Buổi sáng trên ngọn đồi nọ, nắng mai dịu nhẹ chiếu xuống muôn cây cối, còn có tiếng chim hót líu lo.
” Tỷ tỷ, muội hái xong rau rồi ! “
Một tiểu cô nương, chạc tuổi 10 11, tươi cười như hoa hướng mắt về phía trước, nơi có một cô nương khác, đứng tuổi hơn, nét mặt ma mị, cực kỳ cuốn hút. Trên tóc nàng điểm trâm hoa bỉ ngạn đỏ, khoác trên mình bộ hồng y thướt tha, là Tinh Y Ngạn, môi đỏ của nàng đang cong ngọt ngào, đáp lại tiểu cô nương kia.
” Ngạn tỷ tỷ ! ” tiểu cô nương kia vẫy gọi.
” Muội muội, xong rồi thì chúng ta về thôi ! “
Y Ngạn cất tiếng ngọt ngào, cử chỉ nhu mì trái ngược với gương mặt ma mị kia, nàng đưa bàn tay thon mềm ra sau. Tiểu cô nương kia tung tăng cầm giỏ rau chạy đến chỗ nàng, lập tức bắt lấy bàn tay mềm mại đó, theo chân Y Ngạn trở về thôn.
Trong làn gió nhẹ, thoang thoảng, mùi máu tanh truyền đến mũi Tinh Y Ngạn, còn kèm theo yêu khí ngút ngàn. Phía trước con đường nàng đang đi, xuất hiện mây đen bao phủ, sấm chớp liên tục đánh xuống thôn Hạn, nơi của Y Ngạn sinh sống.
” Không hay rồi ! ” Y Ngạn làu bàu.
Yêu khí ở đó dày đặc, từ xa nàng còn nghe những tiếng kêu thảm thiết của người dân trong thôn, Y Ngạn tức khắc ôm lấy tiểu cô nương, đạp gió bay tới đó.
” Huhu ” tiếng của tiểu cô nương trong tay nàng khóc lớn.
Đoạn, Y Ngạn vừa đáp đất, đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, xác người nằm ngổn ngang, máu thịt hòa lẫn chẳng nhận dạng được, từ những mái nhà đơn sơ bốc lên ngọn lửa lớn, đang thiêu rụi mọi thứ.Tiểu cô nương trong tay Y Ngạn trông thấy, bị dọa cho kinh hồn khiếp đảm khóc thét lên.
” Đừng khóc, có tỷ tỷ đây ! ” Y Ngạn vùi đầu tiểu cô nương vào người mình, dỗ dành, không cho tiểu cô nương ấy nhìn tiếp.
Hai mắt long lanh của Y Ngạn ầng ậng lệ, nàng bế chắc tiểu cô nương trong tay, từng bước chậm rãi vào sâu trong thôn. Đâu đâu cũng bốc lên mùi tanh tưởi, xác người nằm rải rác khắp nơi, họ đều chết do bị yêu quái ăn thịt, từng bộ phận bị cấu xé, thê thảm vô cùng, còn có người chết không thể nhắm mắt.
” Ngạn Nhi ! ” tiếng của một nam nhân truyền đến tai Y Ngạn.
Tức khắc, cơ thể mảnh mai của nàng run rẩy, nàng nhận ra giọng nói và khí tuất rùng rợn kia, là của ca ca của nàng – Tinh Vương Minh, ma thần trấn giữ ma giới, kẻ có sức mạnh thượng cổ.
Từ thời bàn cổ mới khai sơ, hình thành nên một loại sức mạnh gọi là thượng cổ, nằm trong ba viên thạch, chia ra mỗi cỏi trấn giữ một phần. Sau này sức mạnh ấy lại bị trời đất hấp thụ mất hai phần ở thiên giới và nhân giới, chỉ còn lại duy nhất ma giới còn tồn tại sức mạnh đó.
Và, Tinh Vương Minh – ma thần ấy sợ hai giới kia mưu đồ lấy đi thạch thượng cổ, liều mạng hấp thụ sức mạnh bên trong viên thạch, thành công nắm giữ nó cho riêng mình tới tận bây giờ, trở thành mối họa lớn nhất trong tam giới. Hắn nguy hiểm đến mức thiên đế phải dè chừng, nhún nhường trước hắn.
Tinh Y Ngạn không ngoại lệ, rất sợ hắn, sắc mặt của nàng tái mét, không dám quay đầu, cơ thể nàng lạnh toát bởi thứ thần khí ở đằng sau bủa vây, hôm qua nàng vừa mơ thấy hắn, hôm nay hắn bất thình lình xuất hiện, còn đang đứng ở phía sau nàng, dọa cho hai chân nàng run rẩy không thể bước.
Chính hắn, ma thần Tinh Vương Minh, là kẻ gây ra những đau thương chẳng thể xóa nhòa trong đầu óc nàng. Những đoạn kí ức đau khổ, thay nhau cấu xé tâm trí Y Ngạn, nước mắt dâng trào theo dòng cảm xúc, chảy dọc hai bên má hồng hào.
Bên tai nàng, giọng của Tinh Vương Minh khàn đặc còn đang gọi nàng.
” Ngạn Nhi, nàng để ta tìm nàng cực lắm có biết không ?
Ngạn Nhi… ” hai mắt hắn dáng chặt vào mỹ nhân trước mặt.
Môi của hắn giãn ra lên hết cỡ, hai năm chật vật tìm kiếm, nữ nhân mà hắn yêu lại trốn xuống nhân gian tránh né hắn, làm hắn phải lật tung nhân giới tìm nàng.
” Ngạn Nhi, về ma giới với ta
Ta sẽ tha cho những người dân còn sống sót kia ! ” hắn gằn giọng, dùng những sinh mạng vô tội ép buộc Y Ngạn.
Trước sức ép, Y Ngạn mang danh là yêu, nhưng lại có tấm lòng lương thiện, không nỡ để những người dân vô tội chết vì nàng. Đôi tay của nàng từ từ buông tiểu cô nương xuống, chậm rãi quay đầu ra sau, nước mắt nàng sớm đã tuông rơi đầy khuôn mặt ma mị.
Trước mặt Y Ngạn, hàng tá người dân đang bị bắt giữ, quỳ rạp ở dưới đất, hét lên những tiếng cầu cứu và tiếng khóc thê lương.
” Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! “
Tiếng kêu thảm thiết vang lên thấu trời xanh, Y Ngạn đau xé ruột xé gan, nàng ở đây chưa lâu, có tình cảm không nhiều thì cũng ít với những con người này, không đành lòng làm ngơ để họ chết thảm.
” Tỷ tỷ, huhu “
Tiểu cô nương bên cạnh nàng khóc lớn, càng có nhiều tiếng khóc vang lên, tâm Y Ngạn càng thêm giằng xé, càng làm ma thần ở kia thêm phần đắc ý.
” Ngạn Nhi, về với ta ! Ma hậu của ta ! “
Tinh Vương Minh khàn giọng gọi nàng, đưa bàn tay đầy tội ác ra trước, thấy Y Ngạn do dự, hắn phất tay một phát ra sau, chém đứt đôi ba bốn người dân vô tội, máu văng tứ tung, lên cả những người gần cạnh, cảnh tượng kinh hoàng làm họ la toáng.
Bàn tay đầy tội lỗi kia giơ lên nữa, phất tiếp cái thứ hai, lần này là những cái đầu của người vô tội bị chém đứt lìa ra khỏi thân, tận một hàng dọc, máu tươi phún ra từ những cái cổ, thân xác cứng đờ đổ rạp như thân cây ngã xuống.
” Dừng lại đi ! ” Y Ngạn hét lên, chịu mở miệng xin ma thần.
Những con người vô tội còn sống, chứng kiến cảnh kinh hồn, sợ đến run rẩy khép lại nhau, khóc lớn, cúi lạy hắn không ngừng.
Y Ngạn nóng ruột, thừa biết bản tính ma thần rất tàn ác, nàng còn do dự hắn thật sự sẽ giết hết những người còn lại.
” Ta theo ngươi về ! ” nàng nén cay đắng chấp nhận theo Tinh Vương Minh trở về ma giới, trở về địa ngục.
Nàng ngồi xổm, khẽ xoa đầu tiểu cô nương đang khóc, giọng nhỏ nhẹ trấn an.
” Muội muội, đừng khóc ! Ngoan !
Ta phải đi rồi, không thể chơi cùng muội, từ nay phải biết ngoan ngoãn nghe lời phụ mẫu biết không ? ” Y Ngạn dặn dò, tiếng nói nghẹn ngào, hòa lẫn nước mắt bi thương.
Tiểu cô nương nghe lời dặn, vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, nàng chậm rãi đi đến chỗ Tinh Vương Minh, bước chân của nàng nặng nề, làm hắn mất kiên nhẫn, đến đó kéo lấy nàng, cưỡng chế bòng nàng trong tay.
” Ngạn Nhi, ma hậu của ta !
Ta nhớ nàng đến điên rồi ! “
Môi mỏng của hắn không đợi được, chạm nhẹ vào cổ nhỏ Y Ngạn, hít lấy mùi hương thân thuộc, còn cố ý đẩy tay sau lưng nàng, ép cho cơ thể nàng dựa sát vào người hắn.
Y Ngạn kinh tởm, nhắm chặt hai mắt né tránh, đôi mắt nhỏ của hắn lườm nhẹ, ra hiệu cho chúng yêu ma theo hắn về lại ma giới, thoáng chốc nàng đã quay về Thần Điện của hắn, được hắn đưa về phòng riêng.
Tinh Vương Minh vứt nàng lên giường, cường thế đè lên người nàng, từng hơi thở nóng hổi của hắn cứ liên tục thổi vào da mặt mềm mỏng của nàng.
Hai mắt của Y Ngạn vẫn nhắm chặt, xoay gương mặt sang nơi khác, hốc mắt nàng ướt đầy lệ, ma thần biết nàng ghét hắn, hận hắn rất nhiều. Âu cũng vì hai năm trước, chính hắn đã hủy hoại tâm hồn nàng.
” Ngạn Nhi, mở mắt ra nhìn ta ! ” giọng Tinh Vương Minh trầm khàn, nhẹ nhưng lại mang oán khí.
Đôi mắt hồ ly kia, cùng với hàng mi cong dài tuyệt đẹp của Y Ngạn, dần dần hé mở, cổ họng nàng truyền xuống một ngụm khí lạnh buốt, miễn cưỡng xoay mặt đối diện với ma thần.
” Tinh Vương Minh… ” tiếng nói của Y Ngạn rất ngọt, gọi tên hắn, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải nói gì.
” Ngạn Nhi, ma hậu của ta ! “
Ma thần yêu chiều nàng, gọi nàng một cách dịu dàng nhất, đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve phần tóc mai của Y Ngạn. Bao nhiêu cảm xúc của hắn lúc này, không thể bộc bạch hết, suốt hai năm qua nữ nhân hắn yêu trốn chạy hắn, thời gian ấy như địa ngục đối với hắn.
Không có Y Ngạn, chẳng ai kiềm chế được tâm ma trong hắn, khiến hắn không ngừng gây hại cho nhân gian. Chỉ khi, hắn gặp lại Y Ngạn, tâm ma ấy của hắn mới giảm bớt đi một phần, nhưng vẫn không thể chế ngự ma tâm khi thấy Y Ngạn căm hận hắn.
Cũng phải thôi, là do hắn từ đầu chọn cách trói buộc nàng, chọn cách tàn nhẫn ép nàng phải yêu hắn. Tất nhiên, thứ hắn có được chỉ là thân xác ngọc ngà của nàng, trái tim quý giá kia một ma thần như hắn làm sao có được.
” Ngạn Nhi ! Hắn chết rồi !
Kẻ mà nàng yêu đã chết rồi !
Ngạn Nhi, nàng bây giờ là ma hậu của ta ! “
Tinh Vương Minh thì thầm, nhắc đến Hữu Bạch – thái tử của nhân giới, là phu quân của Y Ngạn, bị chính tay hắn giết chết trước mặt nàng. Hắn đang dùng kí ức đau khổ, bắt buộc nàng phải nhớ rõ, nàng là của hắn.
Nước mắt lạnh buốt thấm qua da thịt, hô hấp của Y Ngạn khó khăn, đau đến ngạt thở, đau đến tê tâm phế liệt. Nàng thở vào mặt hắn những hơi thở thống khổ, bờ môi ửng đỏ run run không thể nói, nỗi oán hận chỉ có thể thể hiện qua đôi mắt.
Ngón tay dơ bẩn của hắn sờ lên môi nàng, nâng cằm nàng lên, đặt xuống nụ hôn chủ quyền sau hai năm xa cách. Y Ngạn nhắm mắt ngay khi hắn hôn lên môi nàng, kinh tởm lại không thể phản kháng.
” Ma hậu của ta…ta biết nàng đang nghĩ gì…
Yên tâm, ta không động vào nàng lúc này đâu !
Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm hại bất cứ người nào ! ” hắn thì thào, đe dọa Y Ngạn.
Rồi, hắn rời khỏi người Y Ngạn, đỡ cơ thể mảnh mai ngồi dậy, ngón tay dơ bẩn khẽ xoa lên gò má mềm mại, ánh mắt thâm tình hướng vào nàng, thỏ thẻ tiếp.
” Ngạn Nhi, cùng ta ngược về quá khứ !
Nàng sẽ hiểu ta yêu nàng nhiều như thế nào ! “
” Ngược về quá khứ ? ” Y Ngạn không hiểu, nhìn hắn chòng chọc.