Lưu lại Bối Thôn vài ngày, ba người trở lại Tần Xuyên, nhưng ba ngày xa dài tựa ba thu, sống nơi tách biệt vài ngày, chuyện trong nước cơ hồ đã xãy ra đại sự, dân chúng đều nghị luận xôn xao.
Đoàn người của Tư Vực sau khi vệ sinh thân thể xong xuôi liền cùng nhau xuống lầu nghe người khác “tám chuyện”.
” Này! Ngươi nói xem, quốc thổ chúng ta luôn luôn là thái bình thịnh thế, cũng chưa từng có tham vọng khuyếch trương ranh giới, làm sao lại đột nhiên có loạn trong giặc ngoài chứ?” – Thực khách Giáp nói.
” Đúng vậy! Trước đó vài ngày không phải là vùng biên cương Tây Bắc đã nổi dậy sao?”- Thực khách Ất nói.
” Thật lạ kỳ! Trong nhiều năm rồi! Bây giờ mới nghe biên cương có chiến loạn! Phải nói là quốc thổ của chúng ta không thèm so đo với bọn chúng! Thật không biết xấu hổ!” – Thực khách Bính.
” Bất quá! Chúng ta không cần sợ! Nghe nói Nhị hoàng tử đã lãnh binh đến trấn áp rồi! Khẳng định sẽ đánh cho bọn chúng tơi tả thôi!” – Thực khách Đinh.
” Đúng vậy đúng vậy! Nhị hoàng tử dũng mãnh phi thường, lại là tướng soái tài, khẳng định là dành thắng lợi!” – Thức khách Bính.
” Ồ? Vậy còn nội phản là sao vậy?” – Thực khách Đinh.
” Ngươi không nghe nói gì hay sao? Phía Nam hạn hán, Đại hoàng tử đã lấy lươnh thực quốc khố cũng quân lính đến cứu trợ thiên tai rồi!” – Thực khách Giáp.
” Ồ! Cái này cũng tính là nội loạn à!” – Thực khách Ất.
” Ngươi hãy nghe ta nói hết đã!” – Thực khách Giáp – ” Bên giờ bên ngoài đánh nhau, phía Nam thiên tai, khoa cử gần nhất thì thí sinh cũng như chủ kháo đều bị giết chết, còn có thư đe dọa, vài người khâm sai đến đều bị liên lụy vào, Tam hoàng tử cũng đã tự mình đi điều tra, nghe nói còn dẫn theo ngự tiền thị vệ! Cho nên, bây giờ trong cung chỉ còn lại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu! Các ngươi nói xem! Đây còn không phải là nội loạn sao?”
” Cũng đúng! À! Ta còn nghe nói Hoàng Hậu gần đây còn mắc bệnh nặng, đang tìm kiếm danh y khắp nơi!”
” Nói bậy bạ gì vậy! Ta nghe nói là Hoàng Thượng bệnh nặng mà!” – Thực khách Đinh
…………
” Nói hưu nói vượn!” – Tư Vực uống ngụm trà nói.
” Ha ha! Dân chúng ngôn luận không thể tin hết được, nhưng cũng phải tin một chút!” – Phan An cười nói.
” Vậy nên tin ai nói đây?” – Đản Đản hỏi.
” Ha ha! Tin kẻ nên tin, không tin kẻ không nên tin!” – Phan An nói.
” Cái gì chứ! Không nói cho ta biết thì thôi!” – Đản Đản khó chịu – ” Tư Vực! Ngươi nói gì đi!”
” Hừ! Ngươi đó! Cái gì cũng không quan tâm! Tây Bắc có giặc xâm lăng, phía Nam hạn hán, chuyện khoa cử đều là sự thật, ngươi không thấy ngoài Hoàng Bảng đã dán rồi sao!” – Tư Vực nói.
” Ồ! Vậy chuyện Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bị bệnh có phải là sự thật không?” – Đản Đản nói.
” Không biết!” – Tư Vực tức giận, nhíu chặt mày.
” Ơ! Không biết thì thôi! Tức giận gì chứ! Làm gì mà chau mày, có phải phụ mẫu của ngươi bệnh đâu!” – Đản Đản oàn giận.
” Ngươi nói cái gì!!!” – Tư Vực đột nhiên quát Đản Đản, khòi phải nói đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí này quát Đản Đản, ” Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu là linh hồn của quốc gia! Tượng trưng cho tôn nghiêm cũng như quyền lực của quốc thể! Thần dân phải biết lấy Hoàng Thường và Hoàng Hậu làm trọng! Vì họ đều là thiên tử!”
” Ờm~~~~!” – Đản Đản sợ tới mức rụt cổ, nhỏ giọng nói.
Đản Đản cho tới bây giờ chưa từng thấy Tư Vực bộ dạng nôn nóng đến thế, giống như phu thê Hoàng Thượng chính là phụ mẫu của nàng, bọn họ cực kỳ có tác động đến nàng. Từ khi nghe những lời đồn đãi kia, Tư Vực liền đứng ngồi không yên, Đản Đản lặng lặng ngồi bên cạnh chờ nàng, cũng theo nàng mà u sầu, đem Phan An biến thành không khí, cuối cùng cũng nhàm chán mà rời ra ngoài.
” Tư Vực! Tư Vực~~~” – Đản Đản thấy trời đã khuya, liền trong lòng bất an gọi Tư Vực.
Đản Đản nhìn thấy Tư Vực vẫn thất thần bèn nói: ” Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu không có việc gì đâu!”
” Sao ngươi biết không có việc gì?” – Tư Vực bình tĩnh lại.
” Chẳng phải trên Hoàng Bảng không hề nói đến Hoàng Hậu cần tìm danh y sao! Đương nhiên là không có việc gì!” – Đản Đản cười tủm tỉm.
“Hừ! Không có lửa làm sao có khói!” – Tư Vực nói.
” Nếu Tư Vực lo lắng như vậy, Đản Đản ngày mai sẽ đi chữa bệnh cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu! Đản Đản chính là truyền nhân Dược Vương mà!” – Đản Đản nói.
” Nói lung tung gì đó! Tên tiểu bố y như ngươi tưởng Hoàng cung là nơi gần lắm hay sao?” – Tư Vực nghe xong nhẹ nhõm một chút, mặt cũng có chút vui mừng.
” Hắc Hắc! Ta là sợ Tư Vực lo âu thương tâm mà thôi! Đản Đản không muốn thấy Tư Vực thương tâm!” – Đản Đản nói.
” Ta thương hay không thương tâm có liên quan gì ngươi chứ!” – Tư Vực nói.
” Ai nói không liên quan chứ! Đản Đản thích Tư Vực! Tư Vực thương tâm, Đản Đản cũng thương tâm! Tư Vực vui vẻ, Đản Đản mới có thể vui vẻ!” – Đản Đản khuông mặt nghiêm trang nói xong liền thấy buồn cười.
” Lại bắt đầu nói bậy bạ! Còn không mau trở về ngủ đi! ” – Tư Vực trách mắng, chỉ là trong lời nói cũng có chút ngọt ngào.
” Hì Hì!” – Đản Đản liền cười cười leo lên giường của Tư Vực – ” Đản Đản phải ngủ cùng Tư Vực!”
” Ngươi! Tên tiểu bại hoại nhà ngươi! Thực vô lại mà! Mau quay về phòng ngươi mà ngủ!” – Tư Vực nghe thế có chút đỏ mặt.
” Hì hì! Đản Đản chính là tiểu bại hoại, là tiểu bại hoại của Tư Vực!” – Đản Đản nói xong liền chui vào chăn.
” Tên vô lại xấu xa! Mau đi ra!” – Tư Vực nói.
” Nếu đuổi ta ra ngoài, ta sẽ đi ” vô lại” với tiểu mỹ nhân khác!” – Đản Đản lộ đầu ra nói.
” Được! Vậy ngươi ngủ đi! Ta đến phòng ngươi ngủ!” – Tư Vực nói.
” Ối!? Đản Đản nghe xong, chạy nhanh tới gắt gao ôm Tư Vực nói” – ” Ngươi ngủ ở đâu ta ngủ ở đó!”
” Buông tay!” – Tư Vực nói.
” Không buông! Không buông!” – Đản Đản.
” Ngươi có tin ta………” – Tư Vực hâm dọa.
” Tin cái gì cũng được! Không phải muốn một chưởng giết chết ta sao! Ta không sợ đâu! Ta theo ngươi, cái gì mà Cổ Vương Lạm Vượng gì gì đó, ta cũng không cần tìm!” – Đản Đản nói.
Tư Vực thấy vậy đành phải chiều y, ai bảo tên đầu đất này lại quật cường đến vậy làm chính mình đành cam bái hạ phong! Bất đắc dĩ, đành phải cho y cùng mình ngủ chung vậy.
” Tư Vực, sau này chúng ta sẽ đi đâu?” – Đản Đản nằm trong lòng Tư Vực hỏi, cứ như tiểu hài tử đang lưu lạc giang hồ kí tác tương lai, nghe vậy trong lòng có chút tư vị.
” Ờm……Chúng ta sẽ đi Kinh Thành” – Tư Vực nói.
” Kinh Thành?” – Đản Đản nói.
” Ừm! Ta mang ngươi đi gặp người ngươi muốn tìm”- Tư Vực nói.
” Ừm!” – Đản Đản đáp.
….Cả hai người dần chìm vào mộng đẹp…..
Ngày hôm sau, Tư Vực cùng Tư Vực và Phan An cáo biệt nhau, đều không ai nhắc đến chuyện Cổ Độc Môn, Phan An vẫn nói một câu cũ ” Có duyên gặp lại” , Tư Vực cùng Đản Đản cũng vẫn như cũ khinh thường câu nói này của y. Sau đó, Phan An hướng Đông Bắc khởi hành, nói là có người thân ở Nhạn Thành—– nơi đang xảy ra khoa thi cử. Tư Vực cùng Đản Đản muốn đến Kinh Thành cần dọc theo hướng Bắc Tần Xuyên, đi đường nhỏ thông qua Đế Lăng Thành, Thiên Quý Thành, Đại Danh Thành. Thế nên, ba người tại lối rẽ chia tay nhau. Nhìn thấy Phan An xa xa, Tư Vực luôn có cảm giác đặc biệt khó hiểu, chung quy cảm thấy Phan An trông giống một người, vì Tư Vực cảm thấy việc Phan An xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Tự hỏi nữa ngày đã bỏ phí, công việc cấp bách trước mắt là đem Đản Đản đi đến Kinh Thành tìm ” Cổ Vương Thiên Giả”, cho nên ra roi thúc ngựa, cả hai thẳng hướng đến Đế Lăng Thành.