Lăng Tuấn Hạo không thể chịu thêm nữa, đưa ánh mắt hình viên đạn qua nhìn đứa em gái nghịch ngợm mình. Anh trừng mắt hăm dọa Mỹ Nhiên ra ngoài nhưng Mỹ Nhiên lại bĩu môi thản nhiên tiếp tục ngồi chơi cùng Tâm Nhi như không có chuyện gì xảy ra
-Chị Tâm Nhi, em cho chị xem mẫu túi này. Em rất ưng ý nó luôn ấy. Là một trong những mẫu vừa ra mắt đã vô cùng ăn khách của nhà thiết kế Victor đó.
Vừa nói, Mỹ Nhiên vừa mở điện thoại cho cô xem mẫu túi mà mình đang ưa thích. Tâm Nhi là một tín đồ thời trang, nhìn vào thôi cô đã thích thú, ánh mắt cũng nhanh chóng sáng lên
-Đẹp thật đấy.
-Mẫu này hiện có 4 màu là trắng, đen, xanh và hồng. Khi nào rảnh chị với em có thể đi mua chung. Nó đã được bày bán ở trung tâm thương mại rồi ạ.
-Được được, em nó xinh thật đấy. Chị muốn màu trắng.
-Em lại thích màu hồng. Quyết định vậy nha chị yêu. . .à còn cái này nữa. . .
Mỹ Nhiên dự cho cô coi thêm mẫu giày đi kèm thì bất chợt tin nhắn điện thoại vang lên. Cô thu điện thoại về phía mình, tay mở điện thoại liền thấy hộp thư từ Lăng Tuấn Hạo
“Nếu em rời khỏi đây, chiếc túi màu hồng đó sẽ là của em.”
Mỹ Nhiên nhìn ông anh mình khẽ cười. Quay sang choàng tay qua vai Tâm Nhi thân thiết. Mở điện thoại ra đưa tới trước mặt Tâm Nhi mẫu giày đi kèm
-Chị Tâm Nhi à, mẫu giày đi kèm này đẹp lắm đúng không?
-Đâu, chị xem với. Oa, đi chung thì phải gọi rất đẹp nha.
-Vâng ạ, nên em cũng rất thích đôi giày màu hồng.
Câu nói bất thường lớn hơn hẳn những câu nói khác. Tuấn Hạo nhếch môi khinh bỉ vì thủ đoạn của đứa em gái. Mỹ Nhiên thu điện thoại về, ánh mắt hiện rõ sự đắc thẳng. Quả nhiên vài giây sau đã có thông báo tin nhắn
“Cả đôi giày màu hồng đó cũng sẽ là của em, làm ơn hãy ra ngoài!”
Đạt được ý muốn, Lăng Mỹ Nhiên vờ làm bộ mặt ủy khuất, buồn thiu quay qua nhìn Tâm Nhi. Cô khó hiểu lo lắng nhưng Mỹ Nhiên chỉ khẽ cười ái ngại
-Chị Tâm Nhi, bên dưới phòng em còn rất nhiều việc. Chắc là phải xuống dưới xử lý rồi.
-Vậy sao? Vậy em mau đi đi.
-Dạ, khi nào rảnh chúng ta alo nhau đi mua nha chị.
-Được, chị biết rồi.
-Em chờ tin nhắn của chị, em xuống phòng đây. Tạm biệt anh hai yêu dấu!
Vừa nói Mỹ Nhiên vừa tinh nghịch nháy mắt, hôn gió với anh. Tuấn Hạo nhìn theo khinh bỉ muốn đạp ngay cô em lắm trò này ra khỏi phòng. Đợi khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Tuấn Hạo thở phào nhẹ nhõm ra ngoài, bước lại sofa ngồi xuống bên cạnh cô làm nũng
-Em chẳng nhớ anh gì cả.
-Có mà. . .tại lâu rồi em cũng không gặp Mỹ Nhiên nên có nhiều chuyện một chút. Con bé đáng yêu thật.
-Hừ, anh mới là đáng yêu nhất đây này.
Tuấn Hạo vòng tay ôm lấy cô. Nhận thấy ánh mắt cười ấm áp, anh vui vẻ vùi mặt sâu vào cổ cô hít lấy mùi hương cơ thể nhè nhẹ ngọt ngào kia. Đưa môi hôn nhẹ lên vùng cổ mẩm cảm của cô rồi cắn mạnh lên đó tạo thành một vết hôn ngân. Tâm Nhi bị anh cắn bất chợt có chút giật mình đánh nhẹ lên người anh
-Ưm. . .đau em. . .anh là chó đấy à?
-Cho em chừa cái tội dám làm lơ anh. Biết là trái tim nhỏ bé này của anh đã tổn thương lắm không?
Tâm Nhi bật cười vòng tay ôm lấy anh, chiều lòng người đàn ông xác lớn, to thịt đang làm nũng như đứa con nít mà dỗ dành, an ủi
-Em không có mà, chỉ là muốn cảm ơn Mỹ Nhiên thôi.
Tuấn Hạo đặt cằm lên vai cô. Vòng tay rắn chắc đã vòng qua chiếc eo nhỏ kia, ôm lấy siết chặt. Anh mệt mỏi vì vừa về nước đã phải vùi mặt vào các dự án lớn nhỏ. Giờ đây, không còn chất giọng lạnh lùng, băng tảng của Lăng Tổng. Giọng anh nhỏ nhẹ mè nheo
-Mệt thật đấy. . .thật nhớ cảm xúc vui chơi thỏa thích cùng em.
-Được rồi mà, em thương. Sao anh không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi hẵng làm?
-Có chút việc ở bộ phận thiết kế cần anh giải quyết. Những dự án mới cũng không thể thiếu mặt anh.
-Vất vả cho anh rồi.
Tuấn Hạo gật gật đầu, ngước mắt nhìn cô ngoan ngoãn khiến cô bật cười. Tâm Nhi vuốt nhẹ tóc anh theo từng nếp gấp một, đưa tay vô lên đùi mình như muốn anh nằm xuống. Tuấn Hạo hiểu ý nhanh chóng nằm xuống gối đầu lên chân cô nhắm hờ mắt lại
-Ngày mai, dự án hợp tác của JY và Nhược thị sẽ tiếp tục diễn ra chứ?
-Ừm, em sẽ qua đây cùng anh bàn bạc.
-Sáng mai, anh sẽ qua nhà rước em được không?
-Tất nhiên rồi, em cũng muốn được anh đưa rước.
Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, Lăng Tuấn Hạo hào hứng lên tiếng hỏi lại cô như muốn khẳng định
-Em thích anh đưa rước mỗi ngày sao?
-Ừm, sẽ rất hạnh phúc và ngọt ngào.
-Vậy sau này, ngày nào anh cũng qua nhà đưa rước em. Em đi đâu chỉ cần nói một tiếng thì tài xế Lăng này sẽ sẵn sàng phục vụ em.
Tâm Nhi bật cười gật gật đầu với anh. Tuấn Hạo bất chợt ngồi bật dậy ép cô vào một góc sofa, ánh mắt anh hiện lên những tia yêu thương, ấm áp. Đôi mắt phượng dần nhắm lại, đôi môi mỏng nhanh chóng áp xuống cuốn lấy môi cô. Tâm Nhi không chậm, không nhanh đặt tay lên ngực anh cùng anh hòa quyện, dây dư. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, tìm tới những dư vị ngọt ngào. Không gian phòng làm việc chẳng máy chốc đã ngập tràn những tiếng cắn, mút xấu hổ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tâm Nhi mở to mắt sợ hãi đưa tay đẩy anh ra
-Ưm. . .có người. . .anh. . .dừng lại. . .
Tuấn Hạo chẳng quan tâm mà cuốn chặt lấy môi cô. Tâm Nhi đẩy anh ra nhưng sức lực không thể đọ lại với anh. Tuấn Hạo cứ vậy say sưa mút máp đi mật ngọt trong khoang miệng ẩm nóng. Tâm Nhi cô gắng lấy nhịp thở qua từng nhịp hôn nóng hổi của anh
-Hạo. . .ưm. . .có người mà anh.
Tiếng gõ cửa dai dẳng khiến cô nóng lòng. Tuấn Hạo dứt nụ hôn với cô ra còn cố kéo thêm một đường chỉ bạc. Hôn chụt lên môi cô lần nữa mới chịu nghiêm túc ngồi lại trên sofa. Tâm Nhi thở dốc vì thiếu dưỡng khí khiến mặt cô đỏ ửng lên. Tuấn Hạo khẽ lắc đầu, khuôn mặt bất mãn, sắc lạnh ra lệnh
-Vào đi!!
-Chủ tịch, mời anh xem qua thống kê ngân sách tháng trước.
-Ừm để đó đi. Ra ngoài được rồi!
-Dạ vâng.
Thư ký biết ý nên đã nhanh chóng rút lui. Cánh cửa vừa khép lại anh đã lật cô xuống sofa khiến cô hoảng nhẹ
-Anh lại muốn làm gì?
-Hôn.
-Vừa mới hôn rồi mà.
-Chưa đủ.
-Aaaaaa
Cả hai vui vẻ một chút, tới 12 giờ mới chịu rời khỏi tập đoàn đi ăn trưa. Tâm Nhi vẫn như cũ muốn ăn cơm sườn cùng bì chả và trứng ốp la. Tuấn Hạo cũng phải ngoan ngoãn đi theo ăn cùng cô
-Anh à.
-Hả?
-Ăn xong em về luôn nhé, em buồn ngủ rồi.
-Vậy lên phòng anh ngủ, tối anh muốn cùng đi chơi.
Tâm Nhi bĩu môi cúi xuống ăn hết phần ăn của mình. Tuấn Hạo đưa miếng thịt của mình qua cho cô liền bị cô gặm lấy gừ nhẹ. Anh phì cười ngắt nhẹ mũi cô rồi ăn tiếp phần ăn của mình.
Tâm Nhi ăn xong đã bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài vì buồn ngủ. Lên phòng anh, cô nhanh chóng leo lên sofa nhắm mât ngủ một cách ngon lành. Lăng Tuấn Hạo khẽ cười cởi áo vest đắp lên người cô. Không quên đặt lên bên má một nụ hôn ngọt ngào.
Tâm Nhi tỉnh dậy đã là cuối giờ chiều. Đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh, Tâm Nhi chớp chớp mắt mệt mỏi tạo ra một vẻ đáng yêu khó cưỡng
-Hạo. . .em mệt. . .
-Mới dậy nên vậy thôi, lại đây với anh.
Tâm Nhi bước lại ngồi lên đùi anh một cách thoải mái. Cọ cọ mũi vào cổ anh cô lên tiếng nhõng nhẽo
-Em. . .mệt. . .
-Nằm yên một lát, anh soạn xong cái này rồi mình cùng ra về.
-Ừm, chụt.
Tuấn Hạo cọ nhẹ hai chóp mũi lại với nhau. Tâm Nhi khẽ cười tiếp tục vòng tay qua cổ anh, ủy lại vào anh nghỉ ngơi. Tuấn Hạo cũng nhanh chóng quay lại với công việc. Muốn làm nhanh hơn một chút để cô người yêu bé bỏng không phải chờ lâu.