Không hiểu tại sao, hôm nay hắn vẫn ở lớp của Shinomiya Kojiro với Megumi mà không thấy Yukihira Souma đâu cả.
Má, chẳng lẽ do hắn xuất hiện nên cốt truyện thay đổi. Không biết tiểu cô nương này có sao không nữa. Không để hắn có thời gian suy nghĩ:
– Xin chào tất cả, tôi là Shinomiya, một cựu học viên khóa 79. Thử thách của các bạn là làm 1 món ăn do chính tôi chỉ định. Phương thức nấu nướng đã giao đến từng người.
Bên dưới thì đã hoảng loạn vì nghe đâu hôm qua lớp của Cầm thì ổng loại đến cả 30 người. tất nhiên hắn chỉ kiếm nguyên liệu rồi ngủ nên cũng không biết.
Cầm tờ thực đơn nơi tay. Cầm nhìn qua. Y như trong truyện Đây là món Hors D’ Oeuvres Pháp” terrine 9 loại rau củ quả”. Một món ăn làm từ 9 loại rau củ quả đầy màu sắc và phức tạp. mỗi khối thạch trong số 9 loại rau củ đòi hỏi một sự chuẩn bị và giữ đặc khác nhau. Vị của từng thành phần đều phải ngang bằng nhau không được quá trội hay chìm hơn các món khác. Kết hợp được hương vị của tất cả các nguyên liệu này là cả 1 vấn đề…..
Đang lúc xem nốt thực đơn, thì dọng khó chịu của lão Kojiro lại vang lên:
– Đây là 1 thực đơn khá đơn giản của tôi đấy. Các cậu có muốn đổi món khác không. Mà các cậu sẽ không thể làm theo nhóm đâu. Mỗi người phải tự hoàn thành món ăn của mình. Mọi trao đổi thong tin hay lời khuyên đều bị cấm. Giờ thì nấu ăn bắt đầu.
Nghe hiệu lệnh, Mạnh Cầm thở dài 1 hơi. Nắm lấy bàn tay cô nàng và vất cho một ánh mắt quan tâm động viên rồi bước đến bàn để rau củ. với thân pháp của hắn chẳng khó khăn gì đã lấy đủ và cũng không huyền niệm làm xong đầu tiên. Tất nhiên được 1 cái thong qua.
Nhưng Cầm cũng không vội về mà chờ xem liệu cốt truyện có thay đổi. Và hắn cũng chỉ thở dài một hơn vì tất cả vẫn như thế. Megumi vẫn bị loại do dùng những bông cải đã bị oxi hóa. Tuy đã biết trước nhưng thấy thái độ của lão vẫn khiến Cầm hơi ức chế à. Tiến đến khẽ ăn thử 1 miếng. Tay nghề của Megumi đúng là rất tốt a. Tuy món có hơi vị chua do dấm nhưng không ảnh hưởng đến món ăn a thậm chí nó còn khiến bong cải ngọt hơn a. AI, xui cho nàng là gặp lão Shinomiya Kojiro này đây. Nhưng biết sao được, đây cũng là cột mốc trên con đường trưởng thành của nàng a. tiếc rằng nam chính lại trở thành mình a. Thôi hoàn thành nốt vai đi:
– Uy, học trưởng.
Không quay mình lại, chỉ ngửa cổ về sau Shinomiya Kojiro hỏi:
– Sao ngươi có ý kiến gì?
– Không có gì chỉ thấy ý kiến của học trưởng hơi phiến diện thôi. Tuy thực đơn của ngài rất chính xác nhưng những tình huống khẩn cấp cần người đầu bếp biến hóa đi chứ. Tuy rằng món ăn này nếu so nguyên bản hơi có thêm tý vị chua nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị ạ thậm chí nó còn bổ trợ cho bong cải thêm ngọt nữa. Tôi thấy món ăn này vị còn tốt hơn 1 số người sempai đã cho đậu.
– Ngươi tiểu tử ngươi biết gì!
– Đúng, cô ta sửa thực đơn là sai lầm. Liên quan gì đến bọn ta.
Lời nói của Cầm lập tức gây ra sự phẫn nộ của người bên dưới. Đậu tiểu tử này lấy đâu ra là gan ấy..
Còn Shinomiya Koujirou thì khẽ cau mày:
– Hừ ta làm giám khảo thì loại ai là quyền của ta. Cô ta thay đổi thực đơn là đã sai. Ta có quyền đánh trượt. Ngươi còn ý kiến thì ta cũng đánh trượt luôn.
Nghe vậy Mạnh Cầm chỉ có thể lắc đầu chán nản. Ai, cốt truyện vẫn thế a.:
– Ấu trĩ a. Thôi được rồi, là đầu bếp đấu mồm thì không được. có phương thức giải quyết riêng mà. Học trưởng, Shokugeki đi.
Lời nói lập tức như 1 viên đá ném vào mặt nước. gây nên xôn xao trong đám học sinh. Đa số cười khinh bỉ Cầm đây là muốn chết. Hừ 1 đứa học sinh đòi đấu với 1 cựu nhất tọa giờ đang là 1 chủ 1 nhà hàng thì so tìm chết có gì khác.
– Shokugeki? Một từ ngữ quen thuộc làm sao.
Shinomiya cười nhạt:
– Nhưng cậu phải biết rằng 1 trận Shokugeki cần phải có sự đồng ý từ 2 bên. Và ở đây thật tình tôi chẳng tìm được lý do gì cả. tôi chả biết cậu nghĩ gì nhưng cũng sẽ không thay đổi việc Tadokoro bị đuổi đâu.
Không thèm để ý, Cầm vẫn yên lặng. Và y như rằng Doujima gin đã đứng ra dàn xếp vụ shokugeki này như kịch bản.
Sau khi đã ấn định thời gian là 7h. Cầm lôi Megumi ra ngoài. Đi được 1 đoạn, quay đầu lại thì thấy cô nàng mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng dùng ánh mắt chết người nhìn hắn khiến Cầm giật cả mình. Cô nàng này cũng mau nước mắt quá cơ. Có biết đó là điểm yếu của tôi không:
– Sao thế, Megumi?
Câu hỏi như ném đá vào mặt nước đưa đến 1 hồi nước( bọt) văng tung tóe:
– Cầm- kun là đồ ngốc. Sao lại liều lĩnh thách đấu như vậy. Cầm- kun đã đậu rồi thì hãy mặc kệ mình đi. Sao lại thách đấu với anh ấy
Rồi quỳ xuống gục mặt mà rấm rức:
Thấy thế Cầm chỉ có thể thở dài 1 hơi. Aiii, con gái khi khóc đúng là khó đối phó nhất a. nói rồi lấy tay sờ đầu Megumi:
– Cậu có nhớ tớ từng nói món ăn của cậu chứa đầy tâm ý không.
– Nhưng …
– Nhìn 1 đầu bếp có thể cho tâm ý vào món ăn bị đuổi 1 cách vô lý như vậy tất nhiên tớ không chịu nổi. Nhất là khi đó là 1 cô gái đáng yêu xinh đẹp như cậu. Nên yên tâm đi, cậu sẽ không bị đuổi đâu. Giờ ta phải mau chuẩn bị cho cuộc kiểm tra buổi chiều nếu không buổi tối cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Nói rồi đứng lên đi tiếp để lại 1 Megumi mặt đỏ bừng, tim gia tốc ngồi ngẩn ngơ tại đó.
………………….
7h, Cầm cùng Megumi xuống tầng ngầm nơi thi đấu. Ở đó đã thấy mấy vị nổi bật trong buoir gặp mặt đang ngồi đó làm giám khảo.
Thấy Cầm Và Megumi vào, Doujima Gin liền phổ biến:
– Bắt đầu thôi. Đây sẽ là 1 cuộc đấu 2vs1. Đây là những rau củ còn thừa từ phần thi ngày hôm nay. Chủ đề sẽ là 1 món ăn từ chúng. Và luật cuối cùng. Đầu bếp chính sẽ là Tadokoro Megumi.
– Giờ thì Shokugeki.
Mạnh Cầm bình tĩnh đứng tại đó. Tất cả đã trong kế hoạch. Còn Megumi thì đứng hình toàn tập rồi. Ai, tâm lý yếu quá.
– Tại sao em lại.
– Cuộc thi đấu này vốn là vì em. Cầm có thể che chở em lần này nhưng còn lần sau thì sao? Trong học viên Tootsuki này tất cả đều phải tự chứng minh được giá trị và khả năng của mình. Dù ở đâu em cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình không thể dựa dẫm vào người khác. Tadokoro-san…….. Em có phải 1 đầu bếp hay không.
Trong khi đó Shinomiya kojiro đã quyết định được món ăn và không quên trào phúng Cầm:
– Chắc giờ cậu hối hận lắm đúng không.
– Bình thường thôi.
– Đừng dối lòng. Giờ cậu như cá nằm trên thớt rồi tất cả phụ thuộc vào cô bé bất tài kia sao lại không ức chế được.
Cầm đứng dậy tiến đến:
– Tôi không biết anh có tin hay không nhưng dù Gin học trưởng không nói tôi cũng để cho Megumi làm chủ bếp. Đây là trận chiến của cậu ấy. Và anh sempai hãy chờ xem. Cậu ấy có 1 thứ mà anh đang rất cần đó.
Nói rồi tiến đến bên Megumi đang đứng không ngừng run rẩy không biết nên làm gì.
CẦm đến đập vào vai nàng:
– Uy, làm gì mà run vậy.
Megumi ngẩn đầu lên, nước mắt lại chan chưa:
– CẦm kun, mình xin lỗi, mình xin lỗi.
– Không có việc gì phải xin lỗi cả. Đây không phải là lỗi của cậu. gin học trưởng nói đúng đây là trận chiến của cậu, tớ chỉ có thể một bên trợ giúp thôi.
– Nhưng tớ liệu có thể thắng được Kojiro học trưởng không?
– Không- Cầm quả quyết lắc đầu khiến nàng càng thêm tuyệt vọng- Với khả năng của cậu bây giờ thì thắng anh ta là không có khả năng. Rốt cục thì chênh lệch kỹ thuật cũng là quá lớn. Nhưng.
Nói rồi chỉ vào ngực nàng- Cậu có này hơn anh ta. Cậu có 1 trái tim tràn đầy tình cảm. Cậu không thể thắng được nhưng cũng sẽ không thua được. Việc của cậu cần làm bây giờ là- Chỉ tay về phía Shinomiya Kojiro- Chinh phục anh ta. Để anh ta công nhận cậu. rốt cục đây cũng chỉ là 1 cuộc Shokugeki không chính thức mà thôi. Chinh phục được anh ta là chúng ta sẽ thắng. Cậu làm được không?
– Mình mình… Megumi càng run hơn. Rõ ràng áp lực cho cô càng lớn-
– Megumi… megumi….gọi mấy lần mà không thành công.Cuối cùng Cầm đành chọn tuyệt chiêu cuối cùng.
Khẽ giữ chặt mặt của Megumi, Cầm bất ngờ hôn xuống.
………….
Chap sau sẽ xem tác dụng của cái hôn.
Thật ra không muốn lấy lại đâu nhưng muốn tán MEgumi mà để nó cùng đội với Yukihira thì tán vào nồi.