Tôn Hàn Châu lại như trút được gánh nặng. Lúc ấy, hắn và An Bình đang chìm đắm trong tình yêu, cảm thấy vô cùng may mắn vì lời thỉnh cầu này đã thành công.
Từ hôm đó, An Bình tạm thời chuyển đến sống ở gian phụ trong tẩm cung của Công chúa An Ninh.
Đây là sắp xếp của Thục Chiêu Nghi.
Dẫu hôn sự giữa Tôn Hàn Châu và An Bình đã được định đoạt, nhưng ngày cưới vẫn cần Tư Thiên Giám chọn lựa.
Thục Chiêu Nghi không hề xem trọng An Bình. Bà đã nắm giữ hậu cung nhiều năm, công việc bận rộn, từ lâu đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Ngay cả khi giờ đây phải gặp lại nàng, bà cũng chẳng buồn gây khó dễ.
Thục Chiêu Nghi thậm chí không cấp cho An Bình một tẩm cung xứng với thân phận Công chúa, chỉ tùy tiện để nàng ở tạm trong tẩm cung của An Ninh Công chúa, đợi ngày xuất giá.
Dù Thục Chiêu Nghi xem thường An Bình, nhưng con gái bà, An Ninh Công chúa, thì không như vậy.
An Ninh Công chúa từ lâu đã không còn ấn tượng gì về An Bình. Tuy nhiên, khi nghe các cung nữ xung quanh xúi giục, nàng mới biết rằng phế hậu đã khuất năm xưa từng là một “tiện nhân,” và chính bà ta đã hãm hại Thục Chiêu Nghi, khiến đệ đệ nàng sinh non, suýt nữa thì mất mạng.
An Ninh Công chúa còn trẻ tuổi và bồng bột , sau khi An Bình chuyển đến tẩm cung của mình, bắt đầu cố tình tìm cách chèn ép và nhục mạ nàng.
Ban đầu, nàng sai cung nữ dùng những lời mỉa mai, ác ý để xúc phạm An Bình.
Thấy An Bình không hề phản ứng, nàng lại sai cung nữ đổ nước trà lên chăn đệm của An Bình, rồi cười đùa với bên ngoài rằng:
“Công chúa mà còn tè dầm trên giường!”
An Bình vẫn im lặng, để mặc đám cung nữ cười nghiêng ngả.
Ta thực sự không chịu nổi nữa.
Toàn thân ta run lên vì tức giận, nhô đầu ra từ lòng nàng, quát lớn:
“Đánh đi! Tát chúng mấy cái! Tát thật mạnh vào mặt bọn chúng!”
An Bình ấn đầu ta trở lại.
Ta lại nhô đầu ra:
“Ngươi là Công chúa! Đám cung nữ đó không dám đánh trả đâu! Đánh cho An Ninh Công chúa biết rằng ngươi không dễ bị ức hiếp!”
An Bình lại tiếp tục ấn đầu ta xuống.
Ta không chịu thua, lại bật ra lần nữa:
“Ra tay đi! Đừng nhịn nữa! Ngươi càng nhịn, bọn chúng càng lấn lướt! Hôn kỳ của ngươi và Tôn Hàn Châu còn chưa định, chẳng lẽ ngươi định bị bắt nạt đến bao giờ?”
“Aaaa! Đừng ấn đầu ta nữa! Đồ nhu nhược! Nếu ngươi không dám đánh, để ta làm! Ta sẽ trèo lên giường bọn chúng mà tè, rồi phun độc vào mặt bọn chúng!”
Kế hoạch “tè lên gối và phun độc vào mặt” của ta cuối cùng vẫn phải gác lại.
Tiểu Lam khuyên ta không nên gây chuyện.
À, ta, Tiểu Lam và Thôi Chức cũng đã dọn nhà rồi.
Chúng ta theo Công chúa An Bình chuyển đến sống ở Cảnh Di Cung của Công chúa An Ninh.
An Bình sống ở gian phụ, còn chúng ta thì dựng nhà bên hành lang ngoài cửa sổ của nàng.
Đáng tiếc, nơi này chẳng có bụi cỏ rậm rạp, cũng không có vườn rau đầy rệp để Thôi Chức kiếm ăn.
Hắn đành co ro trong góc tường, ngay cả tiếng “réc réc” quen thuộc cũng nhỏ đi rất nhiều.
Tiểu Lam thì bận rộn hơn trước, mỗi ngày đều phải ra hồ Bồng Lai tìm thức ăn.
Hắn vẫn dặn ta đừng tùy tiện rời khỏi tẩm cung của Công chúa An Ninh.
Theo lời hắn, nơi này vẫn khá an toàn, không có rắn chuột lui tới.
Tiểu Lam còn nhắc ta không được nhúng tay vào chuyện của Công chúa An Bình.
Hắn bảo rằng “người có số phận của người, nên an phận với mệnh trời.”
Ta không đồng tình với Tiểu Lam. Lúc nào hắn cũng quên mất lời ta từng nói: “Sống là phải phản kháng!”
Nhưng ta đã hứa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để tránh gây họa cho bản thân.
Nghĩ kỹ mà xem, chính An Bình còn không dám tự bảo vệ mình, ta chỉ là một con ếch thì có thể làm được gì cho nàng chứ?
Thế là ta tiếp tục chứng kiến cảnh An Bình bị ức hiếp, thấy Công chúa An Ninh ngày càng ngang ngược và quá đáng.
Tệ nhất là có lần nàng sai nội giám ấn đầu An Bình vào chum nước trong sân!
An Bình suýt chút nữa thì c.h.ế.t đuối!
Khi nàng thảm hại ngồi bệt dưới đất, run rẩy không ngừng, Công chúa An Ninh lại cười ngặt nghẽo, vui sướng như thể vừa làm một trò đùa lớn.
Nàng bước đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh An Bình, giả vờ ngây thơ nói:
“Tỷ tỷ, muội chỉ đùa thôi mà. Tỷ không giận đúng không?”
An Bình siết chặt nắm tay, lần đầu tiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Công chúa An Ninh.
Ta núp sau chum nước, toàn thân run lên vì phấn khích:
Đánh đi! Đánh nàng ta!
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay của Công chúa An Ninh đã giáng xuống má của An Bình!
Ta sững sờ.
Công chúa An Ninh giận dữ quát:
“Tỷ nhìn muội bằng ánh mắt như thế là muốn hại muội sao? Muội biết mà, tỷ cũng giống như mẫu hậu của tỷ, lòng dạ độc ác!”
An Bình không phản kháng!
Nàng quá yếu đuối!
Bị bắt nạt đến mức này mà cuối cùng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Cả người nàng run rẩy vì giận dữ và sợ hãi, khiến ta không thể chịu đựng thêm.