Công Chúa Nghịch Thiên

Chương 15



17.

Cứ như thế qua một thời gian, vào một đêm khuya, Văn Thần đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy nam nhân đang cười dịu dàng bên cạnh, lại nhìn xung quanh, Văn Thần lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Ba!” Nàng nâng tay đánh một cái tát lên thẳng mặt Trì Liệt, mặt nam nhân hơi lệch sang một bên, khóe miệng chảy ra máu tươi.

Trì Liệt lau vết máu ở bên khóe miệng, hung hắn bóp lấy cổ nàng: “Văn Thần, ngươi còn không rõ ràng tình cảnh của ngươi bây giờ sao?”

Cố nén cảm giác ngạt thở khó chịu, Văn Thần cũng tóm lấy cổ của hắn, chất vấn: “Rốt cuộc ngươi cũng không còn kìm chế được nữa, mang theo ba ngàn cấm vệ quân bao quanh Dưỡng Tâm điện. Ngươi đây là mưu phản đó, ngươi biết mưu phản sẽ có kết cục như thế nào không?”

Cảm thụ được lực đạo của nữ nhân không thua gì lực đạo của hắn, nam nhân dần dần buông cổ của nàng ra.

Nàng cũng buông tay, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.

“Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, ta có thể có kết cục gì chứ?” Vừa dứt lời, Văn Thần còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền đem hai tay của nàng đặt ở trên vách tường, dáng người soái khí thẳng tắp, khôi ngô vững vàng.

Chỉ là ấn theo khí lực của nàng, tựa hồ như sắp đem nàng bóp nát.

“Kẻ nào dám phản bội ta xương nghiền thành tro thôi còn chưa đủ, ta sẽ đem con mắt của ngươi móc ra, đem bày ở trên tủ búp bê kia, để mấy thần tử phạm sai lầm sẽ hàng đêm chiêm ngưỡng.” Văn Thần không sợ chết uy hiếp, nàng vốn là như vậy, có một sự tàn nhẫn đến như thế.

Trong lúc cười nói, cũng làm cho người ta phải rùng mình.

Nghe vậy, Trì Liệt sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó khóe mắt liền mang theo ý cười, hắn nở một nụ cười trầm thấp, khẩu vị hắn thích nhất chính là như thế này, đủ ngoan, đủ lạt, cùng chơi đùa với nữ nhân không ngoan ngoãn như thế này mới có hứng thú.

“Đề nghị này xem ra không tệ, không bằng chúng ta để Mạc thị quân nếm thử trước một chút, được không?”

“Tùy ngươi, hắn chính là mật thám, từ lúc bắt đầu đến giờ ta chỉ là đang lợi dụng hắn thôi.”

“Được lắm, bệ hạ của ta từ trước đến nay vẫn bạc tình bạc nghĩa như vậy.”

Nói được thì làm được, Trì Liệt liền sai người đem Mạc Cửu áp giải lên, ngay trước mặt Văn Thần tự tay đem Mạc Cửu tra tấn đến gần chết.

Cho dù biết Văn Thần căn bản không để nam nhân này vào mắt, hắn vẫn là nuốt không trôi khẩu khí kia, thế nhưng có thể ở bên người nữ nhân của hắn lâu đến như vậy, quả thực là…vô cùng nhục nhã.

Văn Thần càng không chê chuyện lớn, ngồi bên cạnh vừa ăn nho vừa xem, tràng diện máu tanh kia phần lớn người ta nhìn vào sẽ cảm thấy nôn mửa, Trì Liệt cố ý làm thật tàn nhẫn, chính là muốn chấn nhiếp tiểu nữ nhân không thành thật này một chút.

Ai ngờ tên nhãi này thế mà lại mặt không đổi sắc cầm nho lên ăn, còn ghét bỏ hắn động thủ không đủ lưu loát không đủ xinh đẹp, liền một tay tiếp nhận lưỡi đao đẫm máu của hắn thi triển một chiêu đao công vô cùng hoàn mỹ.

Được rồi, bây giờ thì đến lượt hắn bị chấn nhiếp.

Nói đến tra tấn, Man tộc đến cùng cũng không thể so được với Văn triều chậm rãi chơi chết người như thế.

Sau khi thanh lý xong hết mấy bộ phận thân thể, Văn Thần giương đôi mắt rét lạnh nhìn về phía Trì Liệt, dọa đến nam nhân phải giật mình.

“Để ngươi làm vương hậu của ta không được sao? Quyền lực ngươi vẫn có một nửa.” Trì Liệt giảo hoạt nháy mắt một cái, thân thể thẳng tắp cao lớn cúi xuống, bao bọc lấy thân thể bé nhỏ của nữ nhân, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn, lại bị hắn ép đến càng lúc càng chặt, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mở miệng nói: “Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ngươi cho rằng trẫm không biết ba ngàn cấm vệ quân này là phụ vương lưu lại cho Văn Nhiễm làm thị vệ sao? Ám vệ của Đại Văn triều chúng ta, nếu bọn hắn chịu để cho ngươi sai khiến, nhất định ngươi đã đáp ứng Văn Nhiễm cái gì đó.”

Trì Liệt đôi mắt ngưng lại.

Quả nhiên, Văn Thần thấy thế, càng chắc chắn ý nghĩ của mình: “Vương hậu chi vị này chỉ sợ đến cùng là ai ngồi lên còn chưa biết đâu.”

“Ngươi luôn luôn thông minh như thế.” Thần sắc hắn nhàn nhạt, trầm mặc thật lâu.

Văn Thần cười lạnh, tránh thoát khỏi vòng tay nam nhân, sau đó phối hợp ngồi lên giường mỹ nhân, một tay chống cằm: “Trì Liệt, ngươi là người rất lý trí, chắc chắn sẽ không vì nữ nhân mà vứt bỏ lợi ích của mình, có lẽ sẽ có một người để ngươi không thể nào giữ được lý trí nữa, nhưng người kia, tuyệt đối sẽ không phải là trẫm.”

Thật sự thanh tỉnh, ai nói rằng nữ nhân đều là những người khốn khổ vì tình đâu?

Trì Liệt khóe miệng con lên, chậm rãi ngồi xuống một bên người nữ nhân, vẻ mặt nghiền ngẫm nâng cằm của nàng: “Tuy rằng ta lý trí, nhưng ngươi —- bệ hạ của ta, ngươi quả thật quá lãnh huyết vô tình.”

Văn Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

“Ngay cả đến lúc này, ngươi vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn bình tĩnh phân tích mọi chuyện như thế. Chẳng lẽ trong lòng ngươi ta một chút địa vị cũng không có sao?” Hắn giống như nữ nhân u oán liếc mắt nhìn nàng, hầu kết chậm rãi tới gần, khí tức nguy hiểm càng lúc càng nặng.

Văn Thần mỉm cười, ôm lấy cổ nam nhân, không kiềm chế được hôn hắn mấy lần: “Làm sao có thể chứ? Trẫm yêu ngươi đến mức hận không thể từ bỏ sinh mệnh vì ngươi.”

Chỉ là so với ngươi, trẫm càng yêu vương vị hơn.

Ha ha….

“Hừ, bản sự hoa ngôn xảo ngữ của ngươi vẫn luôn khoa trương như thế.” Hắn hôn trả lại khóe môi nàng, ngữ khí mập mờ mê ly, không khí trong phòng bắt đầu nóng dần lên.

Y phục trên người chậm rãi trượt xuống, bọn hắn giống như tất cả những đôi phu thê bình thường thực cốt triền miên, Văn Thần chống ở trên lồng ngực của Trì Liệt, dục cự còn nghênh, bộ dáng thuận theo mị hoặc làm cho nam nhân có một cảm giác hoảng hốt, giống như nhớ tới lúc bọn họ còn ở Man tộc, đoạn thời gian mỗi ngày đều “yêu nhau” đến chết đi sống lại.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nắm lấy tóc Văn Thần giật mạnh, buộc nàng phải nâng cằm mình lên, ánh mắt như dã thú muốn nuốt chừng nữ nhân ở trong tay mình ngay lập tức.

Lại nhìn thật kỹ, hắc, trên đôi môi mỏng gợi cảm của Trì Liệt găm một đầu lưỡi dao nhỏ màu trắng, trên lưỡi dao còn có vài vết máu nhàn nhạt.

“Không ngờ nữ đế Văn triều lại ngậm ám khí ở trong miệng, dùng cái này giết ta liệu có thực tế không?” Hắn nhổ lưỡi đao ra, trêu chọc mái tóc của nữ tử, đôi mắt chim ưng hung ác khát máu lộ ra vẻ chế nhạo nhàn nhạt.

“Ám khí nhỏ như vậy mà ngươi vẫn có thể phát hiện được, nhất là trong bầu không khí này, Trì Liệt, ngươi rốt cuộc lòng cảnh giác lớn đến bao nhiêu?” Văn Thần cười cười, bị phát hiện cũng không quan tâm, chỉ là nhẹ nhàng đặt lên ngực của hắn, có chút ngả ngớn: “Như vậy là — ngươi vẫn còn phòng bị ta, đúng không?”

Không đợi cho chủy thủ trong tay áo đâm vào hắn, nam nhân liền bóp lấy cổ Văn Thần cười lạnh, ánh mắt đảo lên xuống trên thân thể nàng: “Thật đáng tiếc ta không phải loại nam nhân kia, Văn Thần, chớ có dùng mấy tiểu xảo nho nhỏ này trên người ta, nói về khả năng câu dẫn nam nhân, ngươi còn quá non.”

Quả thật, so với Trì Liệt người đã thân kinh bách chiến điểm qua vô số bụi hoa, duyệt qua vô số nữ tử, một nữ nhân xấu xí như nàng làm sao có thể tính kế được hắn chứ?

Chủy thủ bị ném trên mặt đất, toàn bộ thân thể Văn Thần đều bị nam nhân đè trên giường mỹ nhân, không thể động đậy, nàng ở trong vòng tay giam cầm của nam nhân chỉ có thể gian nan nhấn rõ từng chữ: “Giết ta đi. Đã vất vả mưu quyền soán vị như vậy rồi… ngươi hẳn phải nên đuổi tận giết tuyệt.”

“Giết ngươi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.” Trì Liệt cúi người, trong đôi mắt hiện ra sát khí cùng băng lãnh, nhưng ngữ khí lại mập mờ mê ly vô cùng: “Ngươi biết sao không? Ở bên gối nuôi một đầu rắn độc nhỏ như vậy, vô cùng kích thích, vô cùng thú vị! Không có một đế vương nào sau khi bị đoạt vị sẽ tỉnh táo như vậy đâu, Văn Thần, ngươi đáng sợ đến mức làm cho người ta phải hưng phấn.” Thanh âm hắn chậm rãi mê hoặc, hô hấp nóng bỏng, giống như dã thú ẩn nấp trong đêm tối, rét lạnh, u lãnh nhưng lại được bọc trong một tia ý vị sâu xa vô cùng ôn nhu.

Văn Thần cố gắng hết sức để nở một nụ cười được tu dưỡng của mình, lại dám so sánh nàng với loại sinh vật âm lãnh như rắn sao, nàng không nổi bão là đã cho hắn mặt mũi lắm rồi: “Uốn nắn lại một chút, trẫm là rồng.”

Nàng rõ ràng là một đầu rồng uy vũ bay lượn, được không?

Nghe vậy, Trì Liệt cười to, ngón tay với những khớp xương rõ ràng luồn vào trong mái tóc của Văn Thần, dường như vô cùng bất đắc dĩ: “Rồng…Ha ha ha….Vậy để vi thần nếm thử một chút, đến cùng thì đầu rồng của Văn triều có cái gì khác biệt.”

Trên miệng hắn tự xưng là vi thần, nhưng động tác lại là khi quân phạm thượng như thế, ai mà không nghe ra được sự châm chọc trong miệng hắn đây?

Một đêm này, chỉ sợ không ai có thể ngủ được.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.