Ngay lúc ấy, cũng trong khu biệt thự ấy…….Căn biệt thự nhìn có vẻ mới nhất…………. Căn biệt thự được trồng đầy hoa lan mà hồng……….
Nó đang ngồi trên một chiếc xích đu màu hồng………… Nhìn nó lúc này cũng khiến ối tên con trai phải đổ gục……
” Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời. Bay về đầu thế đàn cò trắng ơi?
Bà ơi chú Cuôi, có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy, chú đang xuống trần?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa. Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa. Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?”
(Vầng trăng cổ tích)
Nó ngồi hát thầm một mình…………. Nó rất thích ngắn trăng….. Đặc biệt là ngắm trăng giữa một khu vườn trồng đầy hoa lan như thế này. Điều ấy làm nó cảm thấy rất yên bình…………… Nhưng ngay lúc này đây, trong lòng nó cảm thấy rất lộn xộn. Nó nhớ cách đây tám năm, lúc ấy nó tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng trước đó thì nó không còn nhớ gì cả. Ông nó bảo nó mất trí nhớ.
Nó biết sau nhà nó là một cánh đồng đầy hoa lan hồng rất đẹp – loài hoa mà nó thích – nhưng ông nó không cho nó ra đấy, ông bắt nó ở trong nhà, ông bảo mọi người trồng hoa lan như vậy cho nó ở trong vườn nhưng tuyệt đối không cho nó ra cánh đồng chơi. Nó rất tò mò về nơi ấy. Nó có cảm giác nơi ấy là một nơi rất quen thuộc với nó. Cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn khi nó gặp một tên ngốc ngang tàng như hắn. Nó cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ rõ hắn là ai……………. Nó đã hỏi mấy đứa bạn nhưng không ai có thể trả lời cho nó……..