Đang còn mơ mơ màng màng thì một tiếng động vang lên khiến cô giật mình
-Tâm Nhi.
Quay người lại đã thấy Lăng Tuấn Hạo khiến cô muốn té ngửa ra sau. Tâm Nhi quơ tay múa loạn
-Anh. . .anh. . .không ở trong phòng sao?
-Phòng anh làm gì có ở đây?
-Hả?
-Thấy em lâu lên như vậy hóa ra là đi lộn tầng, đây là tầng 42, không phải tầng 52 cô nương ạ.
-Sai. . .sai tầng sao?
“Ưm. . .nhanh một chút. . .ân. . .anh yêu. . .ưm. . .nhẹ một chút. . .ư. . .aaaa. . .”
“Suỵt, em nhỏ tiếng một chút.”
“Anh làm em sướng quá. . .ân. . .nhanh một chút. . .”
Tiếng rên rỉ, khoái lạc lại một lần nữa vang lên. Cả hai đứng đơ ở đó, không gian bỗng chốc cô đọng lại. Tuấn Hạo hít sâu kéo cô ra khỏi đó.
Lên tới tầng 52, anh và cô vẫn còn đang ngượng nên có chút khó nói chuyện. Tuấn Hạo tiến lại bàn gọi lại cho một trợ lý nam
-Anh mau xuống tầng 42 giải quyết vài công chuyện cho tôi.
“Chuyện gì vậy chủ tịch”
-Bảo anh giải quyết thì anh xuống giải quyết đi.
“Dạ vâng”
Tuấn Hạo khẽ cười ngồi xuống cạnh cô. Tâm Nhi theo phản xạ nhích xa ra người anh. Tuấn Hạo bây giờ cũng không biết nên nói gì cho phải
-Tâm Nhi, chuyện dưới lầu. . .thật ra. . .
-Chuyện gì? Tôi có biết chuyện gì đâu.
-Phì, em thật sự ngây thơ đến mức không biết chuyện đó là chuyện gì?
-Biết gì là biết gì?. . .tôi. . .tôi mới là không thèm quan tâm.
Tuấn Hạo nhếch mép xích người một chút, lập tức đè lên người cô. Ép cô vào một góc sofa khiến cô hoảng loạn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cô sao có thể bằng sức của anh, Tuấn Hạo ghé qua tai cô khẽ cười một chút liền phả ra một hơi ấm nam tính
-Hay để anh cho em biết chuyện đó là chuyện gì?
Cô trừng mắt nhìn anh, đẩy mạnh anh xuống sofa. Nhanh chóng đứng dậy, tay cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo
-Anh đừng có mà làm loạn. . .tôi. . .tôi báo cảnh sát đấy. . .
-Em nói em không biết chuyện đó là chuyện gì. Vậy sao lại nhảy dựng lên vậy?
-Kệ tôi.
Tuấn Hạo phì cười nắm lấy cánh tay cô kéo xuống sofa. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô
-Anh chờ em.
-Chờ cái gì cơ chứ?
-Ờ thì chờ em tới để giải quyết công việc này. Bộ em nghĩ anh là đang chờ cái gì khác sao?
-Ai. . .ai nghĩ gì chứ?
Nói rồi cô giật lấy tài liệu từ anh mà nghiên cứu. Tuấn Hạo chỉ biết cười thầm nhìn người con gái nhỏ đang vì xấu hổ mà đỏ hết cả mặt và mang tai.
Một lát sau, thư ký của anh mang lên một ly sữa ấm. Tuấn Hạo ra hiệu cho thư ký ra ngoài, anh đưa ly sữa tới trước mặt cô ra hiệu cho cô uống. Tâm Nhi nhíu mày nhận lấy ly sữa rồi đặt xuống bàn kính
-Tôi muốn uống cà phê.
-Ở đây không có cà phê, em uống sữa ấm đi.
-Không.
-Em còn không uống là anh không bàn bạc tiếp đấy.
Tâm Nhi bĩu môi uống một húp hết cạn ly sữa ấm. Đợi khi cô uống xong cả hai quay lại với việc bàn bạc. Công việc giải quyết xong xuôi, Tuấn Hạo nghiêm túc nhìn cô
-Tối nay, anh thực sự muốn hẹn em đi ăn tối.
-Tôi không rảnh.
-Một hôm thôi, được không?
-Vậy tới tập đoàn rước tôi.
-Em nói thật không?
Tâm Nhi chẳng muốn nói lại lần hai liền đứng dậy bỏ ra về. Tuấn Hạo vui sướng trong lòng mà nhảy dựng lên đủ kiểu. Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh phải ngượng lại, dừng mọi động tác
-Vào đi.
-Chủ tịch, kế hoạch dự án thương mại của phòng sáng tạo đề xuất ạ.
-Được rồi, đặt lên bàn cho tôi.
-Vâng chủ tịch, tôi xin phép.
Hôm đấy, có một chàng trai cả buổi chỉ mong ngóng giờ tan làm. Tâm trạng rất tốt nên công việc cũng rất thuận lợi, phía nhân viên cũng rất hòa khí. Từng giây từng phút đều rất mong trôi qua một cách nhanh chóng
-Sao hôm nay thời gian đi chậm vậy nhỉ?
Cứ vậy anh thẩn thờ nhìn đồng hồ mãi cho đến khi đồng hồ điểm giờ tan làm liền đứng phóc dậy, cầm vội áo vest rời khỏi tập đoàn.