Cô cứ nghĩ, câu chuyện cô bé lọ lem và chàng hoàng tử chỉ là trong ảo tưởng, mãi mãi là giấc mơ xa vời thực tế. Cô chưa bao giờ nghĩ, câu chuyện đó là có thật, càng không thể tin tưởng việc mình chính là cô nàng lọ lem đó. Một cô nàng lọ lem thời hiện đại. Cô là đứa trẻ mồ côi từ thuở nhỏ. Sau đó được anh nhận nuôi, cùng anh sống những tháng ngày mà cô cho là tuyệt vời nhất. Ở bên nhau càng lâu, cô chợt nhận ra chính mình đã bị anh thu hút. Anh đối với cô triệt để ôn nhu, triệt để dịu dàng, khiến trái tim mềm yếu của cô dần tan chảy thành nước theo nhịp điệu của anh.
Cô đã từng tự hỏi, liệu anh có phải là chàng hoàng tử đến để đón cô bé lọ lem về bên mình, cùng nhau hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc đến khi già? Anh giống như là một bản nhạc hay khiến tâm hồn cô thổn thức, lại giống như liều thuốc gây mê khiến cô không lúc nào là không nghĩ về anh.
Anh cũng vậy, lửa ở gần rơm, không sớm thì muộn, nhất định nó cũng sẽ bùng cháy mãnh liệt, cần sự chân thành nơi con tim để hóa giải. Nhưng đến khi nhìn lại, cô mới nhận ra, hóa ra là tự mình cô là tình rồi! Anh vốn dĩ không coi cô là gì khác, chỉ đơn thuần là công cụ thổi ấm giường mà thôi!
Bình luận