Liễu Linh vừa trông thấy hắn, lầm tưởng hắn ra đón ả, nụ cười mừng rỡ hiện lên, ả nhanh chóng bày ra vẻ đoan trang, lễ phép, nhún người trước hắn.
” Ma thần ! “
Tinh Vương Minh lạnh lùng lướt qua người Liễu Linh, chẳng buồn nhìn ả, trực tiếp đến chỗ Hữu Bạch và Y Ngạn đang đứng.
Hữu Bạch chưa rõ mọi chuyện, luôn giữ phép tắc với ma thần, thấy hắn xuất hiện y cũng cúi người, chắp tay hành lễ.
” Ma thần ! “
” Ngạn Nhi, sao nàng dám chạy ra đây ? ” ma thần bỏ ngoài tai lời của y, chóng đưa tay kéo lấy Y Ngạn ở sau.
Công chúa nhỏ hốt hoảng né sang bên khác, Hữu Bạch tinh mắt thấy nàng sợ, hành động vô lễ, chắn ngay tay ma thần.
” Ma thần ! ” y hắng giọng, biểu lộ sắc mặt có chút khó chịu.
Tinh Vương Minh chả hơi sức bận tâm, chỉ với một cái lườm mắt, bao nhiêu khí tuất kinh hoàng của hắn đủ dọa cho Hữu Bạch có chút kiêng dè. Song, y vẫn ngoan cố đứng chắn trước người Y Ngạn, không cho ma thần chạm vào nàng.
” Ma thần, Y Ngạn đang sợ hãi !
Không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy, mong ngài hãy giữ khoảng cách một chút ! “
Hữu Bạch giữ nguyên tư thế che chắn ấy, công chúa nhỏ ở sau lưng y đang run rẩy, tỏ ra sợ hãi ma thần, Hữu Bạch đinh ninh ma thần đánh nàng, càng ra sức ngăn cản hắn chạm vào nàng.
” Giữa khoảng cách… ” Tinh Vương Minh nhếch mép cười khinh, ánh mắt hắn thêm phần sắc lạnh.
Ngay lập tức, hắn chẳng nhiều lời, phất tay tung ra thần lực, đánh văng Hữu Bạch sang một bên, rồi cường thế bắt ngay Y Ngạn, cưỡng chế nắm chặt tay nàng.
” Hữu Bạch !
Buông ta ra ! Đồ tàn bạo ! ” Y Ngạn to tiếng mắng hắn, vừa khóc vừa cực lực đánh vào cánh tay đầy gân guốc kia.
” Tinh Y Ngạn !!! ” ma thần hét ngay vào mặt nàng, bá khí kinh hoàng của hắn nuốt chửng đầu óc cô nương.
Từ nhỏ, Y Ngạn đã rất sợ hắn, chỉ cần hắn quát lên hai chân nàng liền bủn rủn, huống chi bấy giờ nàng vừa trải qua bi kịch, sự sợ hãi trong lòng nàng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nước mắt như giọt sương chảy dọc gò má ửng hồng, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Hữu Bạch đang lồm cồm đứng dậy, trên khóe miệng của y còn đang rớm máu.
” Hữu…Bạch… ” tiếng nàng ngắt quãng, đưa bàn tay yếu mềm với tới chỗ Hữu Bạch.
” Ngạn Nhi, theo ta về ! ” Tinh Vương Minh hắng giọng, kéo nàng giựt ngược, không hơi sức dây dưa ở ngoài cổng Ma Vực, khiễng chân vào trong.
Bước chân của hắn vừa dài vừa gấp, làm Y Ngạn ở phía sau, theo không kịp, chân này va chân nọ, khi hắn sắp bước qua cổng lớn, Hữu Bạch ở đằng sau bất ngờ hét cản bước hắn.
” Ma thần !!! “
Hữu Bạch dứt tiếng, chạy ngay ra chắn trước cả hai, ánh mắt tức giận của y dành cho Tinh Vương Minh cuồn cuộn, chẳng cần biết chuyện đang diễn ra, y nhất quyết không để hắn đưa nữ nhân kia đi.
” Ma thần, thả Y Ngạn ra !
Nàng ấy là thái tử phi của ta ! Sao ngài có thể bắt nàng ấy chứ ? ” y to tiếng, nhưng, vẫn giữ lễ nghĩa, cố đè nén sự tức giận trong mình.
Liễu Linh từ nãy đến giờ, xem không hiểu chuyện gì, bị ma thần bỏ ở một góc, rất bức xúc, cũng lên tiếng phân bua.
” Ma thần, ngài đang làm cái gì vậy ?
Ta là ma hậu của ngài, bị đưa đến nhân giới cả ngày hôm qua sao ngài lại không lo lắng vậy ?
Còn nữa, chẳng phải tiểu công chúa gả đến nhân giới sao…sao ngài lại bắt muội ấy về ma giới chứ ? ” ả nói câu nào, cũng là những câu hỏi trọng tâm, muốn có được lời giải thích rõ ràng.
Mà, Tinh Vương Minh đứng trước những lời tra hỏi đanh thép của Liễu Linh, sắc mặt dửng dưng vô cùng, luôn ỷ mình là kẻ có sức mạnh thượng cổ, chẳng buồn đáp, nhướng mày xếch của hắn không vừa ý lời của Liễu Linh.
Ả bị khí tuất mạnh mẽ của hắn dọa sợ, chớp mắt lia lịa không dám nhìn thẳng, hắn lại lôi kéo Y Ngạn vào trong.
Hữu Bạch đang lo cho Y Ngạn, không còn đủ tâm trí câu nệ với ma thần, trực tiếp nắm lấy tay Y Ngạn, níu lại.
” Ma thần, buông thái tử phi của ta ra ! ” y to gan lớn mật, ra lệnh.
” Cút !!! “
Tinh Vương Minh không nói nhiều, dùng thần lực đánh Hữu Bạch ra xa.
” Hữu Bạch !!! ” Y Ngạn la lên, giãy giụa, bị ma thần giữ chặt cả hai tay nàng lại.
Đòn đánh của hắn có uy lực rất mạnh, Hữu Bạch bị trúng chiêu, đứng lên khó khăn, nôn máu liên tục, Y Ngạn lo sốt vó, vùng ra khỏi tay hắn, cả gan dùng thần lực đánh trả.
” Tinh Y Ngạn, nàng dám đánh ta ? ” ma thần gắt gỏng.
Tí chiêu thức cỏn con của nàng không thể thương hại hắn, ngược lại còn làm hắn giận lên, dùng thần lực của mình khống chế nàng không kịp trở tay, ép nàng nuốt cỏ u hồn lần nữa, làm nàng mất đi thần lực của mình.
Rồi, hắn cường thế kéo nàng đi, Hữu Bạch ngoan cố, mặc thân bị thương tiếp tục ra sức cản hắn.
” Ma thần, sao ngài lại bắt thái tử phi của ta chứ ? “
” Thái tử phi ! ” hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Nghe thật chướng tai, ấn ma thần giữa trán hắn bỗng phát sáng, hắn chỉ lườm Hữu Bạch một cái, bao nhiêu sức mạnh của hắn đều đánh vào thân nam nhân kia, làm Hữu Bạch thổ huyết lần thứ ba, còn quỳ rạp xuống đất.
Lần này, Hữu Bạch bị thương không hề nhẹ, trong một thời gian ngắn không thể đứng dậy ngay.
” Hữu Bạch ! ” Y Ngạn chứng kiến gào thét, ra sức vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia.
” Buông ta ra ! Đồ tàn bạo ! ” nàng mắng hắn, ngay trước mắt kẻ khác.
Tinh Vương Minh tức điên vì nàng, bóp chặt cổ tay bé nhỏ, kéo nàng lại, bổ vào tai nàng cái giọng thét ra lửa.
” Tinh Y Ngạn, đừng có chọc ta điên lên !!! “
Cái giọng oai hùng của hắn không chỉ khiến Y Ngạn sợ xanh mặt, mà còn làm Liễu Linh đang đứng xem cũng phải sợ theo.
Cô chúa nhỏ khóc lên, vì lo cho Hữu Bạch, nàng quỳ dưới chân hắn, níu lấy vạt xiêm y của hắn, cầu xin.
” Tinh Vương Minh, ngươi đừng làm hại Hữu Bạch…ta xin ngươi ! “
” Đứng dậy ! ” hắn hắng giọng, hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, tức giận khi thấy Y Ngạn cầu xin cho Hữu Bạch.
” Ta bảo nàng đứng dậy ! ” hắn quát lên lần nữa, tay hắn vo thành nắm đấm, mất kiên nhẫn.
Y Ngạn không cam lòng làm theo lời hắn, lồm cồm đứng lên, hắn lại kéo nàng tiếp tục vào trong.
Hữu Bạch ôm lấy lồng ngực, tự dưng bị tấn công ba lần liên tiếp, bức xúc lên đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa, y cũng dùng thần lực của mình đánh trả Tinh Vương Minh, ngăn hắn mang Tinh Y Ngạn đi.
Rất nhanh, chỉ với cái quơ tay nhẹ nhàng, chiêu của Hữu Bạch bị hất văng sang nơi khác. Ma thần kia xoay người, ánh mắt không thiện ý nhìn chòng chọc vào nam nhân kia.
Y không sợ hãi trước ánh mắt ấy, vẫn còn lớn tiếng với hắn.
” Ma thần, rốt cuộc ngài đang giở trò gì vậy ?
Sao lại bắt thái tử phi của ta ? “
” Thái tử phi của ngươi ? “
Hắn lại cười mỉa mai, đôi mắt nhỏ lạnh toát kia, đột ngột chuyển ánh nhìn chẳng có chút thiện cảm sang người Liễu Linh, hỏi.
” Chẳng phải thánh nữ Liễu Linh ở nhân giới với ngươi sao ?
Hai người đã làm lễ thành thân rồi…thái tử phi của ngươi phải là thánh nữ chứ ? “
Bị hắn chất vấn ngược, cả hai đều khựng lại, tự hỏi, sao hắn lại biết điều đó ? Họ không kịp phản bác lại, hắn lại càng quá quắc, lời nói có phần quá đáng.
” Nếu đã làm lễ thành thân thì là phu thê của nhau !
Hai ngươi nên lui về nơi của mình đi, đừng có ở đây mà gây rối ! “
” Ma thần, ngài nói nhăn nói cuội gì vậy ? “
Liễu Linh nghe đến đó, nóng nảy, ả tốn nhiều công sức như vậy chỉ để ngồi vào cái ghế ma hậu, làm sao chấp nhận làm một thái tử phi bình thường.
” Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ? ” đến phiên ả chất vấn.
” Muốn biết ? ” Tinh Vương Minh nhướng mắt sắc lẹm vào người Liễu Linh.
Câu hỏi của hắn quá đổi dư thừa, ai ở đây cũng điều muốn biết rõ đầu đuôi sự việc, đương nhiên là muốn rồi !
Hữu Bạch và Liễu Linh khi này đều rất trông chờ lời giải thích từ hắn.
Và…
Thứ họ nhận được là những lời lẽ khó nghe.
” Được…để ta cho hai người biết !
Hôn sự tam giới đều diễn ra cùng lúc, chính vầng mây ngũ sắc và tia sét cầu phúc đã đưa ra kết quả cho hôn sự lần này đấy !
Liễu Linh, ngươi không được chọn làm ma hậu của ta
Người được trời đất chọn làm ma hậu của ta là Tinh Y Ngạn ! ” hắn nói chậm rãi, nhấn mạnh vào từng câu từng chữ, đổ hết mọi tội trạng cho sự việc cầu phúc hôm qua.
Cả hai nghe như sét đánh ngang tai, ma hậu của hắn là tiểu muội của hắn ? Hắn có được bình thường không vậy ? Sao lại có thể nói ra những lời vô lí ấy ?
Trời đất quyết định ma hậu ! Chuyện này ai mà tin cho được ?
Tân nương đột ngột bị thay đổi, Hữu Bạch không cam tâm, mắng hắn ngay.
” Ma thần, ngài bị điên à ?
Tinh Y Ngạn là muội muội của ngài sao… “
” Đâu phải muội muội ruột của ta ! “
Tinh Vương Minh ngạo nghễ đáp, chặn lời Hữu Bạch, khiến y á khẩu ngay lập tức.
Đúng, cả tam giới này đều biết Tinh Y Ngạn không phải muội muội ruột của hắn, nhưng hắn đã nhận nàng làm muội muội, xét về lí hắn vốn không nên làm vậy.
Hữu Bạch và Liễu Linh sau khi nghe hắn ăn nói vô phép vô thiên, mỗi người một câu chỉ trích hắn.
” Ma thần, hôn sự ba giới đều đã được định sẵn lí nào ngài lại có thể lấy muội muội của ngài chứ ?
Chuyện này không thể đem ra đùa được đâu ! ” Liễu Linh hắng giọng.
” Ma thần !
Y Ngạn là thái tử phi của ta, ngài đừng làm ra những chuyện thiên lý bất dung !
Có phải chính ngài đã giở trò không ? ” Hữu Bạch cũng tiếp thêm lời, dồn dập chất vấn.
Ma thần đứng trước hai kẻ kia, ngoáy ngoáy lỗ tai rất thảnh thơi, như lời nói của họ là gió thoảng mây bay, rồi hắn lần lượt chỉ tay vào từng người, cao giọng.
” Ngươi !
Và thánh nữ… “
” Cả hai ngươi đã bái đường rồi, đã là phu thê ! Ta và Y Ngạn cũng thế !
Nàng ấy giờ là ma hậu của ta !
Giở trò hay không thì đây cũng đã là sự thật ! ” hắn chẳng ngại công khai.