CÔNG CHÚA MUỐN LÀM KỴ SĨ RỒNG – CHƯƠNG 3
Tác giả: Tô Tửu
Edit: Alex
_____________
Claudia bắt mấy con thú hoang về. Gần chỗ này không có ma thú, thứ nó bắt đều là thú hoang bình thường. Cơ mà con người cũng không ăn ma thú được, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó quá nhiều, con người bình thường ăn vào có thể sẽ nổ banh xác.
Claudia xách mấy con thú trở về, ném xuống trước mặt Công chúa: “Ăn đi.”
Công chúa vẫn đứng im, nụ cười còn ẩn chứa một chút cam chịu. Thoạt tiên Claudia chưa nhận ra, lát sau nó mới sực nhớ. Con người rất yếu ớt, bọn họ không thể ăn đồ sống, có thể sẽ ăn hư bụng mà đổ bệnh. Con người không có nanh vuốt sắc bén để xử lí nguyên liệu nấu ăn, cũng không có dụng cụ để sử dụng.
Nó hơi bực bội một tí, nhưng nghĩ đến việc con người này là thứ nó dùng để thu hút các dũng sĩ thì lại bình tĩnh. Claudia dùng móng vuốt sắc nhọn của mình xẻ ngực con mồi, rồi lột da. Hơi thở rồng của nó không dùng để nướng chín con mồi được, bởi vì sẽ nướng thành tro luôn.
Suy cho cùng thì mấy này đâu phải ma thú.
Claudia quẳng con mồi đã xử lí sơ cho Công chúa: “Tự cô nghĩ cách được mà đúng không? Nếu đã tới đó rồi mà vẫn không biết đường ăn cho no thì cứ đói chết luôn đi. Ta không thèm nuôi một con người vô dụng thế đâu.”
Nói đoạn, Claudia vênh váo ngửa đầu, mang mấy con mồi khác vào sâu trong hang động.
Tuy không có ma thú để ăn nhưng thú hoang cũng miễn cưỡng chấp nhận được, cứ bỏ bụng trước rồi tính.
Claudia ngậm con ngồi vào sâu trong hang động, không để ý đến Công chúa con người kia nữa. Nó nằm ườn trên giường, vừa đếm đồng vàng và đá quý của mình, vừa chán chường gặm con mồi trong miệng.
Thịt sống thật sự không quá ngon, Claudia ăn mà chẳng mấy gì vui vẻ. Thứ duy nhất có thể khiến nó cảm nhận được niềm vui sướng chắc chỉ có ảo tưởng rằng sắp có vô số dũng sĩ đến để giết rồng, xây dựng cho nó danh tiếng con rồng hung hăng tuyệt thế.
Nó, Claudia, nhất định sẽ trở thành một con rồng tàn bạo mà mới nghe tên thôi đã khiến người ta run rẩy, chỉ dựa vào tiếng tăm đã có thể làm vô số người và rồng phải sợ hãi thối lui!
Rồng tàn bạo hung hăng cắn xé con mồi, sau đó phát hiện bên mép giường của mình có cái vòng hoa, là cái trước đó Công chúa đã bện, thứ vòng hoa mà mấy bé gái sẽ thích, nhưng rồng tàn bạo thì không.
Claudia ngậm con mồi, ngồi đó nhìn thật lâu.
Vẫn thấy đẹp một xíu.
Chỉ có chút xíu thôi.
Claudia thề, nó không có thích cái vòng hoa đội đầu này. Nó chỉ nghĩ đây là thứ mà con người kia dâng lên cho mình, là cống phẩm của Công chúa nó nuôi thôi. Thế nên, Claudia quyết định ban cho tế phẩm mà Công chúa đã dâng lên này một chút lòng thương. Nó cẩn thận cầm lấy vòng hoa bằng chi trước. Mấy thứ như vòng hoa này thật sự quá mong manh, sơ sẩy một tí là hỏng ngay. Sau đó, nó từ từ đặt lên đầu.
Claudia còn tìm một mặt đá quý đã được đánh bóng làm gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Rồng tuyệt thế quả đúng là rồng tuyệt thế, dù có mang thứ vòng hoa ảnh hưởng đến hình tượng thế này, nó vẫn anh tuấn, hung mãnh, đẹp ngời ngời như cũ!
Claudia xoay một vòng, tâm trạng tốt lên tí chút.
Giây tiếp theo, có cái đầu từ bên ngoài dò vào, còn mang theo mùi đồ ăn thoang thoảng.
“Tôi có nướng chút thịt, Rồng muốn ăn không?”
Claudia nhìn cái vòng hoa trên đầu, mặt rồng cứng đờ.
Nó gầm lên một tiếng, quẳng vòng hoa qua một bên: “Cái gì rớt lên đầu Rồng ta thế này?”
_____________