một năm của tôi đàng hoàng, tôi cũng chẳng quan tâm vị trí của cô.”

Tịch Duyệt liếc anh ta, tiếc tục đi đến văn phòng của mình.

Văn phòng của cô ở tầng cao nhất, bước vào thang máy cần nhận diện khuôn mặt, sau đó đi thang máy lên tầng, mở cửa cảm ứng của văn phòng ra, Tịch Duyệt chào hỏi Tịch Gia Hoa đang ngồi ở trên ghế của ông chủ: “Lão đại, cơn gió nào mang ông tới đây vậy?”

Chỉ có hai cha con gặp nhau như này, hòa hợp hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Khuôn mặt đang căng chặt của Tịch Gia Hoa cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vẫn không nói chuyện.

Tịch Duyệt kéo chiếc ghế dựa ở trước mặt Tịch Gia Hoa ra rồi ngồi xuống, cười nói: “Nghe nói ông muốn bãi bỏ chức vị CEO của tôi?”

Cuối cùng Tịch Gia Hoa không nhịn được nữa, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bố nói như vậy lúc nào?”

“Bên ngoài đồn vậy.” Tịch Duyệt nghịch ngợm vuốt tóc của mình, nhướng mày nhìn Tịch Gia Hoa: “Tối hôm qua đánh tôi, hôm nay đến đây để ra oai phủ đầu với tôi sao? Tịch Gia Hoa, bản lĩnh đối phó với con gái của ông ngày một tiến bộ đó.”

“Chuyện tối hôm qua là bố không đúng.” việc Tịch Gia Hoa đối với Tịch Duyệt nóng lạnh thất thường thật ra cũng không phải chuyện lạ gì, tối hôm qua nếu không phải do hoàn cảnh tương phản quá lớn dẫn tới cảm giác mất mát, ông cũng không xúc động mà ra tay đánh người.

Nếu xem xét thật kĩ chuyện này, Tịch Duyệt cũng có trách nhiệm rất lớn.

Tịch Duyệt trợn mắt, ngoài mặt giống như không có chuyện gì to tát, nhưng trong lòng lại vì được bố chủ động xin lỗi mà cái đuôi đã nhếch lên cao: “Được rồi, ông chuyển ít tiền vào thẻ cho tôi, chuyện này coi như huề nhau.”

Ở một mức độ nào đó, tính cách của Tịch Duyệt và Tịch Gia Hoa cũng có vài phần giống nhau, đều là những người bốc đồng và thẳng thắn, không giữ trong lòng được chuyện gì.

Hôm nay Tịch Gia Hoa chủ động tới đây, Tịch Duyệt cũng đưa cho ông cái bậc thang đi xuống.

“Con muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” Đòi tiền cũng không thành vấn đề, dù sao ngoài tiền ra Tịch Gia Hoa cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng con gái Tịch Duyệt của ông tiêu tiền như nước, việc này làm Tịch Gia Hoa có chút lo lắng.

“Tôi không nỡ nhìn trẻ em vùng núi không có giày để đi, mua mấy đôi giày cũng không được sao!”

“Con có tâm đại bồ tát vậy sao?”

“Đó là do ông không hiểu tôi rồi.”

Thật ra việc này cũng không phải là giả.

Tác phong làm việc của Tịch Duyệt rất giống với mấy đứa ăn chơi trác tán, nhưng cô không trộm cắp không cướp giật không bài bạc không hạ độc, cô thậm chí còn chưa bao giờ vượt đèn đỏ. Bỏ qua sự đanh đá ngang ngược và điêu ngoa tùy hứng trên người cô, thật ra cô là một người sống rất có tình cảm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoài Mộng lợi nhuận thu được hai tỷ, trong đó tài trợ vật dụng thiết yếu cho vùng núi ít nhất cũng hai trăm triệu.

Không gian rộng lớn lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Văn phòng của Tịch Duyệt có rất nhiều công nghệ thông minh, ngoại trừ các thiết bị văn phòng cơ bản như máy tính, máy quét, máy khoan, còn phối hợp với cảm ứng điện, điều hòa, chiếu sáng, phòng chống thiên tai, chống trộm. Trừ những thứ này ra, văn phòng sử dụng sản phẩm tự động hóa truyền thông (CA), tự động hóa văn phòng (OA), hệ thống tự động hóa an ninh (SAS) cùng với hệ thống cứu hỏa tự động (FAS) là những sản phẩm công nghệ thông minh được sử dụng trong văn phòng.

Có thể nói, nơi này chiếm 90% là các phần mềm thiết bị thông minh, những sản phẩm này đều là do công ty của Tịch Duyệt sáng tạo ra.

Lúc lâu sau, Tịch Gia Hoa chủ động nói chuyện: “Con đã biết chuyện mẹ kế con mang thai chưa?”

Tịch Duyệt ậm ừ: “Tôi còn tưởng ông muốn giấu tôi chuyện này cả đời, sau đó lén lút sinh đứa con ngoài giá thú kia ra chứ?”

“Từ trước đến giờ bố chưa bao giờ muốn giấu con. Chỉ là sợ con trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận được việc này.”

“A, ông thật biết suy nghĩ thay cho tôi đó.”

Tịch Duyệt lạnh lùng cười, trải qua chuyện tối hôm qua, sau một đêm cô cuối cùng cũng hiểu rõ, trời muốn đổ mưa, giống như bố cô muốn có con, đó đều là những việc cô không thể ngăn cản được.

Biết rõ không thể ngăn cản được, vậy thì sao phải tìm thêm chuyện phiền não cho bản thân.

Nhưng Tịch Duyệt không thể ngừng việc nói ra những lời tục tĩu: “Ông sinh con là chuyện của ông, nhưng gia sản là của nhà họ Tịch, tôi không cho phép Vu Nhu Huệ có được một đồng một cắc bạc nào. Tịch Gia Hoa, nếu ông muốn cái nhà này được bình yên thì phải chấp nhận điều kiện này.”

Tịch Gia Hoa do dự mãi, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Nhưng như thế có chút.”

Tịch Duyệt Nhướng mày.

Tịch Gia Hoa nói: “Con nên đối xử với dì con tốt hơn một chút, dù sao bây giờ bà ấy cũng đang mang thai.”

Tịch Duyệt: “…”

Hai cha con nhìn nhau, giải hòa thành công.

Thời gian còn sớm, Tịch Duyệt đưa Tịch Gia Hoa thăm quan công ty một vòng đúng với tư cách chủ nhà.

Trong công ty, Tịch Duyệt thay đổi vẻ cà lơ phất phơ trong quá khứ, tự tin giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp và quen thuộc, cùng với sự tự tin làm người khác hoàn toàn khâm phục.

“Đầu tháng 5 chúng tôi nhân được đơn đặt hàng từ một doanh nghiệp chế tạo thiết bị phòng tắm truyền thống. Công ty này chủ yếu sản xuất và tiêu thụ bồn cầu, bồn tắm, bệ tắm, vòi hoa sen, toàn bộ những sản phẩm liên quan đến phòng tắm. Điều mà công ty chúng tôi phải làm là ứng dụng công nghệ IoT cùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo vào những thiết bị trong phòng tắm. Ông có thể tưởng tượng được không? Trong tương lai, mọi đồ vật sinh hoạt của ông đều có trí tuệ nhân tạo…”

Hiện tại Tịch Duyệt và Tịch Gia Hoa đang ở phân xưởng, nơi đang tiến hành kiểm tra chất lượng các thiết bị phòng tắm thông minh, hai cha con đều mặc quần áo lao động, mặt mày và biểu cảm hai người hơi giống nhau.

Người đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn như Tịnh Gia Hoa vào giờ phút này hơi cảm thấy lệ nóng quanh tròng mắt.

Tịch Duyệt vỗ vai Tịch Gia Hoa một cái: “Thấy sao? Có phải rất sùng bái con gái của ông không?”

Sự cảm động của Tịch Gia Hoa bồng chốc tan thành mây khói.

*

Đối với Tịch Duyệt mà nói, cuộc sống này cần phải muôn màu muôn vẻ, vì vậy cần phải có nhiều sự thử thách hơn.

Hôm nay, việc quan trọng nhất với cô chỉ có một chuyện – Xin việc.

Sáng sớm lúc 10 giờ, Tịch Duyệt xuất hiện ở tổng bộ của EasyChina.

Đây là lần đầu tiên Tịch Duyệt đến công ty của Qúy Cảnh Sơn.

Tổng bộ của công ty EasyChina ở trung tâm thành phố cao cấp office building, nơi đây là giang sơn của internet, tụ tập phần lớn nhân tài và tinh anh.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Duyệt hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, vừa bước vào sảnh lớn đã có không ít người quay đầu nhìn.

Thông qua một số thủ đoạn “Đặc biệt”, Tịch Duyệt đạt được mong ước có được cơ hội phỏng vấn làm trợ lý của Quý Cảnh Sơn. Tịch Duyệt luôn luôn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, lúc này lại có hơi lo lắng.

Chuyện này là do cô hơi bốc đồng, bời vì muốn gần gũi hơn với Quý Cảnh Sơn, cũng muốn cùng Quý Cảnh Sơn tiến triển một chút tình cảm, vì vậy lúc công ty EasyChina đang tuyển nhân viên cô lập tức tự đề cử bản thân. Bản thân Tịch Duyệt cũng có chút vốn liếng, dù sao cô cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lại có lí lịch đẹp, ứng tuyển vào vị trí trợ lý cũng là quá đủ.

Lúc chờ thang máy Tịch Duyệt nhẹ nhàng vỗ ngực của bản thân, dù gì cô cũng là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Hoài Mộng, không thể xuất hiện quá lúng túng được.

Nhưng mà nghĩ đến có thể gặp Quý Cảnh Sơn đích thân tới phỏng vấn, tim Tịch Duyệt đập càng nhanh hơn.

Có lẽ vì quá tập trung nên Tịch Duyệt thậm chí còn không phát hiện ra Lý Tử Vi ở ngay sau lưng mình.

Sau khi bước vào thang máy, Tịch Duyệt mới để ý đến Lý Tử Vi ở bên cạnh.

Hôm nay Lý Tử Vi mặc một bộ tây trang màu xanh lam của hoàng gia Anh, mái tóc dài được uốn thành áo choàng gợn sóng, tràn đầy khí thế*. Còn Tịch Duyệt giống một tiểu thịt tươi* cô mặc bộ đồ trông rất thục nữ, mái tóc dài kéo thẳng ở sau lưng, giống như chú chim nhỏ cần được bảo vệ.

*nghệ sĩ mới nổi + nhan sắc cực phẩm.

Từ tầng một đi lên, trong thang máy chỉ có ha người Tịch Duyệt và Lý Tử Vi, vì vậy hai loại nước hoa khác nhau trong cùng một không gian đang loại trừ lẫn nhau.

Trên người Tịch duyệt là một loại nước hoa thanh mát, vô cùng nhẹ nhàng. Còn nước hoa của Lý Tử Vi rất bá đạo, mùi hương không nồng nhưng vẫn sẽ loanh quanh trên chóp mũi.

Lần này phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, rất khó để so sánh.

Thực ra, từ đầu đến cuối, hai người cũng không nhìn qua đối phương dù chỉ một lần.

Ra khỏi thang máy, mục tiêu của hai người đều giống nhau – EasyChina. Chi là khi ở quầy lễ tân Lý Tử Vi thuận lợi đi vào mà không bị ngăn cản, mà Tịch Duyệt còn phải ở lại để tiến hành đăng ký.

Vòng này, có thể nói Tịch Duyệt đã thảm bại.

Cũng may cuộc phỏng vấn kế tiếp diễn ra hết sức thuận lợi.

Tịch Duyệt vượt qua năm vòng, xử đẹp sáu tướng, cửu phỏng vấn cuối là của Chu Sinh Nham.

Chu Sinh Nham chỉ cảm thấy Tịch Duyệt trước mặt trông rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Bởi vì vài lần gặp mặt trước Tịch Duyệt ăn mặc rất khác, mà anh ta thậm chí cũng chưa nhìn qua Tịch Duyệt lần nào.

Nhưng Tịch Duyệt lại vô vùng hiểu rõ Chu Sinh Nham, bởi vì người này không những là bạn thân của Quý Cảnh Sơn, mà còn là anh trai đối thủ một mất một còn của cô- Chu Tĩnh.

Chu Sinh Nham ăn mặc rất đơn giản chiếc áo thun trắng cùng với quần jean màu lam nhạt, mang đầy vẻ duyên dáng, anh ta không tỏ ra nghiêm túc và đứng đắn mà luôn coi trọng sự bình đẳng của mọi người.

Nhìn qua hồ sơ của Tịch Duyệt, Chu Sinh Nham nói với Tịch Duyệt: “Phỏng vấn đi được đến đây, thật ra đã khẳng định được năng lực của cô, cho dù hôm nay có được tuyển làm trợ lý hay không, cũng không cần phải nhụt chí.”

Tịch Duyệt gật đầu.

Tự nhiên cảm thấy Chu Sinh Nham dễ thương hơn cô em gái Chu Tĩnh của anh ta rất nhiều.

Chu Sinh Nham bỏ tài liệu trên tay xuống, sau đó hỏi Tịch Duyệt: “Cô biết cà chua và ruột heo nấu với nhau như thế nào không?”

Tịch Duyệt hơi xem thường nghĩ thâm thầm trong lòng, rất muốn hỏi anh ta đây là vấn đề kì quái gì vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà trả lời: “Cà chua cùng với lòng lợn nấu như thế nào thì tôi không biết, nhưng cà chua với trứng gà thì tôi biết nấu như thế nào.”

Chu Sinh Nham nghe vậy thì cười lớn.

Cà chua và lòng heo có gì liên quan đến nhau sao? Thực ra Chu Sinh Nham đưa ra câu hỏi này là muốn xem phản ứng của thạc sĩ Tịch duyệt có nhanh hay không khi gặp phải một vấn đề như vậy, thực tế đa số mọi người sẽ giả vờ biết, nhưng thực chất họ chưa làm bao giờ, mà còn nói ra được cách thức rất rõ ràng.

Tịch Duyệt Lại có một cách nói khác.

Kết thúc cuộc phỏng vấn kết thúc, Chu Sinh Nham giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Tịch Duyệt: “hôm nay thực sự rất tuyệt, đúng lúc tổng tài của chúng ta đang ở công ty, hãy đợi thêm một lát nhé.”

“Được.”

Chu Sinh Nham đi rồi, trong phong phỏng vấn chỉ còn lại một mình Tịch Duyệt.

Trái tim khó lắm mới thả lỏng được của Tịch Duyệt bây giờ lại bị xáo trộn lần nữa.

Chuyện gì nên tới cứ tới đi, bão táp ấp đến dữ dội một chút.

Đợi được khoảng mười phút, rốt cuộc Cảnh Quý Sơn cũng đẩy cửa bước vào văn phòng phỏng vấn.

Tịch Duyệt căn bản không dám ngẩng mặt lên, trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Là Quý Cảnh Sơn, anh ngồi ngay phía đối diện của cô, nhàn nhạt gọi tên của cô: “Tịch Duyệt.”

Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.