Trước những lời nói liên tục như pháo nổ, lại thêm việc ta lôi tiên vương ra làm lý do, Lương Vương nằm trên giường bệnh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Giờ đây, nỗi sợ hãi của hắn đối với ta đã đạt đến cực điểm.
Đúng như câu nói, người ác tất sẽ gặp kẻ ác trị.
Từ đó về sau, cuộc sống khổ sở của Lương vương chính thức bắt đầu.
Ta thỉnh thoảng sẽ phát điên ngay bên cạnh giường hắn.
Vừa bưng bát thuốc, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn, dáng vẻ hiền từ của cha hiền con thảo.
Ngay sau đó, đột nhiên lại nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy từ bi nhìn hắn mà hỏi: “Hỉ Viên Nhi, ngon không?”
Lương Vương sợ đến mức kinh hãi, vừa định gọi nội giám, ta liền như bừng tỉnh, vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn: “Phụ vương, người sao vậy?”
Đêm xuống, Lương Vương hoảng sợ đến nỗi nhất quyết bảo nội giám phải ở lại canh đêm, yêu cầu ta ở bên ngoài điện.
Ta đứng bên giường hắn, nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng, kiên quyết nói: “Phụ vương, tổ phụ dạy nhi thần rằng làm con quan trọng nhất là chữ hiếu. Người bảo nhi thần phải canh giữ bên cạnh phụ vương. Nếu phụ vương không đồng ý, nhi thần chỉ còn cách tìm đến cái c.h.ế.t thôi, sau này làm sao còn mặt mũi gặp lại tổ phụ đây?”
Nói xong, ta không quan tâm hắn có phản ứng thế nào, tự mình trải chăn đệm ngay cạnh giường làm thành chỗ ngủ, kiên quyết ở lại cùng nội giám canh giữ hắn.
Đến nửa đêm, khi lão thái giám bắt đầu gật gù ngủ, ta lại bừng tỉnh, đột ngột bật dậy nhảy lên giường Lương vương.
Trước ánh mắt kinh hãi của hắn khi vừa bị đánh thức, ta hớn hở chỉ tay ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng reo lên:
“Phụ vương! Phụ vương! Nhi thần vừa nhìn thấy tổ phụ đứng ở ngoài điện, người mau nhìn đi, tổ phụ đang vẫy tay với người kìa.
“Phụ vương, còn có mẫu phi và hoàng huynh nữa! Người có nhìn thấy họ không?”
Lương vương không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn bất chấp bệnh tình, phát cuồng lao xuống giường, đi chân trần, rút phắt thanh bảo kiếm trên giá, chĩa thẳng vào ta.
Nụ cười trên mặt ta khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng nói đầy uy nghi: “Hỉ Viên Nhi! Trước mặt liệt tổ liệt tông, ngươi đây là muốn g.i.ế.c con gái của ngươi sao?”
Nói xong, ta từ trong tay áo lấy ra một chiếc móc đai ngọc, lạnh lùng ném xuống dưới chân hắn.
Không sai, chiếc móc đai đó chính là vật mà năm hắn chín tuổi đã lấy trộm rồi ném xuống giếng.
Nói ra cũng kỳ lạ, chiếc móc đai này từng là chiếc gối nhỏ của ta khi còn là một con ếch, do Tiểu Lam tặng.
Nó luôn được ta giấu trong hang bùn ở Phượng Hoàn điện.
Tiểu Lam từng nói, trước khi quen ta, nó từng có quãng thời gian làm một con ếch sống dưới đáy giếng.
Sau đó nó ra được khỏi giếng, là nhờ đám cung nhân múc nước mà quên thu dây gầu.
Ta đã luôn khẳng định, Tiểu Lam là một con ếch phi thường.
Nó hiểu rất rõ lai lịch của chiếc móc đai này.
Vậy nên hôm nay, ta mới có thể ném chiếc móc đai này xuống chân Lương Vương, nhìn hắn toàn thân run rẩy, vẻ mặt không dám tin, yếu ớt đến mức như bị rút hết sức lực.
Hàng phòng ngự cuối cùng trong tâm trí Lương vương đã bị ta đập tan.
Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.
Hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta, đôi tay run rẩy nhặt lấy chiếc móc đai dưới đất.
“Phụ vương, phụ vương, nhi thần sai rồi…”
Lương Vương, như thể chỉ trong khoảnh khắc, lại già thêm mười tuổi, giọng hắn thều thào, tóc tai rối bời.
Hắn gục đầu khóc không thành tiếng.
Nhưng ta biết, những giọt nước mắt này không phải là sự ăn năn thật lòng.
Bản tính ác độc, một khi đã bộc phát, sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
Người lầm đường có thể quay đầu, vì họ chưa từng phạm sai lầm quá lớn.
Còn kẻ ác chỉ biết ăn năn vì nỗi sợ hãi, chứ không bao giờ quay đầu vì họ vốn khinh thường điều đó.
Vậy nên, Tiểu Oa ta, muốn nhắn nhủ với các vị rằng: Đặt niềm tin mù quáng vào lòng tốt hay sự thay đổi của kẻ xấu là một hành động cực kỳ ngu ngốc.
Nếu hỏi vì sao ta lại rút ra được kết luận ấy, bởi vì trước khi Lương Vương quỳ dưới chân ta ăn năn hối lỗi, thì ngay sau đó đã ngấm ngầm sai người tới Tư Thiên Giám, triệu tập những thuật sĩ tài giỏi để đối phó với ta.
Tất cả chuyện này đều do Phương Vi Đạo kể lại cho ta.
Lương Vương thực sự đã suy tính quá nhiều. Khắp Bắc Lương, còn có thuật sĩ nào lợi hại hơn Phương Vi Đạo nữa đâu?
Những thuật sĩ dân gian mà hắn tìm đến, căn bản không nhìn ra ta có bất kỳ vấn đề gì.
Mà Phương Vi Đạo cũng không giúp hắn.
Hắn chỉ ôn hòa lễ phép nói với Lương vương:
“Đêm qua thần quan sát tinh tượng, không phát hiện có gì bất thường. Có lẽ đây là chuyện riêng giữa bệ hạ và tiên vương, thần không thể làm gì hơn.”
“Tuy nhiên, gần đây bệ hạ mất ngủ triền miên, hẳn là bệnh đau đầu lại tái phát. Thần đã luyện một viên đan dược, bệ hạ nhớ uống đúng giờ, có thể bảo đảm sức khỏe an khang.”
Điều đáng chú ý là sau khi uống viên đan dược này vào, cảm xúc của Lương vương đã ổn định hơn rất nhiều.