Edit: Doll
Trung Khuyển vừa bón hoa quả cho Trà Xanh vừa nhớ lại chuyện ngày xưa hắn theo đuổi cậu.
“Nhớ năm đó em là vị thần đẹp nhất trường chúng ta, người theo đuổi em có thể xếp hàng dài từ thành phố này sang thành phố bên cạnh…”
Trà Xanh véo Trung Khuyển: “Anh có ý tứ gì? Ý anh là bây giờ tôi không đẹp như ngày trước nữa?”
Trung Khuyển vội vàng xoa vai xoa chân giúp Trà Xanh, Trà Xanh mới bớt tức đi một chút.
“Lúc trước anh viết cho em hơn 700 bức thư tình, mỗi ngày một bó hoa hồng, một bó hoa bách hợp, một bó hoa hồng xanh, lo cho em cơm sáng, cơm trưa cả cơm chiều, mỗi ngày tặng em một món quà, đón đưa em đi học, tan học, lại cố gắng lấy lòng bố mẹ vợ. Mua chuộc mọi người trong lớp học của em, đặc biệt là bạn ngồi cùng bàn với em, có phải anh phải dựa vào những điều này mới theo đuổi được em?”
Trà Xanh không nói chuyện, vì thế Trung Khuyển vội đổi cái đề tài khác nói tiếp, mãi cho tới khi Trà Xanh ngủ gục trên sô pha.
Trung Khuyển ôm lấy Trà Xanh, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường lớn của bọn họ, đắp chăn cho cậu đàng hoàng, dém chặt góc chăn. Không được Trà Xanh cho phép, Trung Khuyển không dám ngủ ở bên cạnh cậu, chỉ dám ngủ ở bên chân cậu, ôm chặt chân ngọc của Trà Xanh mà cảm thấy mĩ mãn thiếp đi.
Kì thật Trà Xanh còn chưa ngủ, trong lòng cậu còn đang suy tư: Ầy, không có chó nào có thể có tiền hơn anh, chó đẹp hơn anh thì lại không săn sóc bằng anh, chó săn sóc hơn anh thì lại không thể thu nạp cả trăm chó khác như anh.