Cô bĩu môi, xem ra cái trò con bò của cô chẳng làm cho cái tên Lăng Tuấn Hạo kia chào thua. Cô cúi xuống ăn tiếp, dù sao cô cũng không muốn vì mình mà nhà hàng bị ảnh hưởng. Ai mà không biết cái tên máu lạnh trước mắt cô búng tay một cái là bao nhiều phiền toái đều úp xuống đất nước này.
Tuấn Hạo vui vẻ trở lại, đưa tay lột tôm cùng cua bỏ vào chén cô. Tâm Nhi mới là không cần chau mày lên nhìn anh
-Tôi có tay tự làm được.
-Ngang ngược như em thì cạp vỏ tôm, vỏ cua cũng là bình thường ấy chứ. Nhưng mà làm như vậy thì anh xót.
-Anh. . .
Đúng cái kiểu vừa đánh vừa xoa, Tâm Nhi cũng không muốn đôi co thêm. Dù sao có người lột giúp mình cũng đỡ lười biếng.
Tiếng guốc lạch cạch vang lên, một nữ nhân với bộ váy đỏ đứng trước bàn cô và anh. Ả khoanh tay trước ngực, khuôn mặt có bội phần giả tạo khiến cô chán ghét. Nhưng mà Tâm Nhi cô không dư hơi mà quan tâm đến ả, cô vẫn cặm cụi ăn khiến ả ta đen mặt tức tối
-Này, Tâm Nhi. . .cô không thể chào hỏi tôi sao?
Cô lúc này đặt đũa xuống cười khẩy ả rồi nhếch mép
-Trần Khả Linh, tôi và cô không thân thiết đến mức phải chào hỏi.
-Cô. . .chuyện lần trước tôi còn chưa nói xong với cô đâu.
-Cô nghĩ cô có quyền hạn tới mức Tâm Nhi tôi phải bỏ cô vào tầm mắt. Ngày hôm đó, tôi can thiệp vào chính là vì nữ phục vụ kia. Còn cô sao? Đến một cọng tóc của cô tôi còn rất ngứa mắt đấy!
-Cô. . .Tuấn Hạo, anh phải làm chủ cho em. Cô ta xem em không bằng một con nữ phục vụ thấp kém kia.
Ả vừa nói vừa vùng vằng ra ý nhõng nhẽo. Tuấn Hạo nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả
-Cô cũng thôi đi được rồi đấy.
-Nhưng cô ta quá đáng với em quá kìa.
Giọng ả nhão nhẹt ra rồi tiến lại ôm lấy cánh tay anh lắc lắc làm nũng. Tâm Nhi hôm nay tâm trạng đang tốt, lúc dùng bữa với anh cũng chẳng có ý muốn bài xích mà tận hưởng buổi tối ngon lành. Nhưng bây giờ thì cô nuốt không trôi rồi, thở hắt ra ngoài Tâm Nhi đứng phắt dậy chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt ả với đôi mắt sắc lạnh tựa như muốn giết người
-Thấp kém ư? Tôi nói cho cô biết, họ có thấp kém bên ngoài cũng không thể bằng cái loại thấp kém bên trong như cô.
-Nhược Tâm Nhi, cô có biết tôi là ai không hả?
-Cô ư? Tôi đã bảo cô không có giá trị trong mắt tôi!!
Nói rồi cô bước ra ngoài cũng không có lấy lời tạm biệt với anh. Tuấn Hạo nãy giờ vẫn im lặng, không phải vì anh không muốn bảo vệ cô mà là muốn xem cô xử lý như thế nào. Người phụ nữ của anh đúng là đỉnh của chóp rồi. Bây giờ thì anh mới nhìn qua Khả Linh, ánh mắt có tới mười phần chán ghét cùng lạnh lùng
-Cô đừng làm loạn nữa, bằng không cái tập đoàn nhỏ nhà cô chỉ có nước đi đầu thai thì may ra mới có cơ hội tái sinh đấy.
Nói rồi anh đặt tiền lên bàn rời đi. Anh cần tìm Tâm Nhi trước đã, với tính cách của cô anh e rằng bây giờ đang rất bực tức rồi. Phóng xe một đoạn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang hằm hằm bước đi trên hành lang phố đêm. Anh đi chậm lại táp xe vào lề đường rồi dừng hẳn bíp còi khiến cô đưa mắt nhìn vào
-Làm gì?
-Lên xe đi!
-Không ở lại với em gái cưng của anh đi.
-Này, em ghen đấy à.
Tâm Nhi liếc xéo anh bước tiếp, chưa được vào bước đã bị một cánh tay giữ lại. Tuấn Hạo bước xuống xe nhanh chóng nắm lấy tay cô
-Vào xe đi, ở đây khó bắt xe lắm.
-Tôi gọi cho tài xế.
-Bây giờ em còn tính làm phiền người ta sao? Lên đi, tôi đưa em về.
Tâm Nhi quả thực cũng không muốn phiền tài xế. Giờ này người ta còn cần quây quần bên gia đình nữa, vậy là quyết định lên xe của anh. Tuấn Hạo khỏi nói, anh như bắt được vàng nhanh chóng chạy xe về Nhược Gia. Đến trước cổng dinh thự Nhược Gia còn không nỡ để cô đi mà kéo tay cô lại
-Chuyện gì nữa?
-À không. . .em ngủ ngon. . .
-Ừm.