Tối hôm đó Kinokuni Nene về nhà. Nơi nàng ở là 1 tòa nhà đúng phong cách Nhật rộng rãi với sân cát và ao nhỏ, núi giả… Cả khu đất này bị nàng Sokugeki lấy được và bỏ tiền dựng nhà. Tất nhiên nàng không thể quản lý hết được nên thuê hẳn 3 người hầu. Mọi khi nàng về khá muộn vì công việc riêng cũng như của Thập Kiệt. nhưng hôm nay do.. tâm lý hoảng loạn nên nàng về sớm a. Định tự tay nấu 1 bữa thịnh soạn để ăn cho quên đi nỗi buồn rồi mỹ mỹ ngủ 1 giấc a. Mai sẽ tốt hơn. Vừa về đến nhà, một mùi thơm bay vào mũi nàng khiến nàng khẽ ngửi. Thơm quá không biết ai nấu đây. Nàng bước vào nhà thì có 1 đôi dép đặt sẵn nới cửa.. Bấy giờ nàng mới để ý nhà của hôm nay sạch lạ thường a. Bỗng thấy 1 nàng hầu gái bưng đĩa đi qua. Nàng kéo lại hỏi:
– Uy, Aioi, ai đang nấu mà thơm vậy.
– Là quản gia mới cô chủ thuê đó thây. Thật không ngờ nha. Anh chàng này thật da zi năng. Dọn nhà sạch đến mức bọn em còn mặc cảm. Cả căn nhà mà được anh ta xắp xếp đâu vào đấy chỉ trong 1 buổi chiều a.. hơn nữa nấu ăn lại rất ngon nữa. bữa tối đang được anh ta chuẩn bị đó.
Quản gia, lại mới thuê. Một khuân mặt hiện ra trong đầu nàng. Vôi chạy vào bếp. 1 thân ảnh bình thường đang mặt tạp dề đứng đó. Thấy nàng vào thì lên tiếng cười:
– Ngươi…sao ngươi lại ở đây..
– Cô chủ, mừng cô trở về. quản gia tạm thời Đỗ Mạnh Cầm hân hạnh được phục vụ. Hơp đồng tôi để trên bàn, mời cô chủ ký vào.
– Ngươi, đi ra ngoài,ta không muốn thấy ngươi.
– Không được.
Cầm mặt chính xắc nói:
– Tiền công ty đã nhận, hơp đồng đã được ký bằng miệng nên tôi một tháng mày sẽ là quản gia của cô. Xin cô chủ giúp đỡ nhiều hơn. Mà quy luật thép của công ty chúng tôi là tiền đã vào thì nhất quyết không cho nó ra. Do đó 1 tháng này mong cô giúp đỡ.
– Ngươi……
Nene cứng họng rồi. Cần cưỡng từ đoạt lý đến vậy không.
– Cô chủ xin mời đi tắm. quần áo tôi đã chuẩn bị đặt trên giường của cô, nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bữa cơm cũng đã hoàn thành. Mời cô mau chóng đi tắm rồi ăn ạ.
Nene không biết nói gì luôn. Thế là vô thức vào phòng lấy quần áo. Lập tức chạy ra, mặt đỏ bừng mắng Cầm:
– Ngươi.. sao lục cả đồ lót của ta…và … cái áo ngực này là sao.
– Cô chủ.
Cầm mặc chính sắc nói:
– Là quản gia, tôi không phải người mà làm việc răm rắp cho cô. Thân là siêu cấp quản gia chúng tôi sẽ cung cấp cho chủ nhân những điều kiện tốt nhất. hỗ trợ chủ nhân những việc khó khăn nhất. Đồng thời chúng tôi có quyền và nghĩ vụ quản giáo và xửa những thói quen xấu của chủ nhân. Cô chủ à, ngực cô là C cup là đẹp rồi nên tốt nhất nên bỏ thói quen mặc áo ngực B cúp đi. Không tốt đâu. Sẽ gây tức ngực, ngực nở không đều, tuyến sữa bị tắc…v..v…. và nguy hiểm hơn là ung thư vú đó. Nói cho cô luôn là đống áo ngực chặt đó tôi đã vất đi hết rồi. Còn cô cứ yên tâm.Số áo ngực này không phải tôi mua là nhờ 1 vị nữ hầu xinh đẹp mua hộ đó. Cỡ thì cô chủ cứ tin ở tôi… Giờ mời tiểu thư đi tắm rồi ta sẽ ăn cơm.
– Ngươi đợi đấy.
Nene mặt đầy ức chế mang quần áo đi tắm rửa. Với nàng 1 ngày không thể không tắm a.
Tắm xong đi ra. Mấy vị nữ hầu ồ lên ngạc nhiên. To hơn thật a. quả như vị thiếu niên kia nói a khiến nàng ngượng chín cả mặt.
Vào phòng ăn. Trên cái bài đã bày sẵn 5 phần gồm 1 cái súp Miso truyền thống,Một khúc cá kho, một ít trứng và vài miếng xúc xích và 1 đĩa salad.
– Vâng mời tiểu thư và mấy vị nhập tọa.
– Nhưng.
Mấy người hầu do dự nói.
– Chúng ta đều sống chung 1 nhà mà. Căn nhà lớn thế mà chia các ca ăn thì còn gì là đầm ấm nữa.
Mấy nàng do dự nhìn sang Kinokuni Nene thấy nàng không có phản đối thì cũng ngồi vào bàn.
Cầm cũng ngồi vào mà sới cơm cho mọi người.
– Itadakimatsu.
3 người cùng ngồi vào mâm và bắt đầu ăn. Nene đầu tiên ăn 1 miếng cá. Vừa nhập miệng, mùi cá lan tỏa khắp miệng. Miếng cá mềm mà không quá nát. Vị vừa vặn thấm đều mỗi thớ cá.
Ăn ngon a. rồi nàng ăn một miếng súp. Súp đậm đà nhập miệng dư vị kéo dài không thôi.
Ăn ngon thật nhưng trên hết nàng cảm nhận được 1 cỗ hơi ấm. Mấy món này so với các món nàng đã ăn chỉ ở mức trung nhưng nó lai mang đến cho nàng sự hạnh phúc đầm ấm chưa bao giờ có. Lần đầu tiên nàng ăn nhiều đến vậy. quá hạnh phúc. Trước đây bữa cơm bình thường nàng chỉ nấu nhẹ ăn 1 ít rồi thôi. Dù món đó có ngon hơn món này, kích thích thèm ăn hơn nữa cũng khiến nàng ăn nhiều hơn vì ở món này có cái ấm áp mà nàng hằng khát vọng.
Nàng ăn quên trời đất mà không để ý có 1 ống kính đang nhắm đến mình.
Thế là Cầm trot lọt vào ở nơi đây.
Tất nhiên do đó lịch trình của anh đã biến hóa.
Buổi sáng 4h dậy sơ chế món ăn và chuẩn bị bữa sáng.
5h về ký túc xá Cực Tinh nấu bữa sáng rồi chăm sóc vườn và gà.
6h quay về nhà Nene chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, quét tước qua nhà cửa. Chuẩn bị hộp cơm trưa.
7h, đi học.
12h, ăn trưa và đưa cơm trưa cho tam nữ. Bắt chủ nhân đi ngủ trưa. Mình hỗ trợ làm việc.
2h chiều, hoặc đi học hoặc là làm thêm 1 ít.
4-5h, về nhà dọn dẹp nhà cửa. Làm bữa tối.
7h, đi tìm và bắt Kinokuni về ăn tối. Nói đây là gia quy.
7h30-8h, bắt đầu ăn.
10h, giục Nene đi ngủ. việc còn lại để cho bản thân.
11h-2,3 h tùy lượng công việc. Đi ngủ.
4h sáng, thức dậy và tràn trề sức sống.
Trong thời gian đó tràn ngập những cú ngã đầy ảo diệu của chàng trai quản gia số khổ.
Cứ thế Cầm đã trôi qua được gần 1 tháng. Còn mấy ngày nữa là kết thúc.
Hôm nay hắn đến tìm Issiki Satoshi, miệng lẩm bẩm:
– Sắp hết rồi. cũng nên làm việc cuối cùng thôi.
………..
Việc gì đây ta. Các bác đoán đi.