Công Chúa Ếch

Chương 11



Sau khi sự việc kết thúc, Thục Chiêu Nghi còn lười biếng nói với biểu đệ:

“Bắc Lương Vương dạo này càng ngày càng hồ đồ, chuyện gì cũng nghe lời Trinh Tần. Nhưng cũng chẳng sao, Trinh Tần vốn là do ta chọn cho hắn, chỉ là một ả ngốc xinh đẹp, ngoài sắc vóc, còn lại chẳng được gì.

“Nếu biết an phận, thì cứ làm đồ chơi cho tử tế. Nếu không, ta nhất định không để ả sống đến ngày sinh ra dòng m.á.u của vương thất.”

Bà còn nói, từ sau khi phế hậu nhảy giếng, rồi thêm hai Hoàng tử nữa c.h.ế.t yểu, hiện tại người có cơ hội kế thừa vương vị nhất chính là “Diễm Nhi” của bà.

Hoàng tử thứ năm, Lương Diễm, chính là con của Thục Chiêu Nghi và Ngụy Tướng quân!

Trong bóng tối, An Bình cảm nhận rõ ràng bàn tay Tôn Hàn Châu đang run rẩy.

Một Tướng quân nắm binh quyền trong tay, một sủng phi thao túng hậu cung, chuyện dơ bẩn như vậy nếu bị phanh phui, chắc chắn sẽ đưa cả Tôn Hàn Châu và An Bình vào chỗ chết, thậm chí là c.h.ế.t không toàn thây.

Một lúc sau, Thục Chiêu Nghi và Ngụy Tướng quân cuối cùng cũng có dấu hiệu rời đi.

Khi cánh cửa gian phụ khép lại, Tôn Hàn Châu liền kéo tay An Bình, định nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng họ đã đánh giá thấp sự cảnh giác của Thục Chiêu Nghi và Ngụy Tướng quân.

Không rõ từ khi nào hai người kia phát hiện có người trong gian phụ, chỉ biết Thục Chiêu Nghi rời đi trước, để Ngụy Tướng quân ở lại “dọn dẹp hậu quả.”

Tôn Hàn Châu dẫn An Bình chạy trốn, nhưng chưa kịp ra khỏi nội uyển.

Hắn bước quá nhanh, khi đến bậc thềm dưới hành lang, An Bình vấp chân, ngã nhào xuống.

Lúc này, Ngụy Tướng quân đã đuổi đến và cách họ chỉ vài bước chân.

Dưới màn đêm tối mịt, gian phụ không được thắp đèn, Tôn Hàn Châu biết rằng Ngụy Tướng quân vẫn chưa nhìn rõ mặt họ.

Nhưng chỉ thêm vài bước nữa, hắn sẽ thấy rõ.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Tôn Hàn Châu, người từng hết mực yêu thương An Bình, khi đưa tay ra định đỡ nàng đứng dậy, đã do dự một thoáng.

Chỉ trong thoáng chốc ấy, bàn tay An Bình đã chạm vào tay hắn.

Nhưng khi ánh mắt Tôn Hàn Châu bắt gặp bóng dáng Ngụy Tướng quân đang tiến đến gần, hắn không nhìn An Bình thêm lần nào nữa, hắn buông tay nàng ra và quay đầu bỏ chạy.

Đúng vậy, các bằng hữu thân mến, Tôn tiểu thị vệ, người từng yêu An Bình sâu đậm, nửa buổi trước còn an ủi nàng, thổ lộ chân tình, nhưng nửa buổi sau, khi đối diện với sống chết, hắn lại buông tay, bỏ rơi nàng.

Ta chưa từng nghi ngờ sự chân thành của Tôn Hàn Châu dành cho An Bình.

Nhưng sự chân thành của con người quá phức tạp, luôn bị ràng buộc bởi quá nhiều toan tính.

Hắn có thể hy sinh nhiều thứ vì An Bình, thậm chí đánh đổi cả tương lai.

Nhưng cũng có giới hạn mà hắn không muốn vượt qua — đó là tính mạng của chính mình.

Có lẽ, ta và An Bình đều đã đánh giá quá cao phẩm chất của hắn.

Tóm lại, lần tiếp theo ta gặp lại An Bình, là vào sáng sớm sau ngày Tết Đoan Ngọ, nàng đã nằm trên giường trong tẩm cung, trở thành một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

Ta hoàn toàn bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng ta cũng nghe được sự thật từ một con sên già sống bên ngoài Cảnh Di Cung — một sự thật khiến ta phát điên.

An Bình bị Thục Chiêu Nghi dùng độc của hoa đào liễu g.i.ế.c chết.

Sau khi đầu độc, họ lặng lẽ đưa t.h.i t.h.ể nàng trở về phòng.

Ngay cả Công chúa An Ninh cũng không hề hay biết. Sáng hôm sau, khi cung nữ báo lại rằng Công chúa An Bình đã chết, An Ninh thậm chí còn giật mình hoảng hốt.

Tin tức truyền đến tai Bắc Lương Vương, Thục Chiêu Nghi ngay lập tức mang theo một cung nữ đến thỉnh tội.

Cung nữ quỳ xuống, không chút do dự, khai:

“Ngày hôm qua, trong buổi cung yến, Công chúa An Bình uống nửa chén rượu nhỏ đã say mèm. Nô tỳ định dìu nàng về nghỉ, nhưng Công chúa quát lớn, không cho ai đi theo.”

“Nô tỳ đành lén lút theo sau, thấy Công chúa hái một nhành hoa, vui vẻ ngậm trên miệng.”

“Nô tỳ không biết nhành hoa đó là đào liễu, lúc ấy đứng xa nên không nhìn rõ. Sau khi về tẩm cung, thấy Công chúa đã nằm trong màn, nô tỳ không dám làm phiền, liền lui ra để Công chúa nghỉ ngơi.”

Khi chết, đúng như lời cung nữ nói, trong tay An Bình vẫn cầm một nhành hoa đào liễu đã héo, chính là nhành hoa nàng hái đêm qua.

Hơn nữa, có thị vệ trực ca trong cung làm chứng rằng đêm đó đã thấy Công chúa An Bình trở về tẩm cung.

Thêm vào đó, Thục Chiêu Nghi rơi lệ đầy đau đớn, quỳ trước mặt Bắc Lương Vương, khóc nói:

“Thần thiếp có lỗi. Biết rõ hoa đào liễu có độc, nhưng vì hoa nở đẹp quá nên cho trồng nhiều trong cung. Thần thiếp vẫn luôn dặn dò Cảnh Ninh rằng loại hoa này chỉ được ngắm, không được đụng vào. Đây là điều cung nhân ai cũng biết, nhưng không ngờ An Bình vừa ra khỏi lãnh cung, lại không hay điều này.”

“An Bình chắc hẳn đã chịu nhiều khổ sở, lòng chất đầy oán hận. Từ khi đến Cảnh Di Cung, nàng thường trút giận lên cung nữ, các cung nhân đều sợ nàng, không dám trái lời. Đây cũng là lỗi của thần thiếp, vì sợ nàng không vui, nên chưa từng khuyên răn nàng điều gì… Nhưng từ khi nàng đến đây, thần thiếp và Ninh nhi luôn thật lòng đối đãi với nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.