Vừa rời khỏi chỗ của Bác Minh Triết, Lâm Tư Duệ đã bắt đầu làu bàu :”Đúng là xúi quẩy, nửa đêm lén ra ngoài kiếm chút đồ ăn mà cũng đụng phải mặt tên đáng ghét ấy, cũng may là không bị Xuân Hoa phát hiện đúng không Thu Nguyệt ?”
Thu Nguyệt nghe tiếng gọi của Tư Duệ liền từ trong áo nàng ló đầu ra, giọng nói có chút kích động :”Đúng vậy a ~ Công chúa người cũng thật là, dạo này lại thường xuyên làm những chuyện kích thích như vậy, tim của ta cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi, nhanh nhanh kiếm đồ ăn rồi trở về Nguyệt Thiền Điện nếu không chúng ta có thể sẽ giống như con hình nhân bằng gỗ lúc sáng đó !!”
Nhắc đến hình nhân bằng gỗ lúc sáng khiến Lâm Tư Duệ không khỏi rùng mình. Cái nàng Xuân Hoa ấy mỗi lần luyện võ công là y như rằng xác hình nhân gỗ lại chất thành đống. Con hình nhân lúc sáng nay lại là thê thảm nhất trong đám hình nhân bị chém cho không còn mảnh nào nguyên vẹn .Nếu mình mà là con hình nhân ấy thì…..Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ . Lâm Tư Duệ nhanh chóng cảm thấy hối hận trong lòng không ngừng gào thét ba mẹ ơi thế giới này đáng sợ quá , con muốn về nhà
Tới Ngự thiện phòng, nỗi sợ của Tư Duệ cũng bỗng chốc tan biến, nàng ta hí hửng mở nắp nồi lên rồi lại úp xuống, chạy sang chỗ khác kiểm tra từng cái một . Cho đến khi mọi ngóc ngách của Ngự thiện phòng đều bị lật tung lên. Cuối cùng nàng cũng chỉ đành bất lực ngồi bịch xuống đất mà than khóc
Đang định mang chiếc bụng đói lủi thủi trở về Lâm Tư Duệ bất chợt bị một đám người không rõ lai lịch bao vây . Đám người mỗi kẻ đều cầm một chiếc cung tên nhắm thẳng về phía cô . Lâm Tư Duệ hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh cố nén nỗi sợ trong lòng vỗ ngực hét lớn :”Là ai phái các người tới đây ?! Có biết ta là ai không mà lại dám vô lễ vậy hả ?!”
“Là ta !”
Giọng nói quen thuộc từ trong màn đêm vang vọng lại . Dưới ngọn đuốc vừa được thắp sáng khuôn mặt kia dần dần được lộ diện, khuôn mặt anh tuấn được che phủ bởi chiếc quạt , chỉ lộ ra một ánh mắt lạnh lùng sắc bén vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Lâm Tư duệ không thể nào hiểu nổi
“Đại hoàng tử ?! Ngươi làm cái trò gì vậy ?! Nửa đêm rồi còn muốn bày trò hù dọa ta sao ?! Cho dù ta có hơi quá lời với ngươi thì ngươi cũng không nên….”
Lâm Tư Duệ chưa nói dứt cậu thì roẹt một tiếng, một mũi tên được bắn ra xoẹt ngang qua vài nàng. Thu Nguyệt thất thanh hét lớn ôm chặt lấy Tư Duệ , Tư Duệ không tin được những gì vừa mới ra, nàng đau đớn ôm lấy cánh tay đang rỉ máu hỏi :”Ngươi….ngươi tại sao lại ?!….”
Đại hoàng tử không trả lời chỉ lạnh lùng ra lệnh :”Còn chờ gì nữa mau bắn nàng ta !!!! “
Giọng nói đanh thép của đại hòang tử khiến Lâm Tư Duệ giật mình , nàng quay người bỏ chạy. Chuyện gì thế này , hắn ta bị điên rồi sao ?! Tại sao lại ra lệnh giết mình chứ ?! Lâm Tư Duệ thắc mắc không thôi trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh của hắn. Hắn trêu chọc nàng, cãi nhau với nàng , an ủi nàng , kiên nhẫn với nàng , lo lắng cho nàng, hắn còn không màng nguy hiểm mà cứu nàng khỏi quái vật, vậy mà bây giờ…. chẳng nhẽ những khoảnh khắc đó chỉ là giả sao ?! Cho dù không có tình cảm với nhau nhưng cũng đâu đến nỗi đuổi cùng giết tận như vậy chứ nàng nghĩ. Nhưng giọng nói đanh thép ấy lại vang lên một lần nữa khiến Tư Duệ tuyệt vọng.
“Không được để cô ta chạy thoát !!! “
Tư Duệ nhanh chóng bị bao vây lấy, lúc này nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài run rẩy sợ hãi, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một đứa trẻ ở hiện đại tới đây thôi , làm sao có thể bình tĩnh mà đối mặt với những con người lạnh lùng tàn nhẫn ở đây được chứ. Lúc này trước ngực Tư Duệ đột nhiên phát sáng, Thu Nguyệt nhỏ bé nay lại giống như một thiếu nữ trưởng thành đang đứng chắn trước mặt cô
“Đại hoàng tử, không phải ngươi đã nói với ta sẽ yêu thương bảo vệ công chúa sao ?! Sao ngươi dám phản bội nàng ?!”
Thu Nguyệt bảo vệ Tư Duệ sau lưng vô cùng giận dữ hỏi . Đại hoàng tử cũng không nhanh không chậm gương mặt âm trầm từ tốn nói :” Ta có nói sẽ yêu thương, bảo vệ nàng ta , sẽ không để ai ở phủ công chúa bắt nạt nàng ! Bây giờ nàng ta cũng đâu có còn ở phủ công chúa nữa…..”
“Ngươi có biết rằng vì ai mà ta trở nên thê thảm như thế này không ?! Quyền lợi , địa vị của ta không phải đều là do nàng ta hại hay sao ? Đúng là đồ xúi quẩy ! Không nói nhiều nữa mau giết cô ta !!!”
Đám binh sĩ nghe lệnh chủ tử, đồng loạt giương cung lên hướng về phía Tư Duệ Mà bắn. Thu Nguyệt lập tức vung tay tạo ra một bức tường bằng nước che chắn cho Tư Duệ . Rồi nhanh chóng đánh đám lính chắn đường, mở một con đường máu cho Tư Duệ chạy. Nàng hét lớn bảo Tư Duệ mau chạy còn bản thân thì ở lại cản đường chúng.
Tư Duệ chần chừ, mắt thấy bọn chúng đã kéo đến Thu Nguyệt lại không ngừng hối thúc nàng nhanh chóng quay đầu chạy thẳng vào rừng, đám lính cũng ráo riết đuổi theo sau. PHẬP một tiếng một mũi tên cắm chặt vào bắp chân của Tư Duệ. Thấy tình hình không ổn Thu Nguyệt kéo Tư Duệ dậy rồi giục Tư Duệ leo lên lưng mình
Tư Duệ khập khễnh leo lên lưng Thu Nguyệt, nàng ta chạy rất nhanh cứ như có thêm Tư Duệ trên lưng cũng không có là gì. Cả hai cứ chạy mãi đám lính vẫn đuổi theo sau. Cuối cùng bị dồn đến vách núi. Thu Nguyệt khẽ liếc nhìn rồi tính toán. Nhảy xuống đây còn có cơ may sống sót, nếu để những tên này bắt được công chúa chỉ có nước sống không bằng chết !
Nghĩ rồi nàng ta không chút do dự đem theo Tư Duệ nhảy xuống vực. Trước sự việc bất ngờ, đám lính chỉ có thể quay về bẩm báo lại sự việc. Bác Minh Triết thư thả nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhã ra lệnh :” Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ban lệnh truy nã xuống, công chúa phát điên hóa thành quái vật, bất cứ ai bắt được ban thưởng hậu hĩnh còn nếu chứa chấp….GIẾT KHÔNG THA !!!”