Mấy ngày tiếp theo, dưới sự giám sát của ma thần và chăm sóc tận tình của Tố Như, cơ thể Y Ngạn cũng khỏe hẳn, những vết thương mới cũ gì cũng không còn, cả vết thẹo cũng không có.
Trời đông, tuyết phủ dày đặc, còn lạnh hơn gấp bội lần cái ngày nàng quỳ, nên nàng rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng thì ra hít thở không khí, quơ tay quơ chân rồi lại quay vào, hầu như cả ngày nàng toàn tự nhốt mình trong phòng kín.
* Cốc cốc cốc *
” Ma hậu ! “
Giọng nói của Tố Như ở bên ngoài truyền vào.
” Vào đi ! ” Y Ngạn cất tiếng đạm mạc ra ngoài.
Cánh cửa đang đóng chặt mở ra, trên tay hồ điệp nhỏ cầm theo khay thức ăn, vừa nhìn liền biết thức ăn này mang đến để kiềm hãm thần lực của Y Ngạn.
Tố Như bước tới, khụy gối hành lễ kính trọng.
” Ma hậu ! “
Công chúa nhỏ đang ngồi sưởi ấm đôi tay trước lò than, đôi mắt hồ ly lướt sơ bộ, thấy khay thức ăn kia nét mặt của nàng lại xám xịt, ảm đạm ra lệnh cho Tố Như.
” Được rồi, em đứng lên đi ! “
” Đa tạ ma hậu… ” Tố Như cung kính, tay cầm chặt khay thức ăn, đứng đó quan sát cô nương đang chán đời kia.
Từ ngày Y Ngạn trở thành ma hậu, trên khuôn mặt ngây thơ hay cười hay giận dỗi, hoàn toàn biến mất hết những cảm xúc ấy, thay vào đó lúc nào cũng chỉ có đôi mắt đượm buồn, còn thường xuyên khóc lóc.
Tố Như chẳng thể an ủi nàng, nhiệm vụ của y tới đây bắt Y Ngạn ăn cỏ u hồn, không thể chần chừ, y đành tới gần, cúi đầu mấp máy.
” Ma hậu…đến giờ dùng bữa rồi ạ… ” Tố Như đặt khay thức ăn lên trên bàn.
Y Ngạn không từ chối, liền cầm đũa lên ăn ngay, trước mặt Tố Như nàng ăn rất ngon miệng, chẳng có chút gượng ép.
Dạo gần đây, ma thần thường xuyên phải tu luyện thần lực vào ban ngày, giai tăng đạo hạnh, còn phải luận chuyện quản thúc ma giới với 4 vị trưởng lão trấn giữ Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngoài hai hộ pháp thân cận là Lưu Ly và Hà Đức, 4 trưởng lão ấy cũng là những tay sai đắc lực bên cạnh hắn, hỗ trợ cho hắn quản lý yêu ma dưới trướng. Cho nên, ban ngày hắn rất ít khi gặp Y Ngạn.
Cứ 6 canh giờ, hễ thần lực nàng vừa có lại, thức ăn lại đưa tới, trước con mắt giám sát của Tố Như, nàng phải nuốt hết chúng. Còn ban đêm, dù nàng không ăn phải cỏ u hồn thì chính hắn sẽ đích thân giám sát, canh chừng, chẳng có cho nàng lấy một cơ hội thoát thân nào.
Từng đũa thức ăn trộn với bột cỏ u hồn được cho vào miệng, mùi vị chát chát của nó Y Ngạn đã quen rồi, không khó nuốt, nàng ăn được cả phân nửa đĩa thức.
Tố Như nhìn nàng chịu đau khổ, buồn chẳng thể giúp, chỉ biết đứng đó im thinh thích, nét mặt của y càng lúc càng khó coi.
” Có chuyện gì sao ? ” Y Ngạn chú ý nét mặt khác thường của Tố Như, tra hỏi.
Hồ điệp kia có chút luống cuống, lắc tay lắc đầu, miệng ríu rít tiếng nói ” Không, không có gì ạ “.
Y nói dối rất tệ, đôi mắt lấm la lấm lét phản chủ rõ rệt, còn chưa nói đến sắc mặt tái xanh của Tố Như, chúng đã nói cho Y Ngạn biết y đang có chuyện gì đó giấu giếm.
” Tố Như, nói ta nghe thật ra có chuyện gì sao ?
Em đừng giấu ta nữa ! ” Y Ngạn gặng hỏi, đôi mày nhíu lại không hài lòng.
Tố Như không nỡ giấu nàng, đành kể cho nàng nghe một việc hệ trọng.
Từ lúc ma thần tranh cãi ở Thượng Tam Đài, hắn dành phần thắng, có được Y Ngạn, Hữu Bạch và thánh nữ Liễu Linh cũng chấm dứt mối hôn sự không nên có, ma thần đích thân báo thông tin ấy cho Y Ngạn nghe. Nhưng, nàng lại không biết, hắn còn giấu nàng chuyện khác mà ai ai trong ma giới cũng hay.
Hữu Bạch, lang quân của nàng, không cam tâm mất nàng cho ma thần, nên ngày nào y cũng đến ma giới, đứng ngoài cổng Ma Vực đòi người.
Mấy ngày nay, Y Ngạn điều bị nhốt ở bên trong, lại ít trò chuyện với người khác, không biết rõ sự tình ngoài kia, Hữu Bạch đến làm loạn bị Lưu Ly và Hà Đức đánh bị thương không ít lần.
” Hữu Bạch bị thương ? ” Y Ngạn hốt hoảng, buông ngay đôi đũa trong tay, đứng bật dậy cùng với âm thanh * leng keng * của đôi đũa rớt xuống đất.
Sắc mặt của nàng tái mét, nghe tin người mình yêu bị thương, ruột gan nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng bắt lấy hai tay Tố Như, sốt ruột tra hỏi.
” Tố Như, Hữu Bạch sao rồi ? Chàng ấy bị thương có nặng không ? Tại sao lại đánh chàng ấy ra nông nỗi đó chứ ? ” cái miệng nhỏ của nàng ríu rít, nói nhanh tí nữa cắn vào lưỡi.
Nàng hoảng loạn, lay người Tố Như đến chóng mặt, làm cho Tố Như phải vịn lấy tay nàng, vừa nói vừa nhăn mặt ” Ma hậu, người bình tĩnh đi ạ ! “.
Để trấn an tâm trí nàng, Tố Như trong lúc gấp gáp nói.
” Thái tử không sao ạ !
May mà hai vị hộ pháp chỉ đánh nhẹ tay, thương hại ngoài da thôi ! “
” Thương hại ngoài da thôi ư… “
Y Ngạn đột ngột dừng lại, nghe Hữu Bạch chỉ bị thương nhẹ, lòng nàng mới dịu xuống sự lo lắng, buông tay ra khỏi người Tố Như. Nàng ngồi bệch lên ghế, hai tay đưa lên miệng, tiếng thở dài nghe thật ảo não, biểu hiện lo lắng trên mặt nàng chưa giảm bớt.
Tố Như biết nàng lo cho an nguy của người tình, từ tốn dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
” Ma hậu, xin người đừng lo lắng quá…thái tử dù gì cũng là người của nhân giới, có giao hữu với ma giới chúng ta…ma thần sẽ không giết ngài ấy đâu… “
” Không giết… ” Y Ngạn lẩm bẩm, tự dưng lúc này nước mắt của nàng lại chẳng tài nào chảy ra được, nó đi ngược vào trong tận tâm can của nàng, ngập trái tim, giống như nàng bị đuối nước, ngột ngạt đến mức phải thở mạnh.
Hai tay nàng ôm lấy vầng trán nhỏ, chẳng biết lại suy tư điều gì, lại ngẩn đầu lên, với tay kéo lấy bàn tay nhỏ của Tố Như, nhờ vả.
” Tố Như, nếu Hữu Bạch còn tới tìm…em hãy giúp ta truyền lời…
Bảo chàng ấy quên ta đi…đừng đến ma giới nữa !
Kiếp này ta và chàng ấy có duyên không nợ, hãy bảo chàng ấy tìm một thê tử tốt hơn ta đi… ” giọng nói của nàng nghe thật nặng nề, còn lồng vào đó thứ tiếng như tiếng khóc nghẹn ngào.
Vốn, trong lòng Y Ngạn vẫn còn tình nghĩa sâu đậm với Hữu Bạch, vẫn muốn nhìn y một lần, nhưng tình thế bây giờ ép buộc nàng phải tuyệt tình. Nếu nàng còn gặp lại Hữu Bạch, hoặc y vẫn đến tìm nàng, kéo dài tình trạng, lâu ngày chắc chắn sẽ khiến ma thần tàn bạo kia mất nhẫn nại mà ra tay làm hại y.
Y Ngạn nghĩ đến đó, lo cho Hữu Bạch đành đoạn nhờ Tố Như truyền lời vô tình ấy, nàng còn lấy ra một miếng ngọc bội mà Hữu Bạch tặng cho nàng làm tính vật định tình, được nàng cất giữ cẩn thận, trao cho Tố Như để thêm phần thuyết phục, trả vật về lại với chủ.
Tố Như cầm trong tay món đồ ấy, mím môi thương xót, y lực bất tòng tâm, không thể giúp Y Ngạn. Hơn phân nửa đạo hạnh của Tố Như đã bị ma thần rút mất vì trước đó không chịu thỏa hiệp giúp hắn hợp tác lừa Y Ngạn. Bấy giờ, Tố Như chỉ còn lại nửa cái mạng, tuyệt nhiên không thể chống đối, chỉ có thể ngậm ngùi giúp Y Ngạn chuyện này.
Mà, Y Ngạn cũng hiểu cho Tố Như, biết Tố Như vì nàng chịu khổ không ít, nên ở ma giới nàng chỉ tin tưởng mỗi mình Tố Như, mới nhờ cậy y.
” Ma hậu yên tâm, em sẽ đưa vật tới tận tay cho thái tử ! ” Tố Như nhún người cung kính, nói xong liền cất đồ vào người, nhanh chóng dọn dẹp rời đi.
Trời cũng sắp tối, nam nhân kia sẽ quay về phòng, Tố Như không thể ở lại, ngán đường hắn sẽ chọc hắn nổi giận, lại đánh đập y.
Cửa đóng không lâu, người kia thật sự bước vào, khí tuất của hắn luôn đi trước, Y Ngạn ngồi ở bên trong có thể cảm nhận được, cơ thể nàng sinh phản ứng, run lên tức thì.
Đêm nào hắn cũng ở chung phòng, đêm nào cũng ngủ cạnh nàng, còn kiểm tra cơ thể nàng mỗi đêm. Vết thương của nàng đã khỏi, đủ thông minh để nhớ đến hình phạt, nàng bây giờ dâng lên sợ hãi gấp trăm lần ngày thường, run rẩy chẳng thể nhúc nhích đôi chân.
” Ngạn Nhi ! ” tiếng của hắn trầm ấm.
Dáng người cao to xuất hiện, vẫn xiêm y sắc đỏ xen với sắc đen, tôn lên vẻ điềm đạm, lãnh khốc của hắn. Tướng đi của hắn vô cùng oai nghiêm, bước chân nào cũng toát lên khí chất bất phàm của một vị thần, cùng với gương mặt tuấn tú, sắc lạnh, thêm đôi mày rậm luôn hướng cao tôn lên vẻ uy nghiêm, người khác nhìn vào phải có phần kiêng nể hắn.
Y Ngạn nghe tiếng gọi, xoay người, bỗng dưng cổ họng liên tục nuốt xuống sự sợ hãi, mỗi bước chân của hắn làm nàng khó thở, cứ như không cần hắn đích thân ra tay bóp cổ nàng thì cái bá khí của hắn đủ làm nàng tự tưởng tượng ra, hắn đang siết lấy cổ nàng, muốn nàng sống dở chết dở.
Ma thần đứng ngay trước mặt nàng, sự bức bối trong nàng vẫn chưa giảm bớt, hắn cầm ngay bàn tay nhỏ của nàng lên, như đang kiểm tra.
Sau đó, hắn lại nâng cằm nàng, nghiêng qua nghiêng lại, quan sát sắc mặt của nàng, môi mỏng cong lên sự ưng bụng.
Cô nương trước mặt hắn, mấy ngày nay có da có thịt hơn rồi, sắc mặt không nhợt nhạt, cũng nhờ hắn thường xuyên sai tì nữ chuẩn bị đồ bổ cho nàng, còn cho nàng tự do, đầu óc khuây khỏa hơn, nên sức khỏe của nàng mới hồi phục nhanh chóng.
” Nàng ổn rồi nhỉ ? ” hắn hỏi nhỏ, mày rậm nhếch lên một bên kéo theo ấn giữa trán cũng méo nhẹ.
Cánh tay đang nâng cằm nàng lập tức bị hất ra, nàng biết câu hắn hỏi là có dụng ý, hình phạt nàng nợ hắn vẫn chưa trả. Tất nhiên, nàng khỏe rồi phải chịu phạt, Y Ngạn nhớ đến run lên mãnh liệt, đôi môi mấp máy lời nói dối.
” Ta…chưa ổn…vẫn còn đau… “
” Nàng bớt nói dối đi ! ” hắn lên tiếng phản bác ngay, chặn họng nàng lại.
” Còn nói dối coi chừng ta bẻ răng nàng ! ” hắn hăm he, đôi mắt nhỏ nhíu nhẹ, toát ra sát khí uy lực đằng đằng.