Công Cụ Của Tổng Tài

Chương 17: Ngày 21



Kim đồng hồ ung dung chạy đến 15 giờ. Yến Nguyệt tại căn phòng, cô mở điện thoại gọi đến một đầu số và khẽ thở dài mệt mỏi

–   Lệ Châu Hà, đêm nay tớ ở nhà cậu được không?

Lệ Châu Hà nhanh nhảu trả lời

–  Chừng nào cậu qua? để biết mình ra đó đợi

Yến Nguyệt khẽ xoay đầu nhìn đồng hồ, im lặng vài giây

– 16 giờ tớ qua 

Nói xong cô bật dậy đi tắm lẳng lặng vài phút sau cô bước ra với tâm trạng tươi tỉnh hơn

Đồng hồ đã chỉ tới 16 giờ 

Chiếc Taxi dừng trước cổng biệt thự lộng lẫy và đầy sự uy nghiêm. Yến Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống xe, phía trước cô có Lệ Châu Hà đang đứng đợi

–  Này đúng hẹn giữ

Yến Nguyệt mỉm cười

–  Này cho tớ mượn tiền trả taxi đi

Mắt trái Lệ Châu Hà bỗng nhiên giựt mạnh, cô lấy tiền trong túi đưa cho Yến Nguyệt

–  Nhớ trả đấy

Yến Nguyệt vỗ vai Võ Hạ Như và quay đi trả tiền cho tài xế. Cô đứng cùng Lệ Châu Hà đứng hít thở trong lành, cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành

–  Này Yến Nguyệt nhớ trả tiền nha

Cả hai vẫn còn nhắm mắt, Yến Nguyệt nhẹ nhàng hơi thở

–  Tiền gì? 

Lệ Châu Hà mở mắt, hơi thở của cô không còn được trong lành, cô liền quay qua nhìn Yến Nguyệt hồi lâu, đôi mắt khẽ híp nhỏ

–  Vào thôi, đứng đó trúng gió rồi mượn tiền tớ à

Tại sảnh nhà 

Tại phòng khách có ba Lệ Châu Hà đang đánh lách tách văn bản. Hành động chợt dừng lại khi Lệ Châu Hà ho nhẹ

–  Ba à! đây là bạn con nó sẽ ngủ qua đêm

Ông ngước lên nhìn Yến Nguyệt với vẻ mặt phúc hậu, ngước nhìn hồi lâu ông chợt trợn tròn to mắt, ông bỗng nhiên đứng bật dậy quỳ xuống dưới chân Yến Nguyệt

–  Chị hai, là chị hai, chị vẫn còn sống sao?

Cô khẽ nhíu mày, thục lùi lại. Lệ Châu Hà vô thức đỡ ba cô dậy

–  Gì thế ba đây là bạn con mà?

Ông chợt ngộ nhận ra rằng mình bị ảo giác

–  Ta là Lệ Cao Doãng xin lỗi vì hành động khó coi này

Yến Nguyệt không nói gì chỉ biết cuối người chào. Nghe được tiếng ồn mẹ của Lệ Châu Hà bước ra đi lại Lệ Cao Doãng

–  Chuyện gì thế?

Bà quay sang nhìn Yến Nguyệt chợt khuôn mặt tái xanh

– Chị, chị Chầu Yến Tình Vương, chị còn… 

Ông Lệ Cao Doãng lập tức cắt ngay lời nói

–  Bà à con bé này là bạn của Lệ Châu Hà. Hai đứa nghỉ ngơi đi

Yến Nguyệt khẽ nhíu mày một cách đáng sợ

–  Yến Nguyệt lên phòng nào?

Yến Nguyệt chập chừng

–  À nhà vệ sinh ở đâu?

Tại nhà vệ sinh

Cô liền mở điện thoại gọi cho Liên Kim Tử

–  Anh Liên Kim Tử tại sao gia đình Lệ Châu Hà biết mẹ em?

15 phút đã trôi qua, cô dửng dưng bước ra đi vào phòng Lệ Châu Hà

–  À mà mai là ngày 20 đấy, đó là ngày trọng đại cậu đi với mình không?

Lệ Châu Hà nghiêng mặt 

–  Ngày gì mà quan trọng? sinh nhật sao?

Yến Nguyệt khẽ cười

– Bí mật 

Sáng ngày 21, có lẽ vì là ngày quan trọng với Yến Nguyệt nên thời tiết có vẻ rất ôn hòa dễ chịu. Cả đêm qua cả hai mở tiệc trong phòng, cả 2 quẩy hết sức nên giờ đến khi thức dậy thì cơ thể như nát vụn

–  Lệ Châu Hà.  Nào đi thôi

Lệ Châu Hà vừa đi vừa mệt mỏi

–  Rốt cuộc là ngày gì chứ?

Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại, Yến Nguyệt và Lệ Châu Hà lại tới chỗ Liên Kim Tử và Hà Lam Thảo 

–  Em có tới trễ không?

Hà Lam Thảo mỉm cười

–  5 phút nữa là em ấy ra

Thế là cả 4 người cùng chờ tại sân bay. Lòng Yến Nguyệt không ngừng bồi hồi 

XIN THÔNG BÁO MÁY BAY TỪ LONDON ĐẾN BẮC KINH ĐÃ TỚI NƠI, XIN MỜI NGƯỜI THÂN TRẬT TỰ ĐÓN NGƯỜI NHÀ

Tiếng thông báo của cô gái làm cho tim Yến Nguyệt co thắt đi, ánh mắt cô hướng chờ một người, người đó là ai. Hà Lam Thảo vỗ vai Yến Nguyệt

–  Em ấy đến kìa

Phía xa cô là một chàng trẻ trông cao và đẹp, cậu ấy mặt áo len trông rất dễ thương. Yến Nguyệt la to đưa tay lên 

–  Ngô Tình Nam Vũ, ở đây này 

Ngô Tình Nam Vũ xoay người và chạy lại Yến Nguyệt thật nhanh

–  Chị ơi! 

Cả hai ôm nhau thắm thiết. Yến Nguyệt không kiềm được lòng chất lỏng trong suốt tuôn ra nhỏ giọt trên áo Nam Vũ, mũi cô ửng đỏ có lẽ cô không thể thở nổi liền thở mạnh từ miệng ra không khí

–  Chị hai em nhớ chị lắm, từ nay em được ở bên chị đúng không?

Nam Vũ càng nói nước mắt Yến Nguyệt càng tuôn ra

–  Không đâu, em không đi đâu nữa đâu, bây giờ chị sẽ ở cạnh em bù đắp những gì em mất mác

Giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi vì sao cô lại khóc như thế.

Vào lúc Nam Vũ được sinh ra lúc đó Yến Nguyệt đã hơn 2 tuổi nhưng vì một lí do ba mẹ cô đành phải đưa qua Anh để sống, cô không được thấy nụ cười của Nam Vũ, cô không thể thấy sự lớn lên của Nam Vũ và cô không được bảo vệ Nam Vũ đơn giản vì Nam Vũ mãi mãi là một đứa trẻ có thể gọi là thiểu năng chính vì thế để tìm cách chữa khỏi cho Nam Vũ nên ông Ngô Lưu Độ đã cho Nam Vũ sang Anh học tập  

———- Hết chương 17 ———-

~~

–   Này này cậu tính để Nam Vũ ở đâu?

Yến Nguyệt khẽ thở dài

–  Chắc tớ phải xin Phong Thiên Kiệt quá

Nam Vũ chạy lại ngồi xõm xuống bây giờ anh 18 tuổi nhưng cứ trông như một đứa trẻ vô thức. Càng nhìn những hành động của Nam Vũ thì Yến Nguyệt luôn buồn phiền

–  Chị ơi, em ở đâu cũng được ạ, miễn là có chị được rồi 

Hàng mi cô có chút ướt

–  Nam Vũ ngoan lắm

Thì ra ngày quan trọng của Yến Nguyệt là ngày đón cậu em trai của mình về, để biết thêm về những năm Nam Vũ sống ở Anh thì cùng đón đọc chương mới nhé. Hãy theo dõi xem Võ Hạ Như sẽ phản ứng như thế nào khi thấy Nam Vũ lại ở nhé

Tiếp theo Chương 18 Ngô Tình Nam Vũ

Lưu ý hình ảnh đầu nội dung trên miêu tả tâm trạng nhân vật chính


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.