Tư Duệ vẩn vơ suy nghĩ rất nhiều thứ. Ví như vì sao nàng lại bị xuyên không đến nơi quỷ quái này? Bây giờ phải làm cách nào để khiến mọi người tin tưởng rằng mình sẽ không biến thành quái vật ? Còn cả vụ thành thân với đại hoàng tử ….
“Ông trời ơi ! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì ?! Ba mẹ ơi con muốn về nhà huhuhu !”
Cô nàng ngổ ngáo ngày nào bây giờ lại phải trằn trọc suy nghĩ những chuyện mà trước đây cô có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến. Tư Duệ càng suy nghĩ càng cảm thấy bực bội, đưa tay vò loạn xạ khiến mái tóc rối xù, hết lật người sang trái lại lật sang phải, đến khi mặt trời ló dạng cũng không ngủ được chút nào
Mới sáng sớm bên ngoài đã nghe tiếng người nô nức chuẩn bị quần áo và xe ngựa. Phủ công chúa của Tư Duệ chẳng có bao nhiêu nha hoàn, trừ Xuân Hoa và Thu Nguyệt cũng chỉ có thêm một bà vú và hai người gác cửa. Những người đang dọn dẹp kia là do đại hoàng tử phái xuống giúp đỡ.
Sau vụ việc nàng bỏ trốn khỏi phủ công chúa, đại hoàng tử đã tức tốc lệnh cho quan tư tế chuẩn bị gấp rút đưa nàng về kinh thành thân. Xuân Hoa được phân phó việc đánh thức công chúa. Nàng ta khẽ mở cửa bước vào, cứ ngỡ rằng công chúa sẽ phản đối dữ dội. Thế nhưng, hình ảnh nàng nhìn thấy lại giống như một người khác biệt …
“Khục khục khục ….” Xuân Hoa cố gắng nhịn cười nhưng cũng không thể nào ngăn âm thanh phát ra, cuối cùng nàng phát ra một tiếng cười lớn
“Ha ha ha ha … Công chúa người làm cái gì vậy ?! Tại sao chỉ sau một đêm mà người lại biến thành bộ dạng như vậy ?!”
“Trông ta lạ lắm sao ?!”
Tư Duệ hết nhìn bản thân trong gương lại nhìn Xuân Hoa và Thu Nguyệt rồi khẽ thở dài. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ nàng quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nàng sẽ không chống đối nữa. Sáng sớm nàng ngồi trước gương nhìn thấy bản thân đầu bù tóc rối liền muốn thay đổi hình tượng cho mọi người một phen bất ngờ.
Nàng bắt chước cách trang điểm của Xuân Hoa bữa trước, dùng phấn phủ che hết những nốt thâm trên mặt, nhưng những chỗ không có vết thâm thì mặc kệ, lấy bút chấm một chút vào bột màu đen để kẻ chân mày, càng đậm càng đẹp. Đôi môi đỏ mọng nhờ son giấy, nàng cảm thấy mới xài một chút mà bỏ đi thì thật lãng phí nên ra sức đánh miếng son giấy còn dư lên má. Cuối cùng vẽ một nốt ruồi ở đuôi mắt thật to, càng to càng quyến rũ.
Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết lí do vì sao Xuân Hoa bật cười rồi phải không ? Lí thuyết là một chuyện thực hành lại là một chuyện khác. Mặt của Tư Duệ chỗ thì đen chỗ thì trắng, chân mày vừa to vừa thô lại còn hình chữ nhật , hai má có hai hình tròn đỏ thắm, môi tô tèm lem ,còn có thêm một nốt ruồi kì dị, trông thật khôi hài .
Thu Nguyệt muốn ngăn cản từ hồi nãy nhưng khổ nỗi công chúa rất kiên quyết muốn tự trang điểm nên nàng cũng đành bó tay. Cuối cùng Xuân Hoa cũng là người phải ra tay xử lí mọi chuyện, nàng ta đem một chậu nước ấm đến lau hết những vết son phấn đi. Tư Duệ ngại ngùng gãi gãi đầu , nàng giỏi đánh nhau nhưng không giỏi mấy việc nữ tính như vậy, chẳng bù cho Xuân Hoa việc gì cũng có thể làm.
Tư Duệ trang điểm xong, dùng một bữa sáng nhẹ với súp gà, nước súp đậm vị còn có một chút nấm mỡ, hương thơm ngào ngạt khiến dạ dày của Tư Duệ được thoả mãn. Đâu đấy xong xuôi cũng đến lúc phải lên xe ngựa hồi kinh.
Nàng nhìn phủ công chúa một lượt rồi mới từ từ leo lên. Tư Duệ ngồi chung kiệu lớn với quan tư tế, Xuân Hoa thì đi bộ phía sau, Thu Nguyệt nhỏ nhắn nên được xếp ngồi phía ngoài gần phu xe. Những binh lính cường tráng cưỡi ngựa hai bên bao quanh lấy kiệu của Tư Duệ. Lần đầu tiên nàng được thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, đột nhiên cảm giác bản thân được cung phụng như này cũng không tệ.
Hai bên đường đều là những người dân hiếu kì đang không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Tư Duệ nghe những lời ấy cũng chán tai rồi chỉ lẳng lặng kéo rèm lại, an phận ngồi một chỗ mà vò hai đầu ngón tay. Nàng không quan tâm đến những lời bàn tán kia chỉ cảm thấy vô cùng hồi hộp vì sắp phải chạm mặt phu quân tương lai rồi.
Một loạt hành động và cảm xúc của nàng đều lọt vào tầm mắt người đối diện. Hắn cho rằng nàng nhất định là đang cảm thấy tổn thương bởi những lời dị nghị của dân chúng nên cất tiếng an ủi
“Công chúa, người không cần quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, họ nói gì thì cứ mặc kệ”.
“Người cũng không cần giả vờ mạnh mẽ, ta hiểu tâm trạng của người lúc này”.
[Hiểu cái đầu nhà ngươi ấy ] Tư Duệ thầm mắng trong lòng, nàng chỉ là đang suy nghĩ xem đại hoàng tử là người như thế nào ? Có đẹp trai hay không? …Thế nên nàng cũng lười quan tâm đến cái tên quan tư tế kia , cứ để mặc cho hắn ngồi lảm nhảm một mình.
Đường về kinh thành nhanh chóng hiện ra, tiếng người đi chợ cười nói không ngớt, tiếng xe ngựa chạy rầm rầm. Càng về gần cổng thành thì tiếng người đi đường mắng nàng càng to và rõ nhưng khi đến phủ hoàng tử thì những tiếng chửi rủa chói tai ấy lại im bặt .
Xe ngựa dừng trước phủ hoàng tử, Lâm Tư Duệ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ và cách nghênh đón của phủ hoàng tử. Quan tư tế bước xuống trước dịu dàng đỡ nàng xuống sau, đợi đến khi chân nàng đứng vững trên đất thì hạ nhân nghênh đón xếp hai hàng hô lớn :
“Đại Hoàng Tử ,cung nghênh ngài trở về !”