Công Chúa Đón Dâu

Chương 13: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2]



Vừa bước vào phòng, lửa giận liền xông lên ” Bùm!” một tiếng như bốc cháy! Trong góc tường kẻ kia lén lén lút lút không ai khác hơn là Đản Đản! Ba bước rồi hai bước, Tư Vực liền xông đến trước mặt Đản Đản, tròng mắt đều phải trừng ra nhìn y.

” Đừng nóng giận mà! Ta không phải là đã trở về rồi sao! Xem này! Ta còn làm thứ này cho ngươi!” – Đản Đản nịnh nọt cười nói, hai tai đưa đến một cái tượng nhỏ bằng đất ra trước mặt Tư Vực.

Tư Vực một phen đoạt lấy bức tượng nhỏ, tay không cầm lấy cổ áo Đản Đản trở lại vấn đề ” Ngươi nói! Ngươi đã chạy đi đâu!” Tư Vực khẩu khí cũng như biểu tình đã chuyển từ nổi trận lôi đình sang che chở quan tâm.

” Tư Vực, ngươi cũng đừng giận mà, ngươi cứ như thế, Đản Đản cũng thấy đau lòng!” – Đản Đản lập tức nước mắt tuôn ra để thể hiện chân thành!

” Bây giờ tạm tha cho ngươi! Nếu còn có lần sau! Ta liền……..Ta sẽ không tìm ngươi nữa!” – Tư Vực bị lời vừa rồi của Đản Đản làm cho bao nhiêu bực tức tan thành mây khói.

” Thứ này….là do ngươi tự làm?” – Tư Vực buông Đản Đản ra, cẩn thận, tập trung nhìn vào tượng đất hỏi.

” Đương nhiên! Ta nắn chính là bộ dạng của chính ta đó!” – Đản Đản kiêu ngạo nói. Tượng đất này quả thật do Đản Đản làm, nhớ trước đây không có đồ chơi, thì y lại nặn tượng đất!

” Hắc hắc! Bởi là trước giờ Đản Đản cùng Tư Vực luôn ở cùng một chổ! Nếu sau này có một ngày Đản Đản không ở cạnh người nữa, Tư Vực không phải cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Đản Đản qua tượng đất hay sao? – Đản Đản dương dương tự đắc.

Nói đến Tư Vực mặt đỏ lên một hồi, mặt kệ y lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. ” Được rồi! Ăn cơm đi thôi!” – Tư Vực cố giữ bình tĩnh trở lại dẫn Đản Đản đi ăn cơm trưa.

Trên bàn cơm, Tư Vực hỏi: ” Ta giờ không tức giận, ngươi nói đi ngươi đã chạy đi đâu?”

” Ta đói đến hôn mê, sau được Phan đại ca cứu” – Đản Đản vừa ăn vừa nói.

” Phan đại ca? Ngươi nói cái người tên Phan An kia? ” – tư Vực ngạc nhiên, người này đột nhiên sao lại gọi tên nghe thân mật hẳn – ” Hắn với ngươi đã nói chuyện gì?”

“Ân….Phạm đại ca nói điều khiến cho nữ hài tử vui vẻ, cũng dạy Đản Đản cách gạt cho nữ hài tử vui vẻ!” – Đản Đản nói.

“Nói như vậy…..Hắn đã biết!” – Tư Vực nói.

” Đương nhiên! Bằng không, hắn cũng sẽ không dạy Đản Đản lừa ngươi rồi! – Đản Đản trong lúc khuấy động, đem mọi chuyện nói thật ra hết.

Xong rồi! Không hay rồi! Nhìn thấy Tư Vực đang thở hồng hộc liền ý thức được chính mình buộc miệng nói ra mọi chuyện. Đản Đản buông bát đũa xuống liền muốn bỏ chạy, kết quả là đã bị Tư Vực nhéo lỗ tai. 

” Là hắn dạy ngươi tặng lễ vật còn nói lời ngon ngọt lừa gạt ta sao?” – Tư Vực nhéo tai Đản Đản hỏi.

” Úi chao….Đau! Đau đau đau!” – Đản Đản nhe răng nhếch miệng nói.

“Hừ! Thứ tốt không học, sao lại đi học thứ mánh lới lừa người vậy hả?” – Tư Vực tay buông lỏng một chút.

“Ai ui! Ai ui! Đản Đản sai rồi! Cũng không dám….tái phạm!” – Đản Đản chậm rãi nhấc mũi chân, vẫn không thể làm khó cao thử như Tư Vực, hơn nữa Tư Vực vốn cao hơn chính mình hẳn nữa cái đầu, thực là không có cơ hội chạy thoát.

” Cái tên đại đầu đất nhà ngươi! Đầu đất thối tha! Ồn ào cả nữa ngày nào là tặng lễ vật cho ta còn nói những lời kia đều do người khác dạy à! Thật đáng ghét mà!” – Tư Vực một tay nắm chặt, một tay nhéo lỗ tai Đản Đản.

Thật quá mức! Lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta lừa đến ân hận, Tư Vực căm giận không thôi, thật muốn bắt tên đầu đất này cùng cái tên Phan An kia đem đi chôn sống!

Nhìn thấy bộ dạng hắn tuấn tú lịch sự, giống như chính nhân quân tử, không nghĩ đến thật đúng là tên tiểu bạch kiểm đa tình! Càng thật giận hơn chính là, hắn còn dạy hư tên đầu đất này! Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt hắn đi làm thái giám!

Thả Đản Đản ra rồi, Tư Vực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngồi xổm xuống đất xoa xoa lỗ tai Đản Đản còn biện bạch: ” Không phải! Không phải! Phan đại ca nói với Đản Đản rằng nữ hài tử thích lễ vật có tâm ý, còn thích miệng lưỡi trơn tru! Lễ vật chính là do Đản Đản nghĩ ra, nhưng lời kia là Đản Đản thực tâm mà nói! Không liên quan đến chuyện Phan đại ca!”

Vừa nói như vậy, Tư Vực mới nguôi giận chút ít. ” Hừ! Ta không cần biết là ai đưa ra! Chuyện này liên can gì ta?” – Tư Vực nói, ” Chuẩn bị chuẩn bị! Ngày mai liền khởi hành!”

Phan An à! Phan An! Nói cái gì mà ” Có câu có duyên gặp lại!”, nhưng kết quả lại khiến cho cả hai người bọn họ không thể thoát khỏi hai chữ duyên phận…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Công Chúa Đón Dâu

Chương 13: Giáo trình miễn phí.



Đi liên tiếp hai ngày mới đến được Tần Xuyên, Tư Vực tinh thần rất tốt, dù sao trước kia cũng đã từng ba bốn ngày vì chuyện chính sự mà không chợp mắt, nhưng Đản Đản không được như vậy, ngồi trên Tiểu Khôi phờ phạt tựa sống không bằng chết, ngủ gật nước miếng chảy ròng ròng. Tới được Tần Xuyên, đôi co cũng chẳng thèm vào thẳng dịch trạm y quán là ngủ liền một mạch, tựa hồ hận không thể ngủ được ngàn năm. Tư Vực sắp xếp hành lý ổn thỏa, xác định được phương hướng cùng vị trí của đám người kia, cũng vào phòng nghỉ ngơi.

Một đêm trôi qua bình an vô sự, Đản Đản được ngủ bổ sung một giấc, sáng ra liền vui vẻ, đùa giởn lanh quanh khắp y quán. Tần Xuyên này thật sự rất có khí thế, nên y quán tự nhiên cũng vậy, Đản Đản phát hiện có rất nhiệu dược liệu quý báu, hơn nữa kỹ thuật cũng như công cụ chế dược rất có giá trị. Tư Vực ăn qua bữa sáng, theo sát một tên nhóc bốc thuốc hỏi đông hỏi tây, chỉ chốc lát là biết được sức mạnh nhân lực, vật lực của Tần Xuyên.

” Đản Đản, ngươi ở lại Vạn Hoa Cung ngốc nghếch ba bốn năm có biết được gì không!” – Tư Vực hỏi

” Làm sao à?” – Đản Đản tò mò Tư Vực tại sao lại quan tâm đến kỹ viện chứ.

” Ngươi đã từng đến sảnh trước chưa?” – Tư Vực .

” Không có, nhưng cũng nhìn trộm được chút ít, vẫn là cứ quấn quít lấy Ngọc tỷ tỷ thôi!” – Đản Đản vô tri nói – ” Ngươi hỏi cái này làm gì hả?”

” Mặc kệ đi! Ngươi có muốn đi xem thử không?” – Tư Vực trên mặt rõ ràng khắc hai chữ ” Ngươi nhất định!!!”

” Ờm……Ngươi muốn ta làm gì sao?” – Đản Đản lo rằng từ nay lại phải chia xa.

” Yên tâm! Ta đi cùng ngươi! Ngươi sợ gì chứ!” – Tư Vực cười xấu xa đứng dậy.

” Ta……Ta không đi đâu! Ta là người một lòng chính chắn! Ta không muốn vướng phải hoa lá cây cỏ đâu!” – Đản Đản hiên ngang lẫm liệt nói.

” Không phải chứ! Ta thật cảm thấy ngươi tướng mạo cùng diện mạo không có một điểm nào là chính chắn!” – Tư Vực nói.

” Nói bậy! Đản Đản không có háo sắc đâu!” – Đản Đản kích động muốn minh bạch.

” Ta không tin đâu!” – Tư Vực nói xong uống một ngụm nước.

” Hừ! Không tin thì thôi! Đừng tưởng rằng ta thức sự ngốc nhé! Ta còn không biết ngươi dùng chiêu khích tướng dụ dỗ ta sao! Hừ! Đừng hòng!” – Đản Đản nói xong cũng ngồi xuống uống nước.

Một phút đồng hồ trôi qua, cả hai trầm mặc…..

Hai phút trôi qua, Tư Vực trầm mặc, Đản Đản hết nhìn đông rồi sang tây…..

Ba phút trôi qua, Tư Vực vẫn trầm mặc, Đản Đản vò đầu bứt tai…..

Bốn phút trôi qua, Tư Vực vẫn là trầm mặc, Đản Đản đứng ngồi không yên……

Năm phút trôi qua, Tư Vực như trước vẫn trầm mặc, Đản Đản ………..

” Á a aaa! Ngươi thật không nói chuyện à!” – Đản Đản đầu bung khói.

“…………….” – Tư Vực nhắm mắt dưỡng thần.

” Ta không đi không được sao?” – Đản Đản thỏa hiệp.

” ………….” – Tư Vực tâm tịnh khí hòa.

” Ta sai rồi! Ta hiểu lầm ngươi! Ta đi cùng ngươi!” – Đản Đản cầu xin.

“………” – Tư Vực vẫn như trước ngồi yên không chú ý.

” Ừm……..” – Đản Đản ngồi xổm trên ghế tay kéo mặt làm bộ dạng kỳ quái tươi cười – ” Nơi đó không phải là rất vui hay sao? Đản Đản cũng muốn đi xem thử!”

” Ừm! Vậy buổi tối chúng ta sẽ đi!” – Tư Vực mỉm cười trả lời.

Tư Vực ra quý sách: Cái gọi là chiêu khích tướng không nhất định là phải rèn khi sắt còn nóng, bởi vì người thông minh sẽ không dễ dàng gì mắc mưu được, thế nên cần phải kiên nhẫn! Nhưng phải ép kẻ địch bị chi phối, phải làm cho hắn đã bị mắc mưu còn phải tạ ơn ta mới đúng! Ha ha! ~.~

Tần Xuyên là thành thị buôn bán, hàng hóa cùng với lương thực đều là từ khu vực chung quanh vận chuyển tới, cho nên ngựa xe như nước, tiêu dùng xầm uất. Tương truyền Giang Nam có tứ đại danh viện, thì phương Bắc này cũng có phù hoa nhị các, trong đó Phù Nhã Các tọa lạc tại Tần Xuyên.

Trong thành Tần Xuyên có thể nói là không có đêm khuya, phố xá còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, quan lớn quý nhân, giang hồ hào kiệt, đâu đâu cũng có thể thấy được. Tư Vực cùng Đản Đản giả trang, thay quần áo như người giàu có, đi dạo kỹ viện thôi!!!!! Đương nhiên là phải chút tiền bạc! Tư Vực giả trang thành công tử anh tuấn tiêu sái, Đản Đản vẫn là một tên tiểu tử theo hầu, ai bảo bộ dạng y nhìn chẳng giống có tiền chút nào. Thế nên, một chủ một tớ bọn họ đi vào Phù Nhã Các.

Nếu dùng rộng lớn để hình dung Vạn Hoa Cung, thì Phù Nhã Các chỉ có thể dùng cao lớn mà hình dung. Phù Nhã Các này có tổng cộng năm lầu, một lầu chính giữa chính là đại sảnh, vách tường cùng cột đều điêu khắc đông cung đồ. Lầu một củng lầu hai là nơi ca hát bồi rượu, từ lầu ba trở lên đều là phòng tiếp khách, hơn nữa càng lên cao càng xa hoa, chia ra làm ba bảy loại, lầu ba bốn là các cô nương có chút nhan sắt, còn tầng năm này chỉ cho phép khách dùng họa mà tìm đến.

Tư Vực tuy rằng nghe nói qua Nam Bắc kỹ viện, nhưng lần này đến đây, sợ rằng trên mặt thì trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng vô cùng bất an, thế nên trước khi đến đây đã cùng Đản Đản tập luyện qua nhiều lần, mới dám tiến vào. Kết quả, nàng vừa xuất hiện, khiến cho đông đảo mọi người chú ý đến. Tư Vực trời sinh diện mạo đoan trang, so với Hằng Nga tiên tử còn tuyệt vời hơn, hiện tại là giả trang nam tử tuấn tú phi phàm, tuy rằng kinh nghiệm tình trường của khách làng chơi đều nhìn ra nàng là thân nữ nhi, nhưng vẫn là bị nhan sắc khuynh thành của nàng làm cho kinh ngạc.

Tư Vực hít một ngụm gió lạnh, thầm nghĩ chả trách tên đầu đất cùng người bán tơ lụa đều ngây người khi nhìn mình giả trang, nguyên lai là mình quả thật cực kỳ đẹp trai! Phỏng chừng không phải mất nhiều ngân lượng cũng có thể lên được lầu năm, quả thật là đỡ tốn kém. nghĩ thế nên cả hai liền mang khuôn mặt cười tươi đi vào Phù Nhã Các.

“Ôi! Công tử tuấn tú này xưng hô thế nào đây!” – Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp phe phẩy cây quạt, lắc lắc eo thon nhỏ đi đến, ắc hẳn là Tú bà.

” Ôi ôi! Ta nói vị tiểu ca này đừng nóng vội chứ! Ở đây cô nương rất nhiều, cần gì phải vội “ăn đậu hủ” của ta chứ!” – Nữ nhân kia ra vẻ kinh hãi, dùng cây quạt vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đản Đản đang vùi giữa bộ ngực đầy đặn của nàng.

Nguyên do là khi vừa vào cửa, Đản Đản đã bị kiến trúc đồ sộ làm cho ngây người, hơn nữa trong lúc chen chúc, lảo đảo một hồi liền ngã vào trong lòng nữ nhân kia.

” Ôi! Khuôn mặt nhỏ nhăn này cũng thật tuấn tú nhỉ! ” – Nữ nhân kia kéo Đản Đản đang giãy dụa ra.

“Ha ha! Tại hạ mạn phép không biết người có phải là Mụ Mụ?” – Tư Vực cầm quạt cung kính hỏi.

” Ối chào! Công tử là lần đầu đến đây sao?” – Nữ nhân nói -” Tiểu phụ nhân chính thị là Hách Hảo!”

Tú bà của Phù Nhã Các tên là Hách Hảo, mặc dù đã gần ngũ tuần, nhưng tương mạo lẳng lơ, văn từ trong thiên hạ có đoạn : ” Quyến rũ không qua Hách Hảo ( bà chủ Phù Nhã Các), khuynh thành khó khuynh qua Tử Tinh (bà chủ Vạn Hoa Cung); thuần khiết làm sao vượt qua La Lị ( bà chủ Thanh Hoa Các), tài hoa duy chỉ có Giảo Hoa (bà chủ Đào Hải Lâu); Tây Tử còn thẹn khi gặp Dư Vận (bà chủ Huyền Mộng Trai), Lạc Thần cam bái trước Diêu Diệu (bà chủ Hạ Hoa Uyển)” [ Giang Nam tứ đại danh viện là Vạn Hoa Cung, Đào Hải Lâu, Huyền Mộng Trai, Hạ Hoa Uyển; hai phù hoa các phía Bắc chính là Phù Nhã Các, Thanh Hoa Các.]

” Ha ha! Tại hạ lần đầu tiên đến chổ hương nhã như thế này, không biết quy củ, có gì mong Mụ Mụ chỉ dẫn” – Tư Vực dùng quạt kéo Đản Đản trở về như trước.

” Xem công tử nói kìa, đến đây đã là khách, còn quy củ gì chứ! Không cần thiết!” – Hách Hảo cười làm lành.

” Ha ha! Mụ Mụ thật đúng là giản dị dễ gần mà!” – Tư Vực đưa ra ánh nhìn mê đắm.

” Đồ ngốc!” – Tư Vực quay lại gõ Đản Đản một cái.

” Đây!” – Đản Đản hồi phục tinh thần nhìn Hách Hào mà thở dài nói – ” Công tử chúng ta thích thanh tĩnh, Mụ Mụ có thể dàn xếp cho một căn phòng hay không?”

” Ha ha! Xem tiểu ca nói kìa!” – Hách Hảo đánh giá Đản Đản tay phe phẩy chiếc quạt.

” Còn không mau cấp cho nhị vị đây một chổ ngồi tốt!” – Hách Hảo phân phó hạ nhân.

Nói xong, liền có gã sai vặt đưa cả hai người đến phòng có hai chiếc ghế lô (ghế khi ngồi ngeh hát ca kịch) phía đông lầu hai. Ghế lô ở đây tinh xảo hoa lệ, bày trí không quá lỗi thời lại có phẩm vị, xem như cũng là loại thượng đẳng.

Trước đó, Đản Đản đã nói quá, lần đầu tiên đến khẳng định không hiểu được quy củ, người bình thường cho dù có tiền, vào kỹ viện như thế này cũng chưa chắc được tiếp đãi lễ phép, có vẻ cao ngạo thoát tục chỉ là bước đầu tiên, tức là chưa đề cập đến việc có tiền, không trả tiền. Thế nên, hiện tại hai người đã bị đưa vào trung đẳng, tiếp theo là phải nhẫn nại. Thông thường ở tầng trung đẳng này đều đã có trộm lẫn một chút Thôi Tình Phấn, các cô nương đã tửng ở trên lầu ba không còn trụ được đành lui xuống đây, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn để vượt qua khảo nghiệm ở đây vậy. Vì cái gì phải làm như vậy chứ? Bởi vì chỉ có tiền, tài hoa thực thụ mới có thể vượt qua khảo nghiệm, hơn nữa bọn họ xem như Tú bà là chổ dựa vững chắc, người mà luôn hiên ngang tao nhã vô cùng và không bao giờ bị chao đảo, đạo lý này chỉ có người của kỷ việm mới hiểu được. Đương nhiên, những điều này Tử Tinh cuãng từng dạy qua Đản Đản, vì trả ơn thôi, bà chủ ấy xem Đản Đản như người nhà đem hết tất cả chỉ dạy cho y.

Tư Vực là “chính nhân quân tử”, nghị lực cũng tốt, hơn nữa trước đó còn uống Thanh Thần Lộ của Đản Đản đưa cho, trong vòng một tháng tửu sắc đều không làm loạn được thần trí. Mà Đản Đản so với Thôi Tình Phấn cũng chẳng có chút phản ứng gì.

Do loại phấn này hấp dẫn so với thuốc phiện cũng như nhau, hoặc nhiều hoặc ít gì cũng coi như độc dược, cho nên người thường đến kỹ viện hay mệnh đoản, hơn nữa không đến liền thấy khó chịu, hắc hắc! Kỹ viện này cũng thực hiện thủ đoạn đó, chỉ khác là cách bào chế ở mỗi kỹ viện thôi!

Một lát sau, quả nhiên có mười cô nương vây lấy hai người, Tư Vực quan sát những người này một cái, nhìn thoáng qua, nhan sắc vẫn còn, cũng có thể so sánh với cung nữ nhị đẳng. Đản Đản biết đây chỉ hạng tam đẳng, cũng như ở Vạn Hoa Cung, bất quá là hơn những kỹ viện thông thường.

Bồi rượu nói cười, kề vai sát cánh, Tư Vực chỉ cười một cái vô vị, Đản Đản thì bị đám người bọn họ sờ mó lung tung, những cử chỉ đều là ám thị. Ám thị chính mình là nha hoàn của tiểu thư, không ham thích nữ nhân, mà tiểu thư là nữ phẫm nam trang đến đây vui vẻ. Kỳ thật có khi là, có một số ít cả nam lẫn nữ đều bị hấp dẫn bởi người đồng giới, khác giới thì ruồng bỏ, kỹ viện đương nhiên sẽ có thứ để cung cấp cho khách, kỹ viện này nổi danh là nuôi dưỡng kỹ nữ để mua vui cho các nữ khách đến đây vui vẻ. Lúc này, Hách Hảo bước vào, đoán chừng nàng ta ở ngoài đã biết chắc cả hai người vượt qua được khảo nghiệm.

” Ôi ôi! Nhị vị đại gia! Có vừa lòng không?” – Hách thị cười hỏi.

” Ha ha! Phù Nhã Các này đúng là danh bất hư truyền mà! Lại có những mỹ nhân xinh đẹp tiếp đón một lữ khách như ta!” – Tư Vực vẫn duy trì khí khái như luồn gió nhẹ.

Cái này cũng là Đản Đản chỉ giáo, vì thái độ như thế, chính là ám chỉ cho tú bà biết mình đang không hài lòng – tại sao lại dùng nhan sắc như thế mà tiếp đón mình quả là xúc phạm, kinh nghiệm phong phú như tú bà nhất định là hiểu được.

” Ha ha! Công tử chê cười rồi! Chê cười rồi!” – Hách Hảo lập tức cười làm lành, phất tay y bảo nhóm người kia lui ra.

” Công tử thật là biết thưởng thức! Vạy bây giờ chúng ta xem qua một chút nhé?” – Hách thị cười nói.

Vừa đi vừa nói đi qua khỏi lầu ba, Hách Hảo gọi hai mươi cô nương tại lầu bốn, đây đều là hàng nhị đẳng, mở cửa bước vào, nếu còn không vừa ý, cũng chỉ có thể là có ý đồ mới tìm đến. Đa phần người có tiền đến đây đều chỉ muốn được có mỹ nhân trong tay, các nàng này bộ dạng không những xinh đẹp, mà bởi các nàng còn có chút khí chất tài học, nhưng trong mắt Tư Vực các nàng chỉ như hàng nhất đẳng cung nữ, chính là những người hay lộ diện mấy buổi yến tiệc trọng đại.

” Còn tử vừa lòng chứ?”- Hách Hảo nhìn Tư Vực hỏi.

” Ừm!”- Tư Vực mặt thoát có chút vừa ý.

“Công tử đã tuyển được rồi chứ?”- Hách Hảo nhìn Tư Vực đoán thử xem mắt nhìn nàng thật sự cao đến đâu.

” Không tồi không tồi!” – Tư Vực lắc lắc cây quạt trong tay -” Hôm nay cứ để toàn bộ ở lại hầu hạ ta đi!”

Hắc hắc, câu trả lời cũng là do Đản Đản dạy, nếu như cố gắng khước từ, chính là nói cho người khác biết ngươi là có ý đồ khác, hoặc là có cao nhân chỉ điểm, nhưng thông thường cao nhân sẽ cùng đi chung, thế nên Tú bà nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng trả lời như vậy cũng không hẳn là như vậy, ý tứ chính là cho Tú bà biết – xem qua không tệ, rất hợp ý, nhưng chưa đủ nổi bật.

” Ôi! Công tử! Làm sao có thể được chứ! Nhiều cô nương phải hậu hạ công tử như thế, các khách quan khác còn chờ đợi bên ngoài!” – Hách hảo như thường lệ.

” Ái chà! Ta thật là không có số tốt rồi! Nhiều mỹ nhân thế này lại phải san sẻ cho kẻ khác! ” – Tư Vực thở dài.

” Ha ha! Công tử thứ lỗi!” – Hách Hảo nói.

“Thôi được! Thôi được!” – Tư Vực nói xong liền cố tình lựa chọn mốt tí rồi bước lên lầu.

Tiếng ca hát vui vẻ trên lầu bốn truyền ra, đêm nay Tư Vực đặc biệt vui vẻ, bọn nữ nhân kia ai mời rượu cũng không cự tuyệt. Tư Vực tửu lượng vốn đã tốt, hơn nữa dựa vào thuốc Đản Đản nên uống rượu như thể uống nước lạnh. Nhóm người kia ra tay không thành vẫn bình thản ung dung, nhưng cũng không phải Tư Vực có thể nhẫn nhịn được, mà bởi vì đang chú tâm vào tên tửu lượng không bao giờ thắng siêu cấp – Đản Đản uống quá chén đang ngây ngô cười, hơn nữa mặc cho đám người bôn họ sờ sờ mó mó.

Còn nói là không háo sắc! Ánh mắt nhìn chằm chằm người ta không thôi! Bị người ta hôn lướt qua một cái liền chủ động hướng theo, thật là tức chết đi được mà! – Tư Vực cả giận, bất mãn!.

Sau một đêm vui vẻ, Đản Đản cùng Tư Vực nghỉ lại kỹ viện đến sáng sớm liền rời khỏi. Cả hai cũng không quay về y quán, lại trú ở một lữ điếm tốt nhất Tần Xuyên, dù sao Tư Vực cũng có tiền, đây đều là thù lao của phụ thân ban cho nàng, cũng là lấy danh nghĩa hoàng thượng đến tiền trang kinh thành mà ký gửi, sau đó có thể dùng dấu tay của bản thân ở khắp nơi trên lãnh thổ mà lấy tiền ra. Cái này là gọi là hoàng thương! Lấy danh nghĩa của Hoàng thượng khâm điểm cho một thương nhân, phụ trách mậu dịch buôn bán trong ngoài nước, lại là nhân sĩ có thể quyết định thị trường trong đất nước.

Tư Vực cùng Đản Đản biết Hách Hảo gian xảo như tên gọi, chắc hẳn sẽ không dễ dầu gì đưa ai lên lầu năm, thế cho nên cần điều tra thân phận, rồi mới tính toán. May mắn Tư Vực có danh hiệu vang dội như vậy, giờ chỉ cần chờ thời cơ tốt.

Vậy thì, Tư Vực vì cái gì mà muốn lên lầu năm của kỹ viện đó chứ? Bởi nàng đã sớm nghe được Thất hùng muốn chờ một người sau đó sẽ cùng hội họp với Hách Hảo, thế nên thừa dịp đi trước vài ngày trà trộn vào để tranh tai mắt kẻ khác. Mặt khác, cũng thử xem giáo trình Đản Đản chỉ dạy có thật công hiệu không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.