Tóm lại hôm đó, bằng sự khéo léo và màn khóc lóc ăn vạ, ta đã thành công chuyển Tôn Hàn Châu từ vị trí hôn phu của ta sang hôn phu của An Ninh Công chúa.
Thục Chiêu Nghi giận đến mức tay run rẩy, liền tặng An Ninh Công chúa một cái tát thẳng mặt.
Bởi gần đây có lời đồn rằng vị quân chủ trẻ tuổi của Đại Ngụy dự định phái sứ thần đến Bắc Lương.
Tin tức cho biết, chuyến viếng thăm lần này có khả năng là để Đại Ngụy đề xuất một cuộc hôn nhân liên minh, mong Lương Vương gả con gái sang đó.
Hiện nay, thiên hạ phân tranh, ngoại trừ Giang Nam của Hán địa, Kinh Tương thuộc về Tấn, phía bắc và tây nam với hơn mười quốc gia, Đại Ngụy là quốc gia có thực lực mạnh nhất.
Vị quân chủ nước Ngụy, từ khi đăng cơ đã thân chinh khắp nơi, tiêu diệt Bắc Yến, xuất quân đánh bại Nhu Nhiên, có thể nói là trăm trận trăm thắng.
Phương Vi Đạo từng nhận định với Lương Vương: “Hách Nguyên Qua là người tài hoa cả về văn lẫn võ, vượt qua cổ nhân, mang dáng dấp của một vị Hoàng đế thống trị thiên hạ.”
Hách Nguyên Qua, chính là tên của vị quân chủ Đại Ngụy.
Có một vị anh hùng tài giỏi như vậy làm con rể, tương lai Bắc Lương còn lo gì không có chỗ dựa vững chắc?
An Ninh Công chúa, với tư cách là con gái được Lương Vương yêu thương nhất, vốn là người có khả năng lớn nhất được gả sang Đại Ngụy.
Thật đáng tiếc, mọi thứ đã bị ta đảo lộn hoàn toàn.
Để xoa dịu Thục Chiêu nghi, Lương Vương đã phong Tôn Hàn Châu làm Vệ Trung Tang Tướng.
Tuy nhiên, hắn lại chẳng tỏ ra vui vẻ chút nào.
Chẳng bao lâu sau, hắn lén lút tìm đến ta, quỳ xuống trước mặt, đôi mắt đỏ hoe.
Người ta thường nói đàn ông có nước mắt cũng không dễ rơi, nhưng lúc này hắn trông vô cùng đau khổ, nước mắt giàn giụa: “Chi Chi, ta thật đáng chết. Ta đã phụ lòng nàng. Khi ấy ta hồ đồ, nhưng sau đó đã vô cùng hối hận. Ta thực sự không còn cách nào khác, tình cảnh khi đó ta không thể cứu nàng. Thà để ta sống sót, ít ra sau này còn có cơ hội báo thù cho nàng…”
Hả?
Ta nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhướng mày hỏi hắn: “Ngươi nịnh bợ An Ninh Công chúa, cầu xin nàng che chở, đây là cách ngươi báo thù cho ta sao?”
Tôn Hàn Châu sững người, ngập ngừng nói: “Chi… Chi Chi, ta cần phải tự bảo vệ mình trước, rồi mới có thể trả thù bọn họ…”
“Câm miệng! Ngươi mà cũng xứng gọi ta là Chi Chi sao?”
An Bình từng dặn ta đừng oán trách Tôn Hàn Châu, nhưng ta nghĩ mình không thể làm được.
Nhìn gương mặt đang quỳ trước mặt, ta chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Ánh mắt ta lạnh lẽo, bật cười khinh bỉ: “Thực ra ngươi không nợ gì ta cả. Chỉ là khi đối mặt với hiểm họa, ngươi đã chọn bảo toàn chính mình trước mà thôi.”
“Có người từng nói với ta, muốn giúp được người khác, trước tiên phải biết yêu thương bản thân. Vậy nên ta không nên trách ngươi.”
“Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu: Khi ngươi bảo toàn bản thân, ngươi có cảm thấy không thẹn với lòng không?”
“Nếu cảm thấy thẹn với lòng, hôm nay ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta để xin tha thứ.”
“Nếu không thẹn với lòng, ngươi càng không cần xuất hiện, lại càng không cần bịa đặt một lý do nghe có vẻ cao thượng.”
“Chi Chi, ta biết lỗi rồi. Nàng muốn trách, muốn oán, tất cả đều là tội của ta.”
“Ngươi đi đi. Ngươi có đáng tội hay không, ta không có quyền phán xét. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đang làm trời đang nhìn.”
“Chi Chi, xin nàng cho ta một cơ hội nữa. Ta với An Ninh Công chúa không có gì cả. Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng…”
“Câm ngay!”
Không nhịn được nữa, ta giơ tay tát hắn một cái, mắng: “Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi là loại rắn chuột gì mà đòi ăn thịt ếch vàng!
“Thân phận ta cao quý, như ánh trăng trên trời. Còn ngươi là thứ bẩn thỉu gì? Nếu còn không cút khỏi mắt ta, xem ta có lột da ngươi không!”
Tôn Hàn Châu bị ta mắng té tát, đôi mắt hắn tràn ngập sự không thể tin nổi, lắc đầu nhìn ta đầy kinh ngạc: “Chi Chi, đây không thể là lời nàng nói ra. Sao nàng có thể trở thành như thế này…”
Hắn quả thực hiểu rất rõ An Bình.
Chỉ tiếc, hắn sẽ mãi mãi không biết rằng, cô gái từng đỏ mặt chỉ vì cùng hắn đọc chung một quyển sách, đã không còn tồn tại.
Ta đưa mắt nhìn quanh, rất muốn tìm một thanh kiếm để c.h.é.m hắn.
Nhưng ta không tìm được, bèn cầm lấy ấm trà trên bàn, hung hăng ném thẳng vào đầu hắn:
“Cút! Nếu không cút ngay, ta sẽ lột da ngươi!”
Đầu Tôn Hàn Châu chảy máu, nhếch nhác rời đi.
Ta vẫn cảm thấy chưa hết giận, nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình quả thật cần một thanh kiếm.
Vì vậy, ta nhảy khỏi bàn, lại một lần nữa tới Hành Vân Lâu.