Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 20



Nàng vừa bước vào cửa cung đã thấy Thanh Nghi đang ngồi nhìn mấy tiểu cung nữ trang trí đón tết, nàng nhẹ giọng nói ” Tiểu Nghi, có nhớ tỷ không?”

Các cung nữ khi quay lại thấy nàng cũng lập tức hành lễ.

Vừa nghe có người gọi tên con bé lập tức quay đầu nhìn lại, vừa thấy nàng con bé vô cùng vui vẽ mà đứng dậy chạy về phía nàng ” muội nhớ tỷ lắm, đến thăm muội muội rất vui.”

Thấy cô bé như thế nàng xoa đầu nó rồi nói ” Nếu nhớ tỷ thì sao không đến chổ của tỷ chơi”

“Muội cũng rất muốn đến nhưng mẫu phi bảo tỷ sẽ rất bận, không có thời gian chơi với muội” Thanh Nghi nhỏ giọng đáp.

” Nếu muội đến tỷ sẽ chơi với muội. Mẫu phi muội đâu rồi?” vừa nắm tay Thanh Nghi vừa đi nàng vừa hỏi.

“Mẫu phi đang bận mai y phục mới cho Thanh Nghi ở bên trong” cô bé vui vẽ đáp.

” Vậy vào trong thôi, ta muốn gặp mẫu thân muội” nàng nhìn Thanh Nghi vừa cười vừa nói.

Cô bé nghe thế cũng gật đầu mà dẫn nàng vào, vừa bước vào bên trong con bé đã kêu lên” mẫu phi, cửu tỷ đến tìm người”

Vừa nghe nàng đến nàng ta đã vội vàng buôn kim chỉ xuống, mà lập tức cuối người hành lễ.

“Đứng lên đi, bổn công chúa nghe Thang Nghi nói ngươi đang mai y phục cho con bé” nàng vừa bước đến cạnh ghế ngồi xuống rồi hỏi.

“Dạ đúng vậy ” nàng ta cuối đầu đáp.

“Không phải sẽ có người mang y phục đưa tới hay sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi.

“Quả thật là vậy, nhưng lúc trước thần thiếp đã hứa với tiểu Nghi khi nào có khả năng thiếp sẽ làm cho con bé một bộ y phục” nàng ta cười nói.

“Hóa ra là thế, à mà ngươi với muội ấy ở đây có thoải mái hay không?” Nàng hỏi.

“Nhờ ơn của điện hạ, mẹ con của thần thiếp sống ở đây rất tốt” nàng ta cuối đầu nhẹ giọng nói.

Nàng gật đầu sau đó nhìn sang Thanh Nghi đang ngồi cạnh Giang Như rồi nói ” Thanh Nghi qua đây ngồi cùng tỷ”

Ghế mà nàng đang ngồi là chiếc ghế dài được ngăn cách bằng chiếc bàng nhỏ nói liền, mỗi bên khá rộng nên ngồi cùng một đứa trẻ cũng rất thoải mái.

( Mình miêu tả không được rõ lắm, nếu bạn nào muốn hiểu rõ thì xem phim Chân Hoàn Truyện hoặc Như Ý Truyện sẽ rõ hơn trong phim hình ảnh chiếc ghế nài xuất hiện rất nhiều.)

Thanh Nghi nghe thế thì đi qua chỗ phía nàng mà ngồi xuống, thấy thế nàng hài lòng mà nói tiếp” tỷ có mang một ít điểm tâm đến cho muội”

Vừa nghe nàng nói Hoa nhi cũng đang bày điểm tâm ra, những món này hình dáng mà màu sắc vô cùng bắt mắt làm cho Thanh Nghi nhìn chăm chú.

” Thanh Nghi mau nếm thử xem có ngon không” nàng vừa nói vừa bóc một miếng đưa đến trước mặt con bé.

Tức thời con bé đưa hai tay mà nhận lấy còn không quên nói lời cảm ơn ” đa tạ tỷ tỷ”, sau đó đưa miếng bánh vào miệng mà cắn một cái.

“Có ngon không” nàng cười hỏi.

“Dạ ngon, ngon hơn bánh ở đây rất nhiều” Thanh Nghi gật đầu vui vẽ đáp.

“Vậy sau này nếu muốn ăn thì cứ đến Ngọc Hàn Cung của tỷ” nàng vừa cười vừa véo má con bé mà nói.

Thanh Nghi đang nhéc bánh đầy miệng nên không thể trả lời chỉ có thể gật đầu đáp trả, nàng thấy thế thì bật cười nói “ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn”.

Nàng nhìn sang Giang Như rồi nói “sau này con bé muốn đến chổ ta ngươi cứ cho đến, ta sẽ không phiền đâu.”

Giang Như nghe thế thì bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp” dạ được”

“Ta đến thâm Thanh Nghi một chút, cũng đến lúc về rồi” Thanh Nghi nghe nàng nói thế thì ngước lên nhìn nàng rồi nói ” Tỷ phải về rồi sao? Không ở chơi với Thanh Nghi sau?”

“Tỷ hôm khác sẽ đến thâm muội, nếu muội có nhớ tỷ thì cứ đến chỗ của tỷ” nàng cười xoa đầu con bé rồi nói.

“Dạ được” Thanh Nghi vô cùng hiểu chuyện mà đồng ý để nàng rời đi.

Nàng không nói nhiều nữa mà chực tiếp quay người rời đi, khi nàng đi không lâu thì lúc nài bên trong Xương Hoa cung.

Cung nữ thân cận của Giang Như nhỏ giọng nói” An Quốc công chúa rất yêu thích thập thất công chúa”

“Đúng vậy, con gái ta được người đó yêu thích chính là phúc của con bé, sau này nếu ta không ở cạnh con bé thì con bé cũng không phải chịu ức hiếp” nàng ta vừa nhìn Thanh Nghi vừa nhẹ giọng mà trả lời.

Trong lòng Giang Như vô cùng biết ơn nàng, khi nàng đã đưa Thanh Nghi ra khỏi nơi đó.

– —

Cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng của năm cũ, nàng và Trác Quân lúc nài đang ở cung của Thái Hậu để ăn một măm cơm mừng năm mới.

Cả ba người quây quần bên măm cơm chẳng khác nào những gia đình bình.

“Mẫu hậu, con chúc người năm mới vui vẽ” nàng cười nói.

“Mẫu hậu, con cũng chúc người năm mới vui vẽ” Trác Quân cũng vui vẽ mà cười nói.

“Hai con chỉ cần sống tốt là mẫu hậu rất vui rồi” thái hậu cầm tay hai người rồi nói.

Ba người, vô cùng vui vẽ mà ăn một năm mới.

“Mẫu hậu hình như cũng lâu rồi không quay về Chu gia phải không?” Trác Quân mở miệng hỏi

Nghe thế thái hậu dừng lại động tác suy tư nói ” cũng đã hai mươi lăm năm rồi còn gì, thời gian trôi qua nhanh thật”

“Hay là năm nay con đưa người quay về thăm Chu gia nha” nàng vui vẻ cười nói.

“Nhưng…” thái hậu nhìn sang Trác Quân với lời nói chần chờ.

“Mẫu hậu cứ đi đi, quay về thăm nhà cũng chẳng phải chuyện gì lớn nên sẽ không ảnh hưởng gì đến con đâu” Trác Quân nhẹ giọng khuyên.

“Cảm ơn con, Quân nhi” nước mắt thái hậu ứa ra.

“Mẫu hậu đừng nói thế, chuyện nài vốn là bổn phận của con, nếu không có người và Yên nhi con cũng chẳng có ngày hôm nài” Trác Quân vội vàng nói khi nhìn thấy nước mắt của thái hậu sắp rơi.

Thật ra chuyện đưa thái hậu về thăm nhà là ý kiến của nàng, sáng hôm trước nàng đến tìm hắn để xin cho thái hậu quay về thăm nhà thế là Trác Quân hào sảng mà đồng ý.

“Vậy khi nào người định quay về Chu gia?” Nàng thắc mắc hỏi.

“Chắc là ngày mốt, bởi hôm đó là ngày mà các tỷ tỷ ta quay về, hôm đó cả nhà sẽ xum vầy ” thái hậu nghĩ nghỉ rồi trả lời.

Chuyện các tỷ tỷ của Chu Uyển quay về thăm vào ngày hai tết là chuyện đã tồn tại từ lúc Chu Uyển chưa nhặp cung, và nhiều năm qua nó vẫn như vậy.

” Con có chuẩn bị ít quà cho Chu phủ hơm đó người màng đến Chu phủ giúp con”Trác Quân nói.

“Vậy con có gửi về cho….” Chu Uyển không muốn nói hết lời.

“Dạ có, con sáng mai sẽ gửi đến” Trác Quân nói.

Nơi mà thái hậu nhắc đến chính là gia tộc của Kha phi.

Qua thêm một ngày ở trong cung nhàm chán cuối cùng thì sáng hôm nai cũng đến ngày thái hậu quay về chu gia, vì muốn tạo cho chu gia bất ngờ nên thái hậu không thông báo cho Chu gia.

Mới sáng sớm, đoàn người đã xuất cung, do không muốn ồn ào nên chỉ dẩn theo có vài cung nữ, nàng chỉ dẩn theo Thu nhi, Hoa nhi, và Du nhi còn bên thái hậu cũng chỉ dẩn theo có bốn cung nữ, một trong bốn người đó là nha hoàng bồi giá của Thái Hậu, tên là Dung bội.

Nàng ngồi cùng xe ngựa với thái hậu, bên trong còn có thêm Dung Bội và Du nhi, Thu nhi và Hoa nhi thì ngồi phía bên ngoài cùng với người đánh ngựa còn ba cung nữ kia của thái hậu thì đi bộ.

Phía sau là chiếc xe chứa vài món quà của Trác Quân đã chuẩn bị.

Đoạn đường từ cung đến Chu phủ đi mất 30′, ngồi trong xe ngựa thái hậu cứ hỏi nàng.

“Yên Yên, con xem bọn họ có thể nhận ra ta hay không?”

“Mẫu hậu yên tâm, người vẫn còn rất trẻ giống như khi mới nhập cung vậy, chắc chắn họ sẽ nhận ra người” nàng cười nói.

Nghe nàng nói thế thái hậu mới yên tâm.

Chu phủ lúc nài vô cùng náo nhiệt, Chu Phong Vân, Chu Bình, Chu Thời, Chu Nguyên thì không cần phải nói bởi họ đều sống tại Chu phủ chỉ còn hai người con gái được gã đi cũng đã quay về, bọn họ đều đưa con cái đến.

Chu Thế Hiền nhìn thấy con cái đang nói chuyện vui vẽ như thế thì bổng nhiên thở dài nói” nhiều năm như thế rồi vẫn chưa thể đông đủ được”

Chu phu nhân nghe thế cũng trầm mặc theo.

Lời nài vừa nói ra làm cho sáu huynh muội Chu gia đồng thời im lặng, con cái của họ thấy thế cũng im lặng.

Chu Phong Vân thấy thế thì lên tiếng nói” Phụ thân, mẫu thân cũng đừng buồn dù sau người đó thân phận có hơi đặc biệt, chắc giờ nài người đó cũng đang nhớ về hai người”

“Cũng phải thôi” Chu lão gia lên tiếng nói nhưng trong đó vẫn chứa nổi u buồn.

Chu phu nhân cũng lên tiếng ” xin lỗi mấy đứa, làm cho các con không vui rồi các con cứ tiếp tục.”

Dù nghe thế nhưng không khí không thể quay về như lúc đầu.

Lúc nài bên ngoài lão quản gia gắp gáp chạy vào nói ” Lão gia, phu nhân, vị kia….vị kia về rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.