Công Chúa Đón Dâu

Chương 5-2: Đạo Tặc Hái Hoa



Thời điểm Tư Vực tỉnh dậy, thì cả hai đã bị đưa đến vùng ngoại ô, Đản Đản nằm cách đó không xa, còn chính mình thì bị trói cả tay chân, trước mặt là một nam nhân áo lam, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy được, thì ra người này chính là ông chủ hiệu tơ lụa.
” Hóa ra ngươi chính là đạo tặc hái hoa?” – Tư Vực không chút kinh sợ.
” Ha ha! Chính là tại hạ!” Hái hoa tặc cười cười nói, ” Ban ngày nghe cô nương nói muốn bắt tại hạ, sợ đến mức tại hạ phải cho cô nương dùng một lượng lớn mê hồn hương. Thật đúng là linh nghiệm! Có võ công cũng bị làm cho hôn mê!”
” Vậy xem ra là vinh hạnh của ta, đáng giá để ngài dùng nhiều liều lượng đến như vậy!” – Tư Vực vừa nói, vừa tranh thủ cở trói. – ” Ta đã từng đọc qua một ít về loại hương dược này, nó có thể làm cho ngươi ta toàn thân vô lực, ngay cả nội công đều không sử dụng được.”
” Cô nương nói đúng! Đây là mê hoa của Tây Vực! Ha ha! Chúng ta đừng lãng phí thời gian! Cứ thả lòng đi, tại hạ nhất định sẽ nhẹ nhàng đối đãi với cô nương!” – Hái hoa tặc cười gian trá chậm rãi bước đến gần Tư Vực.
Tư Vực giãy dụa mong thoát khỏi dây thừng, sợi dây thừng này được thắc quả thực rất công phu, cởi lâu như thế mà vẫn không thoát ra được! Nếu hắn khinh bạc mình mà mình vẫn không cởi ra được thì e là phiền phức! – Tư Vực suy nghĩ.
Hái hoa đặc kia cũng không phải thiện nam tính nữ gì, sớm đã nhìn thấy Tư Vực cố gắng cởi dây thừng, bèn cười nói: ” Cô nương đừng uổng công phí sức nữa, tại hạ đây từng là cướp! Cô nương có giãy giụa nữa cũng không thoát được đâu!”
Nhìn thấy hái hoa tặc đưa cánh tay gớm ghiếc về phía mình, Tư Vực quả thật có phần hoảng sợ. Mắt thấy hái hoa tặc sắp đụng đến mình, nhưng đột nhiên lại dừng lại …..thì ra là vì Đản Đản vừa tỉnh dậy, liền tiến đến ôm lấy chân hái hoa tặc.
“Ta tuyệt đối không cho ngươi đụng vào tiểu mỹ nhân của ta!”- Đản Đản yếu ớt nói.
“Hở???”
Hái hoa tặc cũng bị kẻ dưới chân là cho hoảng sợ, không nghĩ đến hắn một điểm võ công cũng không có lại có hơi sức bò đến đây túm lấy chân hắn.
“Cái tên không biết sống chết này! Ngươi đừng sốt ruột! Ngươi chỉ là kẻ chết thay! Mau buông ra! Bằng không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ! Cái tên không biết sống chết này!!!” – Hái hoa tặc lộ vẻ hung hăng.
” Không buông! Ta không buông! Đánh chết cũng không buông!” – Đản Đản nói. Dứt lời liền bị hái hoa tặc ra sức giẫm mạnh lên người, giẫm đến miệng hộc ra máu tươi.
” Đản Đản! Mau buông ra! Hắn sẽ giẫm chết ngươi đó!” – Tư Vực lòng như lửa đốt. Nhưng Đản Đản vẫn không buông tay, mắt nhắm chặc, ước chừng bất chấp mọi chuyện, mặc cho hái hoa tặc giẫm lên thân mình, Tư Vực nhìn thấy tình thế này lòng đau như cắt, nước mắt tuôn dòng.
“Thật đúng là tình chàng ý thiếp nhỉ!” – Hái hoa tặc kiệt sức, không nghĩ đến tiểu tử này thật cứng đầu!
Bấy giờ Tư Vực cũng không kêu Đản Đản buông tay nữa, mà chuyên tâm vào tháo dây thừng. Ngay lúc hái hoa tặc định dùng tay phải hạ một chưởng xuống người Đản Đản, thì Tư Vực cũng vừa lúc kịp cởi bỏ dây thừng, nhanh nhứ cắt chưởng cho hắn một chưởng bất tỉnh.
Chế phục xong hái hoa tặc, Tư Vực vội vàng dìu Đản Đản dậy, nước mắt như thể nước sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt. Đưa tay sờ xem hơi thở của Đản Đản, may là Đản Đản chỉ ngất đi mà thôi, bằng không nếu y thật sự đã chết, tâm can nàng nhất định tan nát!
Không thể chậm trễ, nàng liền đưa Đản Đản cùng hái hoa tặc, một cước dùng khinh công “Mã đạp phi yến” tức tốc trở về y quán, người trong y quán đi báo quan rằng hái hoa tặc đã bị sa lưới, công trạng phần đa thuộc về y quán, thế nên mọi người trong y quán đều tận tâm cứu trị Đản Đản.
“Ôi chao!” – Chờ ở ngoài phòng Tư Vực đột nhiên nghe tiếng đại phu kinh ngạc hô to, lập tức xông vào, kết quả là chứng kiến được cảnh tưởng vừa rồi khiến đại phu kia cả kinh, Tư Vực toàn thân chấn động, không thể nào thật là không thể nào mà —- Đản Đản là một nữ hài tử! Toàn bộ đại phu đều cho rằng do người này bất đắc dĩ, cũng liền tiếp tục chữa trị, chứng kiến nữ cải nam trang như hôm nay, cũng không phải là lần đầu……
Sau một hồi, cứu trị thành công, cho Đản Đản uống xong thuốc, cũng đã đắp thuốc cho y, xem ra cũng ổn rồi, mọi người kéo ra ngoài báo cáo tình hình với Tư Vực.
“Cô nương đừng quá lo lắng, Tiểu ca…..À không phải, lệnh muội chỉ là bị ngoại thương, không chịu nữa điểm nội thương nào, vết bầm trên cở thể mấy ngày sẽ tự mất đi, xin cô nương yên tâm!” – Đại phu báo cáo xong liền lui để lại một mình Tư Vực đứng thất thần.
Tư Vực lúc này trong lòng vô cùng rối rắm, tâm trạng hoảng loạn, lại cảm giác như đầu bị tia sét trăm cân giáng xuống. Bị người dối gạt quả thực đau khổ mà!
Mấy ngày sau đó, Tư Vực toàn tâm toàn lực săn sóc cho Đản Đản, tuy rằng bên ngoài vẫn nghiêm mặt, nhưng nàng săn sóc rất tỉ mỉ, khiến Đản Đản mỗi ngày đều cười tươi như hoa, vết bầm trên người cũng tiêu đi nhanh chóng. Trừ vài vết thương đã nhạt màu, còn lại đều đã khỏe hẳn, đến cử động cũng tốt.
Thế nên, cả hai quyết định tiếp tục lên đường. Lúc rời khỏi y quán, lại được người trong y quán cấp cho túi dược liệu khá đầy đủ, Đản Đản cùng Tư Vực rời khỏi Dịch Châu, lên đường đến Kiến An…..
” Ngươi là nữ hài tử, vì cái gì không sớm nói cho ta biết?” – Đây quả thật là lần đầu Tư Vực chủ động bắt chuyện với Đản Đản.
” Ngươi tại sao cũng cho rằng ta là nữ nhi? Mọi người trong Vạn Hoa Cung cũng nói như vậy!”- Đản Đản nói.
” Ngươi vốn là nữ hài tử, còn chờ người khác nói?” – Tư Vực nói.
” Ta không tin đâu! Sư Phụ nói ta là nam hài, còn phải cưới vợ sinh con!” – Đản Đản nói.
” Sư Phụ ngươi dối gạt ngươi đấy thôi! ” – Tư Vực nói.
” Sự Phụ ta không gạt ta đâu, Người nói Đản Đản sau này trưởng thành, sẽ có rất nhiều người nói Đản Đản là nữ nhi, nhưng không sao cả, bỏi vì Đản Đản chính là nam hài, có thể cưới vợ sinh con!”- Đản Đản nói.
” Thiên hạ làm gì có chuyện quái đản như thế! Một nữ hài tử còn có thể cưới vợ sinh con?” – Tư Vực không thế tin được.
” Sư Phụ nói có thể là có thể, Đản Đản tin Sư Phụ!” – Đản Đản nói.
” Vậy ngươi không tin ta sao?” – Tư Vực hỏi.
” Đương nhiên tin!” – Đản Đản cười nói.
” Vậy ngươi tin ta nhiều hơn hay tin Sư Phụ ngươi nhiều hơn?” – Tư Vực hỏi.
” Ờm….” – Đản Đản lúng túng, cho đến giờ y vẫn chưa từng nghĩ đến việc này. – ” Không biết!”
” Ha ha!” – Tư Vực hẹp hòi tiếp tục hỏi – “Như thế nào! Ngươi hoài nghi lời của Sư Phụ à?”
“Không phải! Ta chưa hề hoài nghi Sư Phụ!” – Đản Đản nhăn mày – “Chỉ có điều….có điều là vẫn tin tưởng lời của Tư Vực nói…”
“Ôi! Như thế nào mà giờ còn dám gọi thẳng tục danh của ta?” -Tư Vực nói, nhưng không tức giận.
“Tên chẳng phải dành để cho người ta gọi hay sao! Nếu không muốn người ta gọi, thì đặt tên để làm gì?” – Đản Đản nói.
“Tên của nữ nhân phải dành cho người quan trọng gọi!” – Tư Vực nói.
“Ồ!? Ta đây có tính là người quan trọng của ngươi không?” – Đản Đản xảo quyệt nói.
“Ngươi! Tự phụ!” – Tư Vực đỏ mặt, dùng ngón trỏ chỉ vào cái đầu Đản Đản, không thèm để ý đến y nữa.
Đản Đản thấy Tư Vực không thèm để ý đến mình, bèn ngâm nga ca hát, cùng nhau vui vẻ tiến về Kiến An, từ đây về sau, Đản Đản sẽ cứ gọi tiểu mỹ nhân là “Tư Vực”.
=oAD~H<]O


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.